Mấy người cười cợt rồi lần lượt rời đi, chỉ còn lại Lục Hoài Tự và Tiết Phong.
Tiết Phong bỗng cười khẽ một tiếng:
“Anh có biết không, Tần Sương đến giờ vẫn giữ mình vì anh đó…”
Một thoáng im lặng —
“Đừng nói bậy!”
Giọng Lục Hoài Tự lạnh lùng quát lên.
03
Mẹ chồng nhìn theo bóng anh khuất dần, mới mở miệng:
“Chỉ Ninh à, con bây giờ là người làm mẹ rồi, con bé Nhàn Nhàn lại chỉ nhận mỗi con, đừng có suốt ngày ra ngoài chơi! Không nghĩ đến con gái còn phải bú sao? Làm sao con có thể về muộn như A Tự chứ!”
Em chồng nằm dài trên sô-pha, vừa chơi game vừa nói:
“Chị dâu, quần áo chị mặc chật quá rồi đó, nhìn béo ơi là béo!”
Cô ta vốn tự nhận thẳng tính, nói chuyện chẳng nể ai, chỉ cốt gây chú ý.
Con gái thấy tôi về, mếu máo, tay chân loạn xạ, oa oa khóc:
“Mẹ ơi, bú bú! Bú bú!”
Tôi chẳng kịp để tâm gì khác, lập tức bế con lên lầu, cởi áo cho bú.
Đến khi con bé trong lòng dần thiếp đi, cô bảo mẫu đi vào, bưng tới một bát canh bồ câu, nổi lềnh bềnh mấy miếng thịt trắng ngậy.
Mùi tanh xộc thẳng lên óc, tôi buồn nôn.
“Cô mang đi đi, hôm nay tôi không muốn uống.”
Bảo mẫu lạnh lùng:
“Bà cụ dặn rồi, nếu cô không uống thì phải đổ hết. Tôi chỉ biết nói lại với bà.”
Tôi im lặng.
Mẹ chồng tôi khăng khăng bắt tôi cho con bú đến hai tuổi.
Để gọi sữa, mỗi ngày bắt tôi uống đủ loại canh nước, cấm cho muối hay bất kỳ gia vị nào, nói rằng “giữ nguyên nước cốt mới tốt cho con”.
Tôi từng từ chối vài lần, bà liền mỉa mai tôi suốt một thời gian dài.
Từ đó, chỉ cần nghe bà cất lời, đầu tôi lại nhói lên từng cơn.
Cơn đau đầu ấy — khó chịu đến phát sợ.
Tôi bịt mũi, cố uống hết bát canh, rồi như nuốt thuốc mà gắng ăn nốt đám thịt béo kia.
Đến lúc bảo mẫu vừa lòng cầm bát đi, tôi chỉ thấy bụng cuộn trào.
Nửa đêm hôm ấy, tôi đau dạ dày tỉnh giấc, định gọi Lục Hoài Tự lấy thuốc giúp — thì giường trống trơn.
Ngẩng đầu lên, thấy anh đứng ngoài ban công, bóng dáng chìm trong làn khói thuốc mờ ảo, ánh mắt xa xăm, trông như đang nghĩ ngợi điều gì.
Anh đứng đó, nhìn về phía trời đêm.
Tựa như lạc trong cơn mộng.
04
Sau hôm đó, cuộc sống của tôi vẫn lặp lại ngày này qua ngày khác.
Phần lớn thời gian, tôi ở cùng con trên tầng hai, cố tránh nghe những lời mỉa mai nửa vời của mẹ chồng, hay giọng châm chọc của em chồng.
Những việc nhỏ nhặt quanh con chiếm hết thời gian và sức lực của tôi — đơn điệu, lặp lại, nhưng lại khiến tôi thấy an toàn.
Ít ra, tôi không phải đối mặt, không phải suy nghĩ, càng không phải thay đổi.
Niềm vui duy nhất của tôi là — con bé lớn lên từng ngày.
Còn hai tháng nữa, nó sẽ tròn hai tuổi.
Tối hôm đó, Lục Hoài Tự chợt nhớ ra điều gì, tiện miệng nói:
“Bên bảo tàng của anh đang chuẩn bị tổ chức triển lãm ảnh cho Tần Sương. Thời gian tới chắc bận lắm.”
Tôi phải mất một lúc mới hiểu hết ý anh.
Hai năm nay, đầu óc tôi chậm chạp, nói năng cũng vụng.
