“Mấy người còn là người không hả? Có trường Nhất Trung ngon lành không cho con đi, cứ nhất quyết đẩy cháu gái vào hố lửa!”
“Mọi người mau tới xem! Chính cái đôi cẩu tạp chủng này vì ba trăm tệ mà bán con gái cho Tam Trung huyện đó!!!”
“Cháu gái tôi lần nào cũng thi nhất lớp, rõ ràng là có thể vào Nhất Trung thành phố! Chỉ là số nó khổ, vớ phải bố mẹ thế này, lại còn gặp đúng ông thầy bán học sinh nữa, còn thiên lý nào nữa không!!”
“Mọi người mau hỏi con nhà mình xem, có phải giáo viên của chúng nó cũng bảo chúng nó đi Tam Trung huyện không, bọn họ có hoa hồng đó!”
Cổng trường toàn là phụ huynh ôm mộng “con rồng con phượng”, nghe vậy lập tức quay sang hỏi dồn con mình.
Ai ngờ vừa hỏi thì đúng là ai cũng từng bị thầy cô khuyên đi Tam Trung huyện, còn dặn đi dặn lại là không được nói cho bố mẹ biết!
“Là sao đây, trường các người với Tam Trung huyện ký kết hợp tác à? Dựa vào cái gì bắt con tôi đi học trường cấp ba tệ nhất?”
“Tôi phải tố cáo, thầy cô các người nhận hối lộ!”
“Tam Trung huyện toàn bọn du côn lưu manh mới vào học, dù tôi có bán sạch nồi niêu xoong chảo cũng phải cho con học trường tư, chứ không đời nào đẩy nó xuống hố lửa!”
Tiếng mắng chửi mỗi lúc một to, khí thế càng lúc càng dữ dội.
Thầy giáo bị đám đông vây lại công kích, ầm ĩ đến mức cảnh sát giao thông cũng phải tới mới miễn cưỡng giữ được trật tự.
Sau đó, nhà trường lập tức phủi sạch trách nhiệm, đổ hết nồi đen lên đầu thầy giáo, thẳng tay sa thải ông ta.
Từ đó về sau, trong trường không còn bất cứ giáo viên nào dám khuyên học sinh đi Tam Trung huyện nữa.
Tôi nhìn bà ngoại giơ cao cây gậy quật về phía bố mẹ mình, trong mắt tôi bà cao lớn hiên ngang như người hùng truyền ngọn đuốc Thế vận hội Olympic.
Hễ bố mẹ tôi vừa có ý định cãi lại, bà ngoại lập tức giành trước một bước, ngã lăn ra đất.
Bà khóc kể mẹ tôi bất hiếu, khóc kể bố tôi ngược đãi con ruột, khiến hai người họ mất sạch thể diện, không dám nhân lúc hỗn loạn mà chuồn khỏi cổng trường.
Trường đổi giáo viên chủ nhiệm mới, là một cô giáo trẻ vừa tốt nghiệp đại học.
Cô rất quý tôi, bảo nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong tôi, còn khích lệ tôi phải bước ra khỏi cái thị trấn nhỏ này.
“Thất Nguyệt, những ngọn núi lớn trong đời không chỉ có kỳ thi, cũng không chỉ có bố mẹ. Khi em đi đủ xa, em sẽ phát hiện những thứ trói buộc mình ngày càng ít đi.”
“Cứ bước về phía trước, đừng ngoái lại. Trước mặt em còn có những ngọn núi cao hơn đang đợi em vượt qua!”
Nhìn vầng chiều tà đỏ rực cuối chân trời, tôi không hiểu thế nào mới gọi là “đi đủ xa”? Thế nào mới được coi là “núi đủ cao”?
Chỉ riêng hai ngọn núi là bố mẹ đã đủ khiến tôi run rẩy mỗi khi nghĩ đến rồi. Phía trước còn bao nhiêu ngọn núi cao nữa đang chờ tôi phải leo qua?
Kỳ thi tốt nghiệp cấp hai kết thúc, trong ánh mắt chờ xem trò hay của họ hàng nhà bạn học, tôi đã đậu vào Nhất Trung.
Nhất Trung nằm ngay trung tâm thành phố.
Nghỉ hè, bà ngoại cố ý dẫn tôi đến trước cổng Nhất Trung thành phố, hai bà cháu đứng đó rất lâu.
“Học nhiều sách vào, đừng ngu như mẹ mày.”
Bà lại vô thức lặp lại câu nói ấy thêm một lần nữa.
Tôi nắm tay bà:
“Mẹ con ngu là vì học ít à?”
Bà lắc đầu, trong mắt là nỗi thất vọng không bờ:
“Không, là vì bản thân nó ngu, nên mới bỏ học giữa chừng, chỉ để gả cho thằng súc sinh là bố mày đó!”
Từ lời bà, tôi biết được năm xưa, để cho mẹ được đi học, bà đã phải bán một con heo trong nhà.
Thế mà mẹ lại, ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, liền đi đăng ký kết hôn với bố – một tên lưu manh ngoài xã hội.
Còn đắc ý trước mặt bà, nói cái gì mà “học nhiều cũng vô dụng, chẳng bằng kiếm đại một thằng đàn ông nuôi mình”.
