Tiễn họ xong, tôi đến trước mộ bà ngoại.
Ngước nhìn dãy núi xa xa, tôi thì thầm:
“Cuối cùng con cũng bước ra được rồi.”
Sau khi có điểm, ảnh tôi bị treo ở cổng trường suốt một thời gian dài, làm gương mặt “đại diện” cho trường.
Lý Hải Thăng ngày nào cũng dắt con trai tới nhà tôi “gửi hơi ấm”.
Nhưng với cậu em trai “trên danh nghĩa” này, tôi chẳng có chút thiện cảm nào, dù nó chỉ là một đứa con trai bình thường, lễ phép, biết điều.
Chỉ cần nhìn mặt nó, tôi lại nhớ tới tờ mười tệ năm đó, và cái bạt tai như trời giáng trên mặt mình.
Về sau, Lý Hải Thăng cũng thôi không đến nữa.
Cho đến một hôm, bỗng có họ hàng kéo tới, khuyên tôi nên cải thiện quan hệ với bố mẹ.
Hỏi ra mới biết, Lý Hải Thăng khóc than với họ rằng con gái ông ta giờ cứng cánh rồi, đợi học xong đại học bay đi sẽ không chịu nuôi ông ta tuổi già.
Tôi ghi hết trong lòng, sau đó thậm chí còn đồng ý để ông ta tổ chức tiệc mừng đậu đại học cho mình.
Tiệc tổ chức ở một khách sạn lớn trong thành phố.
Vô số họ hàng nhao nhao tới chúc mừng Lý Hải Thăng. Rõ ràng là tôi thi giỏi, vậy mà cuối cùng ai cũng khen ông ta biết dạy con gái, thi nhau xin “bí kíp giáo dục”.
Lý Diệu Tổ bưng cốc nước ngọt tới chúc mừng tôi:
“Chị, chúc mừng chị trở thành thủ khoa toàn tỉnh, đậu được Đại học P.”
Tôi lạnh nhạt gật đầu:
“Cảm ơn.”
Tôi không uống, nó cũng không ép.
Tiệc được nửa chừng, MC gọi tôi lên phát biểu.
Tôi thuần thục đón lấy micro, họ hàng phía dưới ai nấy đều nhìn lên sân khấu bằng ánh mắt đầy tự hào… lây từ người khác.
“Kính thưa cô dì chú bác anh em, con biết mọi người đều muốn biết tại sao con có thể thi tốt như vậy. Tiếp theo đây, con sẽ kể cho mọi người bí kíp trưởng thành độc quyền của mình, xin mọi người nghe cho kỹ!”
“Thứ nhất, cứ để em trai em gái trong nhà cầm trộm mười tệ của họ hàng, rồi mặc kệ đúng sai, đổ hết tội lên đầu con bé. Sau đó tát cho nó bốn, năm cái, để nó biết trên đời này ai mới là ‘ông chủ’.”
“Thứ hai, đến khi con gái bỏ nhà đi thì đừng đi tìm, cũng đừng quản. Nếu gặp cơ hội Tam Trung huyện bỏ tiền ra ‘mua’ học sinh, đừng chần chừ, lập tức đem nó bán đi!”
“Thứ ba, cho nó đi học nhưng đừng cho tiền học phí, để nó hiểu là không có tiền thì nhích nửa bước cũng khó.”
“Thứ tư, bắt nó ra chợ bày sạp bán rau tự kiếm tiền sinh hoạt. Nếu trên đường vô tình gặp, tuyệt đối đừng chào hỏi, còn phải cố tình sang sạp bên cạnh mua rau để dằn mặt.”
“Nếu làm được bốn điều trên, xin chúc mừng, con của mọi người sẽ bước đầu hiểu xã hội tàn nhẫn thế nào, và cảm nhận được học hành là chuyện ‘tuyệt diệu’ ra sao.”
Cả phòng tiệc im phăng phắc, vị MC vốn miệng lưỡi trơn tru cũng không biết phải nói câu gì để cứu vãn.
Đám họ hàng càng trợn tròn mắt.
Nhưng “bí kíp giáo dục” của tôi vẫn chưa hết.