Anh nói “đang chuẩn bị”, nghĩa là đã qua giai đoạn tiếp xúc, thương lượng, bàn kế hoạch — với thân phận giám đốc bảo tàng, ít nhất anh đã gặp Tần Sương hơn mười lần.
Tôi im lặng giây lát.
Rất nhiều cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua hòa trộn trong ngực, cuối cùng tôi không kiềm được cất lời:
“Sao lại nhất định phải tổ chức cho cô ta? Anh rõ ràng biết cô ta vẫn có ý với anh, mấy năm nay thỉnh thoảng còn gửi quà về nhà. Anh chẳng lẽ không nên tránh—”
“Đủ rồi!”
Lục Hoài Tự cắt ngang, giọng gắt:
“Em đang nói linh tinh gì thế! Tần Sương đoạt giải quốc tế, giờ bảo tàng nào chẳng muốn hợp tác với cô ấy? Làm việc thôi! Chỉ Ninh, em sao lại trở nên giống mấy người đàn bà ghen tuông ồn ào trong phim truyền hình thế hả!”
Trong mắt anh là vẻ thất vọng tột cùng.
Nói đến câu cuối, ánh nhìn anh lạnh lẽo lướt qua người tôi.
Tôi khựng lại.
Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn vào gương cạnh đó —
Một thân hình sồ sề, khuôn mặt mệt mỏi.
Trên chiếc quần ngủ rộng thùng thình còn vương một vệt vàng nhạt — phân của con bé dính lên, tôi còn chưa kịp thay.
Cảm giác tự ti và xấu hổ ập đến, cuốn sạch chút khí thế mong manh vừa nhen lên.
Tôi chỉ muốn chui ngay vào chăn, cuộn người lại, biến mất.
Nhưng tôi vẫn đứng yên, không cãi nữa.
Tôi chỉ hỏi một câu khác:
“Anh từng hứa với em, đợi con đủ hai tuổi sẽ dọn ra ngoài ở riêng. Lời hứa ấy… còn tính không?”
Nghe vậy, mày anh nhíu lại, vẻ mặt thoáng bực bội:
“Anh thật không hiểu sao em cứ không chịu sống yên ổn. Bây giờ mẹ anh, em gái anh, rồi cả bảo mẫu đều giúp em trông con chẳng tốt sao?”
Tôi lắc đầu, nhẹ giọng:
“Bảo mẫu chỉ nấu ăn. Mẹ anh chỉ bế cháu mười phút mỗi khi anh về. Còn em gái anh, nghe con khóc là lại bực.”
Giọng anh trầm xuống:
“Lý Chỉ Ninh, em đang nói xấu người nhà anh trước mặt anh đấy à? Em bây giờ chẳng phải sướng nhất sao — chẳng cần làm gì, chỉ cho con bú, chơi với con. Đối với một người mẹ, ngày nào cũng bên con chẳng phải là hạnh phúc lớn nhất sao?”
Tôi cúi đầu nhìn sàn nhà, lặng im rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Hạnh phúc… nhưng không vui.”
Lục Hoài Tự không nghe thấy, bước vào phòng thay đồ.
Khi anh tắt đèn nằm xuống, trong bóng tối vang lên giọng lạnh lùng:
“Chuyện của Tần Sương, em rõ ràng nhất. Nếu giữa anh và cô ta có gì, thì sớm đã có rồi — đâu đến lượt em.”
“Còn nữa, sau này anh không muốn nghe em nói xấu người nhà anh thêm lần nào nữa. Họ chẳng có lỗi gì với em cả.”
05
Sau lần cãi nhau ấy, Lục Hoài Tự mua cho tôi một đôi hoa tai kim cương, lại chuyển về quê tôi hai mươi vạn, lấy danh nghĩa tôi gửi cha mẹ.
Đó là phong cách của anh —
Thỉnh thoảng lời nói nặng, rồi dùng vật chất để bù đắp.
“Chỉ Ninh, anh biết mẹ anh đôi lúc hơi mạnh tay, nhưng người sống cả đời với em là anh. Vì anh, nhẫn nhịn chút được không?”
Anh dịu dàng hôn tôi, giọng nói êm ả.
Mẹ tôi gọi điện tới, giấu không nổi niềm vui:
“Con gái mẹ đúng là có phúc, mẹ cũng nhờ con mà được nở mày nở mặt! Con phải giữ cho chắc người chồng này nhé. Dù sao con từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nghe lời, chẳng như thằng anh chẳng ra gì của con, mẹ yên tâm lắm.”