Bà ngoại tức đến mức ngay cả đám cưới của con ruột cũng không thèm đi.
Nghỉ hè, tôi theo bà ngoại dậy từ tờ mờ sáng ra vườn nhổ rau tươi đem lên trấn bán, không ít lần bắt gặp mẹ dắt em trai đi mua bữa sáng.
Bà nhìn thấy tôi thì làm như không quen biết.
Rau cũng thà qua nhà bà cụ bên cạnh mua, chứ nhất quyết không mua rau bà ngoại trồng.
Cơ mà cũng tốt, tôi còn đang lo bà ấy mà mua thì lại không chịu trả tiền.
Cả mùa hè bận rộn giúp tôi tích góp được kha khá tiền sinh hoạt cho những năm cấp ba, nhưng vẫn không đủ để đóng học phí và các khoản phí linh tinh.
Bà ngoại dắt tay tôi, tới nhà bố mẹ.
“Để hôm nay bà biểu diễn cho mày xem một màn, chỉ diễn một lần thôi đấy, mày phải nhìn cho kỹ.”
Tôi tròn mắt nhìn bà ngoại “bịch” một cái ngồi phệt ngay xuống đất.
Hàng xóm láng giềng ùa ra vây lại, nghe bà khóc lóc kể từ chuyện mình tay bồng tay bế nuôi con gái khôn lớn, đến chuyện bị đuổi ra khỏi nhà, già rồi không ai nuôi.
Bố mẹ tôi ra ngoài, cố nhịn cơn giận, muốn đỡ bà vào nhà nói chuyện, nhưng bà cố chấp ngồi lì ngay hành lang khu tập thể, thế nào cũng không chịu vào.
Mãi đến khi bố tôi đồng ý chi tiền học cho tôi, trận náo loạn này mới coi như kết thúc.
Cầm được tiền rồi, chờ tôi ở nhà lại là khuôn mặt đầy thất vọng của mẹ.
“Số tiền này là để cho em mày học saxophone đó. Giờ thì hay rồi, giới âm nhạc mất đi một ngôi sao mới đang lên! Sao tôi lại sinh ra được đứa con gái ích kỷ như mày chứ?”
Tôi mặt không biểu cảm, suýt nữa thì bật cười:
“Lần trước ông thầy dạy lớp nghệ thuật Nhị Băng Tử ở bên cạnh đến trường phát tờ rơi, trong miệng ông ta thì bạn học nào cũng là ‘Beethoven tương lai’ hết mà.”
Nhưng gạt hết những chuyện không vui đó sang một bên, cầm đủ tiền học trong tay thật sự khiến người ta sung sướng vô cùng.
Trên đường về, tôi ngưỡng mộ nắm tay bà ngoại, nghe bà thao thao bất tuyệt:
“Con gái phải biết bỏ cái sĩ diện xuống. Bà chỉ cần lăn ra đất nằm một cái, bố mẹ mày mà dám không đưa tiền, ngày mai là thành trò cười của cả khu!”
Cũng chính trong ngày hôm đó, tôi mở ra cánh cửa bước vào một “thế giới mới”.
Cuộc sống cấp ba thú vị hơn cấp hai rất nhiều.
Trong lớp, những bạn gái xinh đẹp lúc nào cũng nhận được vô số thư tình.
Còn tôi thì đến cái tư cách làm nền cho bông hoa cũng không có, vì cả mùa hè dậy sớm về muộn đi bán rau ngoài nắng, da bị cháy nắng đen sì, bạn bè trêu tôi là “Hắc Muội”.
Tôi chưa bao giờ để trong lòng, mấy câu trêu chọc này so với những cái tát như trời giáng của bố tôi thì chẳng đáng là gì.
Điều khiến tôi lo lắng là nội dung học ở cấp ba và cấp hai khác xa nhau như trời với vực.
Kỳ kiểm tra tháng đầu tiên sau khai giảng, thành tích của tôi từ hạng hai mươi tụt xuống hạng bốn mươi của lớp.
Tôi không phải kiểu người thông minh “hiểu một biết mười”, chỉ có thể dựa vào cày cuốc chăm chỉ.
Trong tương lai mờ mịt trước mắt, học hành là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà tôi có thể bấu víu.
May mà kiến thức cấp ba không nhất thiết cần thiên phú, đến kỳ thi cuối kỳ, tôi cũng gắng gượng nhích lên được đến hạng mười của lớp.
Thầy giáo khen tôi trước cả lớp.
Tôi cầm bảng điểm, hí hửng chạy về nhà bà ngoại thì thấy một đám người đang vây chật kín trước cửa.
Nỗi hoảng loạn vô cớ ập thẳng vào đầu, tôi ném luôn bảng điểm, điên cuồng chạy vào nhà, chỉ thấy thím hàng xóm và bố mẹ đều đứng trong sân.
Mẹ tôi khóc đến nỗi nước mắt như mưa, vừa thấy tôi liền giơ tay tát một cái!
“Đều tại mày! Mày bảo mày bày trò gì cho lắm vào? Nghỉ hè cứ nhất quyết lôi bà mày đi bán rau, giờ bà c.h.ế.t rồi, mày vui lắm phải không?!”