“Theo kinh nghiệm của con, bốn điều trên đủ để con gái mọi người thi đậu Nhất Trung thành phố, nhưng chưa chắc học hành đã xuất sắc.”
“Cho nên điều thứ năm mới là mấu chốt: đó là đổ cái c.h.ế.t của người thân nhất lên đầu đứa trẻ. Lý do thì nghĩ đại cái gì cũng được, nhưng nhất định phải nói là vì nó không tốt nên mới khiến người thân nhất c.h.ế.t. Sau này con bé chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời mọi người.”
“Nếu năm điều trên vẫn chưa đủ, vậy thì sinh thêm đứa em trai, em gái nữa, để con bé biết thế nào là ‘thiên vị’; dắt cậu quý tử đi Hoan Lạc Cốc mà không nói với nó, cùng lắm thì gọi nó đến dạy kèm cho em. Đảm bảo trình học của nó sẽ càng ngày càng tốt!”
“Trên đây chính là toàn bộ bí kíp giáo dục của con. À đúng rồi! Còn điều vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng nữa: tuyệt đối đừng cho con mình ăn ngon quá. Lấy mấy lá rau thừa cho thỏ ăn xong đem xào lên bắt nó ăn, rồi bảo đó là ‘bữa tẩm bổ’, dạy nó phải biết trân quý lương thực!”
Nói xong, tôi mặc kệ mặt mũi Lý Hải Thăng đen thui đến mức nào, mặc kệ ánh mắt lấp lửng muốn nói lại thôi của đám họ hàng, ưỡn ngực bước ra khỏi phòng tiệc.
Tự tay phá tan buổi tiệc mừng đậu đại học của chính mình, tôi thấy… rất hả hê. Thật đấy.
Tháng Chín.
Tôi đứng giữa “ngôi đền tự do” là khuôn viên đại học, tiếp tục vượt qua những ngọn núi trong đời mình.
Ngày nhập học, Lộ Chu Học đến giúp tôi khuân đồ, dù khi đó anh đã là sinh viên năm hai khoa Tài chính.
Còn tôi chọn ngành Khoa học Máy tính.
Bốn năm đại học, ngoài mấy cô bạn cùng phòng, chỉ có Lộ Chu Học là thường xuyên rủ tôi đi chơi.
Bạn cùng phòng trêu:
“Nam thần khoa Tài chính của trường cứ thế bị cậu tóm được rồi đó.”
Học kỳ hai năm hai, anh vừa năn nỉ vừa làm nũng bảo không có ai cùng mình leo Vạn Lý Trường Thành.
Tôi không nhịn được, hỏi qua điện thoại:
“Cậu… có phải thích tớ không?”
Đầu dây bên kia “rầm” một tiếng, nghe như có vật nặng rơi xuống.
Điện thoại phía tôi bị ngắt cái rụp.
Tối hôm đó, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì phòng bên cạnh sang gõ cửa:
“Thất Nguyệt, ngủ chưa? Ngủ rồi cũng phải dậy ra xem dưới lầu này!”
Tôi bước đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống.
Lộ Chu Học cũng lập tức thấy tôi, tay cầm một bó hoa đứng dưới ký túc xá nữ, vẫy vẫy như thằng ngốc, trên mặt là nụ cười trong veo.
Tốt nghiệp đại học, Lộ Chu Học dùng tiền gia đình cho để khởi nghiệp.
Còn tôi giữ suất học thẳng cao học, tiếp tục đi học.
Đến khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ, công ty của Lộ Chu Học cũng đã đi vào quỹ đạo.
Anh dùng số tiền kiếm được mua một căn hộ ba phòng ngủ, đứng tên tôi.
Sau khi ra trường, tôi cân nhắc ý kiến của bố mẹ Lộ Chu Học và khả năng chịu rủi ro của bản thân, nghỉ hẳn một năm để ôn thi, rồi đậu vào biên chế ở thủ đô.
Vì chuyện này, bố mẹ anh còn đặc biệt bay lên thủ đô để đưa tôi đi ăn mừng.
