Tôi nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên người nó, chiếc cặp sách, rồi đủ thứ đồ “hợp tác độc quyền với công viên giải trí” đắt đỏ mà nó đeo đầy người, bỗng nhớ tới chuyện tháng trước tôi gọi điện cho bố xin tiền học.
Ông nói thẳng:
“Không có tiền! Mày giỏi lắm cơ mà, thi đậu Nhất Trung thành phố, có bản lĩnh thì tự đi kiếm tiền mà đóng học phí đi!”
Tiền là thứ duy nhất bọn họ có thể dùng để bóp cổ tôi, cũng là thứ duy nhất có thể khoe khoang trước mặt tôi.
Nhưng tôi thì lại cực kỳ, cực kỳ cần tiền!
Không biết can đảm ở đâu ra, tôi bỗng xé toạc bộ đồ ếch đang mặc, trong ánh mắt kinh ngạc của du khách, tôi quỳ sụp xuống ngay tại chỗ:
“Bố, con xin bố, cho con ít tiền đóng học phí đi! Một cái cặp của em trai đã hơn một nghìn, mà học phí Nhất Trung thành phố chỉ có một nghìn tư, con xin bố mẹ đó!”
Lý Hải Thăng thấy tôi xuất hiện thì càng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh, sự kinh hãi bị cảm giác mất mặt thay thế.
Ông ta hình như định cãi, tôi lập tức lấy thẻ học sinh Nhất Trung thành phố cùng ảnh chụp trong điện thoại ra:
“Mọi người xem này! Cháu thực sự là học sinh Nhất Trung thành phố, đây là ảnh chụp chung cả nhà cháu với họ.”
Đám người xung quanh bắt đầu xì xào:
“Làm gì có kiểu bố mẹ như thế, dắt con trai đi chơi công viên, còn con gái thì để đi làm thêm kiếm tiền.”
“Hôm nay ngoài trời ba mươi bảy độ rồi đấy, con bé còn phải mặc đồ mascot kín như vậy, mà là tôi thì không nỡ để con mình làm việc khổ thế này đâu.”
“Tội nghiệp quá, mấy con ếch này tôi mua mười cái.”
“Nếu con gái tôi thi đậu Nhất Trung thành phố, tôi có bán sạch nồi niêu xoong chảo cũng phải cho nó đi học, tôi cũng mua năm cái!”
Tiếng người bàn tán nhao nhao, khiến vợ chồng Lý Hải Thăng không biết giấu mặt vào đâu.
Họ chẳng dám trợn mắt với bất cứ người lạ nào, nhưng lại dám hống hách với tôi, vì tôi là đứa nô lệ đầu tiên mà họ sinh ra.
Những kẻ dân thường thấp cổ bé họng, cả đời phải cúi đầu, bỗng nhiên sinh ra một đứa con gái mà mình không ưa nổi.
Đứa con gái đó đương nhiên trở thành nô lệ duy nhất của hai vợ chồng — mọi ấm ức ở ngoài đều có thể mang về trút lên người nó.
Huyết thống bẩm sinh chính là cái xiềng xích tốt nhất.
Về sau họ lại sinh được cậu con trai chờ mong đã lâu, thế là con gái đương nhiên có thêm một ông chủ mới.
Thế nhưng bây giờ, đứa nô lệ đó đã học được cách phản kháng.
Thấy mất mặt vẫn không ăn thua, tôi lại túm lấy ống quần họ, lăn lộn giữa đất.
Dù sao thì thể diện của tôi cũng mất sạch rồi, có mất thêm cũng chẳng sao.
Nửa tiếng sau, tôi cầm năm nghìn tệ tiền “phí cắt đứt quan hệ” Lý Hải Thăng nhét cho, phủi phủi bụi trên người rồi bò dậy, quay về ký túc xá nhân viên.
Không hiểu vì sao, mấy bạn cùng lớp trông có vẻ hơi gò bó, ai nấy ngồi ngay ngắn thành một hàng.
Tôi lắc lắc xấp tiền trong tay:
“Đi, tớ mời mọi người đi ăn!”
Quán nướng ngoài trời, lần đầu tiên trong đời tôi gọi hơn hai trăm tệ đồ nướng.
“Ăn đi chứ, sao không ai ăn thế? Có phải tiền mồ hôi nước mắt của tớ đâu, mọi người cứ ăn hết mình vào!”
Cả bọn: “......”
Đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ nhiều dầu nhiều cay như vậy, cũng là lần đầu tiên nhận ra trên đời này có quá nhiều thứ ngon lành, vui vẻ mà trước giờ tôi chưa từng chạm tới.
Tôi không phải bẩm sinh đã biết chịu đựng, chỉ là vì muốn sống mà buộc phải nhịn khổ.
Học kỳ hai lớp 11, quan hệ của tôi với bạn bè rất tốt, đầu óc cũng như được khai sáng, thành tích một phát nhảy vọt lên hạng hai mươi toàn khối.
Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng, ấp a ấp úng:
“Bạn Thất Nguyệt này, thành tích hiện tại của em đã rất khá rồi, nhưng so với Thanh Hoa, Bắc Đại vẫn còn chút khoảng cách. Em có muốn chuyển sang lớp 1 không?”
Về mặt tình cảm, tôi không hề muốn đi. Tôi quen bạn bè ở lớp 3, quen luôn thầy cô dạy lớp 3, đó là vùng an toàn của tôi.
Nhưng trong đầu lại vang lên lời thầy chủ nhiệm cấp hai.
Những ngọn núi lớn trong đời phải không ngừng trèo qua.
Mà bây giờ, tôi lại phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình để leo thêm một ngọn núi nữa.
Đến lớp 1, bầu không khí đúng nghĩa là… rợn người.
Ranh giới giữa “giờ học” và “giờ ra chơi” dường như không tồn tại trên tầng này, ngay cả lúc giải lao cũng chẳng ai nói chuyện, hoặc là cắm đầu làm bài, hoặc là tranh thủ nhắm mắt nghỉ mười phút.
Sự xuất hiện của tôi giống như một hòn đá bé xíu rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, chẳng gợn nổi lấy một vòng sóng.
Rất nhanh, giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho tôi ngồi ở hàng thứ năm cạnh cửa sổ.
Lúc tôi đến, bạn cùng bàn đang gục mặt trên bàn ngủ.
Đến khi vào tiết, cậu ta vẫn cứ nằm im như vậy.
Theo “lối mòn” của truyện thanh xuân vườn trường, tôi lẽ ra nên tốt bụng đánh thức cậu ta, sau đó cậu ta sẽ quát tôi nhiều chuyện, tôi lại bùng nổ tinh thần “nữ chính thánh thiện”, rồi từ đó viết được hẳn một vạn chữ truyện tình yêu.
Nhưng sự thật là, tôi lấy đề cương ra làm, chẳng buồn liếc cậu ta một cái.
Trong lớp này, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh với tôi, tôi điên rồi mới nhắc người ta chăm học!
Tiết học đầu tiên là Toán, quả không hổ là thầy giáo mà trường mời về bằng giá cao.
Ngay ngày đầu tôi đến, dựa vào các bài kiểm tra trước đó, thầy đã phân tích xong những lỗ hổng kiến thức của tôi và soạn hẳn cho tôi một đề mới.
“Làm xong thì đưa cho tôi xem.”
Cả lớp tổng cộng chỉ có mười lăm người, thầy thừa sức quan tâm đến từng đứa một.
Khi tôi làm xong đề, bạn cùng bàn cũng ngồi dậy.
Gương mặt điển hình kiểu nam chính truyện học đường, giữa đám con trai cấp ba mặt đầy mụn, da đen và thô thì cậu ta nổi bật hẳn lên.
“Mấy giờ rồi?”
Tôi ngẩng đầu:
“Sáu giờ.”
“Vãi, mình ngủ qua đêm ở trường rồi hả?”
Tôi cạn lời:
“Sáu giờ chiều.”
Sáu giờ chiều, là lúc bắt đầu tiết tự học tối thứ nhất.
Không ngoài dự đoán, lại là giờ chữa bài kiểm tra.
Cô giáo Ngữ văn ôm một chồng đề bước vào, thấy tôi thì tiện miệng nhắc:
“Bạn học mới nhìn chung với bạn cùng bàn nhé.”
“Cô ơi, em cũng không có đề ạ.”
Bạn cùng bàn ung dung giơ tay.
Cô giáo Ngữ văn như chợt nhớ ra điều gì:
“Vậy em phía trước chia cho hai đứa một tờ, à đúng rồi, thi Toán học sinh giỏi tiến triển sao rồi?”
Bạn cùng bàn chỉ cười không nói, cậu con trai ngồi phía trước lười nhác lên tiếng:
“Cô ơi, anh Châu nhà mình mà ra trận thì một người bằng hai, cô cứ chờ tin tốt lành đi!”
Cô giáo Ngữ văn cười, rồi bắt đầu giảng đề mới.
Thì ra là học sinh thi đấu Toán.
Tôi cúi đầu nhìn đề, trong nhận thức nghèo nàn của mình từ trước tới giờ chỉ biết có đúng một con đường là kỳ thi đại học.
Mãi đến khi trường dán bảng vàng lên, tôi mới biết hóa ra ngoài thi đại học còn có rất nhiều ngả đường khác.
Đáng tiếc là chỉ riêng con đường duy nhất mang tên “kỳ thi đại học” thôi mà tôi đã đi đến kiệt sức rồi.
Tờ đề đặt ngang giữa hai chiếc bàn, nơi ánh mắt tôi lướt tới, những câu hỏi trên đó như được viết lại lần nữa trong đầu, tôi vừa xem vừa nghe cô giảng.
Đến khi hoàn hồn, bạn cùng bàn đã lại gục xuống ngủ.
Tiết tự học thứ hai là Toán, tôi trả đề lại cho bạn phía trước.
Cậu ấy liếc bạn cùng bàn đang ngủ say:
“Chắc anh Châu vẫn chưa hết lệch múi giờ nhỉ?”