Tôi từng nghĩ cô ấy một thân một mình, không nơi nương tựa,
nên có thể dễ dàng khống chế, muốn làm gì thì làm.
Nhưng chỉ sau một lần rời khỏi nhà họ Lục,
cô lại trở nên gan dạ đến lạ lùng.
Năm đó, bà nội nhất quyết muốn chúng tôi kết hôn.
Tôi ngoài miệng đồng ý,
nhưng chỉ tổ chức một buổi lễ cưới cho có, để bà vui lòng.
Tôi cố tình không đăng ký kết hôn với cô.
Cô nhẫn nhịn,
đến cả lời oán than trước mặt bà nội cũng không nói.
Tôi cố tình đặt những đóa hồng vàng mà Lâm Uyển thích nhất trong tầm mắt cô,
chỉ để nhìn gương mặt cô dần trắng bệch,
để biết cô để tâm điều gì.
Vì vậy, khi người phụ nữ có khuôn mặt giống Lâm Uyển xuất hiện,
tôi không do dự mà đồng ý để cô ta ở bên cạnh mình.
Quả nhiên, gương mặt Hứa Tân Nghiên khi ấy tái nhợt đến cực điểm.
Nhưng tôi không ngờ —
cô ấy thực sự nổi giận,
thậm chí ném luôn nhẫn cưới của chúng tôi.
Tôi luôn cho rằng cô chỉ như đứa trẻ bỏ nhà đi,
sẽ khóc lóc, rồi tự biết đường quay về.
Không ngờ, trong lúc tôi không hề hay biết,
cô đã trưởng thành.
Cô không còn xem tôi là chỗ dựa duy nhất.
Cô có công việc, có bạn bè mới,
và thậm chí… có một người chồng mới.
Tôi đứng dưới lầu chờ vệ sĩ đưa cô về,
nhưng họ báo lại:
“Phu nhân… đã kết hôn rồi.”
Tôi suýt làm rơi điện thoại.
Cô nói muốn “hai bên dứt nợ”,
như thể muốn cắt đứt mọi ràng buộc,
trở thành người xa lạ với tôi cả đời.
Tôi mất kiểm soát, đã ra tay đánh nhau.
Nhưng lại thua thảm trước thằng nhóc đó.
Tôi nhớ hồi nhỏ đã ghét nó —
tôi chỉ hơn nó vài tuổi,
mà nó dám gọi tôi là “chú”.
Bây giờ lớn rồi,
càng đáng ghét hơn.
Thế mà khi Hứa Tân Nghiên nhìn thấy nó bị thương,
trong mắt cô chỉ còn lo lắng,
ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến tim tôi nhói đau.
Còn khi đối diện tôi,
chỉ toàn là phòng bị và xa cách.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình mất đi thứ gì đó —
và biết rằng,
có lẽ sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.
Thiệp mời cưới của họ gửi đến tay tôi,
trên đó là nụ cười rạng rỡ của hai người,
chói mắt đến mức đau lòng.
Năm xưa, chúng tôi cũng từng có một đám cưới hoành tráng.
Nhưng tôi lười đến mức chẳng buồn chụp ảnh chung với cô.
Tất cả khâu chuẩn bị đều giao cho quản gia,
tôi đứng ngoài mọi chuyện —
giống như một vị khách xa lạ trong chính lễ cưới của mình.
Cô chắc hẳn đã thất vọng về lễ cưới ấy lắm, phải không?
Nhiều năm qua, tôi quen với việc có cô bên cạnh,
quen với sự hy sinh, nhẫn nhịn của cô,
đến mức mặc định rằng cô sẽ mãi không rời đi.
Mãi đến bây giờ, tôi mới hiểu —
có những người, một khi mất đi rồi,
sẽ không bao giờ còn thuộc về mình nữa.
Cô không cần nhà họ Lục nữa.
Và tôi,
cũng chỉ còn biết mãi mãi bị bỏ lại trong căn nhà ấy —
cùng với tất cả sự trống rỗng của mình.
[Toàn văn hoàn]
Bình luận