Ngoài trời gió to mưa lớn, còn cái thứ hạnh phúc từng ngoài tầm với không biết từ bao giờ đã phủ lên người tôi, ấm áp và yên lòng.
Năm đầu sau khi kết hôn.
Anh than phiền là tôi không yêu anh đủ.
“Thế nào mới gọi là yêu?”
Anh ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, hơi thở phả lên xương quai xanh:
“Là lúc nào em cũng nhớ đến anh, chỉ dựa vào một mình anh.”
Tôi khó hiểu:
“Em đâu còn người thân nào, từ trước đến giờ chẳng phải vẫn dựa vào anh sao?”
Không biết câu nào làm anh vui, mà cả ngày hôm đó anh cứ quấn lấy tôi như một con chó lớn.
Năm thứ hai sau cưới, anh đưa tôi về quê ăn Tết.
Lúc đó tôi vừa mang thai, bố mẹ chồng và chính anh đều căng thẳng thấy rõ.
Ban đầu định lái xe về, sau lại đổi thẳng sang vé máy bay hạng nhất.
Tôi xoa bụng, nhìn mây trắng ngoài ô cửa sổ máy bay, trong lòng khe khẽ nói:
“Em bé, mẹ đã chọn cho con một người bố đáng tin, mẹ cũng đang cố sửa hết những thói xấu của mình, sau này chỉ yêu một mình con thôi. Mẹ trải qua rồi, thế gian này đáng để con đến một chuyến.”
Xuống máy bay, bố mẹ chồng lái xe đến đón.
Suốt dọc đường cứ sợ tôi mang thai mà mệt, trái cây, gối dựa trên ghế đều chuẩn bị đủ cả.
Em chồng năm nay mới vào cấp ba:
“Chị dâu ơi, đến giờ Nhất Trung thành phố vẫn chưa ai phá được kỷ lục điểm của chị đó. Em cứ tưởng chỉ có thể ngước nhìn học thần, ai dè lại để anh trai em hời được!”
Lộ Chu Học ngồi ghế phụ:
“Anh mày đây cũng là học thần, sao không thấy em sùng bái chút nào?”
“Có học thần nào lại đi giành nho khô với em gái không hả!”
Trong xe lại rộ lên một tràng cười.
Về tới ngôi nhà quen thuộc, trong sân cỏ dại mọc um tùm.
Bao năm không người ở, trong nhà đã chẳng còn dấu vết sinh hoạt.
Tôi đi lại khó khăn, Lộ Chu Học tự tay thắp hương cho bà ngoại:
“Bà ơi, bà yên tâm, Nguyệt Nguyệt đã tốt nghiệp cao học, lại vào làm trong cơ quan nhà nước rồi. Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, yêu cô ấy thật nhiều.”
Trên đường xuống núi, tôi tình cờ chạm mặt cả nhà Lý Hải Thăng.
Họ cũng tới thắp hương cho bà ngoại.
Bên kia rõ ràng còn kinh ngạc hơn tôi, vừa định cười chào thì như sực nhớ ra điều gì, bàn tay lại buông xuống.
Vài năm không gặp, Lý Hải Thăng già sọm như người bảy mươi, Lý Diệu Tổ cũng lớn phổng, nhưng thành tích tệ, thi trượt Nhất Trung thành phố, giờ đang học cấp ba ở Nhất Trung huyện.
Sau này tôi mới biết lúc đó Lý Hải Thăng đang hóa trị, ông ta bị ung thư phổi.
Tôi không có hứng nói chuyện, Lộ Chu Học bèn đỡ tôi xuống núi, cả quãng đường không ai nói với ai câu nào.
Xuống tới chân núi, Lộ Chu Học chợt phát hiện một phong bao đỏ kẹp dưới cần gạt nước xe.
Bên trong có một tờ giấy và mười tệ.
Trên giấy viết: “Xin lỗi.”
Nét chữ giống chữ con trai, chắc là của Lý Diệu Tổ.
Những ký ức bị chôn vùi bùng lên trở lại, nhưng đã không còn đủ sức mang nỗi đau đến cho tôi nữa.
“Đi thôi, mình về nhà.”
Đón lấy ánh mặt trời, lại là một lần tái sinh mới.
Bình luận