Trịnh Bắc Thành đẩy cửa bước vào, trên gương mặt mang nụ cười cưng chiều:
“Tỉnh rồi à? Con heo lười này thật biết ngủ.”
Tôi không biết phải đối diện thế nào với sự thay đổi đột ngột ấy.
Trong phút chốc, tôi chỉ muốn như đà điểu rụt đầu vào chăn, trốn tránh tất cả.
Anh khẽ cười, tâm tình hiển nhiên rất tốt, kéo tấm chăn xuống, ôm chặt tôi vào ngực:
“Đừng trốn nữa, chúng ta là vợ chồng, có gì mà phải ngại?”
Tôi không kìm được, bật ra một câu hỏi run rẩy:
“Tại sao?”
…
Tôi im lặng.
Tôi chỉ làm tròn bổn phận mà thôi: chăm sóc cha mẹ chồng hết lòng, cư xử với họ hàng có lễ có độ; tỉ mỉ lo liệu sinh hoạt thường ngày của chồng, việc gì cũng đặt anh lên hàng đầu; gánh vác không biết bao nhiêu chuyện vụn vặt trong gia tộc.
Mà những điều ấy, đời trước tôi đã quá thuần thục.
Là đích nữ Hầu phủ, từ nhỏ tôi được cưng chiều, được coi trọng.
Mẫu thân lại hao tâm khổ tứ dạy tôi mọi thứ: từ việc quản gia, ứng xử xã giao, cho đến cách khéo léo xử lý các quan hệ phức tạp.
Mỗi kỹ năng đều trải qua trăm nghìn lần rèn luyện, mới thành thục trong tay tôi.
Bởi vậy, việc gánh vác một gia tộc lớn, tôi chưa từng nghi ngờ năng lực của mình.
Huống hồ, Trịnh gia sao có thể so sánh với phu gia kiếp trước của tôi?
Kiếp trước, tôi gả vào Quốc công phủ, phu quân là một trong Tam công.
Chúng tôi vợ chồng hòa thuận, kính nhau như tân suốt năm mươi năm, còn từng được Hoàng thượng thân ban cáo mệnh.
Thời đại này tuy khác biệt hoàn toàn, nhưng không ngờ chỉ cần chút bổn phận, chút thủ đoạn đơn giản, đã khiến trên dưới Trịnh gia vô cùng kính trọng, yêu mến tôi.
Đến cả Trịnh Bắc Thành cũng…
Tôi có phần bối rối.
Trong năm năm kế tiếp, tôi và Trịnh Bắc Thành thực sự sống như một đôi vợ chồng ân ái, ngọt ngào.
Anh hễ có chút rảnh rỗi liền đưa tôi đi du ngoạn khắp nơi: thảo nguyên bát ngát, biển cả mênh mông, di tích thần bí cổ xưa, núi tuyết hùng vĩ…
Mỗi nơi đều in dấu chân hai người chúng tôi, sánh vai kề bước.
Mỗi dịp đặc biệt, anh đều chuẩn bị quà tặng và những bất ngờ khiến tim tôi rung động: trang sức xa hoa, hoa tươi rực rỡ, pháo hoa lộng lẫy, bữa tối dưới ánh nến.
Không biết bao lần, Trịnh Bắc Thành ôm chặt tôi, trút hết nhiệt tình, thì thầm lời ái mộ say mê:
“Chúng ta là thiên tác chi hợp.”
“Em là chân ái cả đời của anh.”
“Anh sẽ vĩnh viễn không phản bội tình cảm này.”
Dần dần, tôi mới hiểu ra cái gọi là “tình yêu” và “lãng mạn” mà thế nhân ca tụng, rốt cuộc là gì.
Thứ vui sướng cuồn cuộn từ đáy lòng, như ngọn lửa bùng cháy dữ dội — đây chính là cảm xúc mà kiếp trước, trong cuộc ph.u.t.h.ê lễ giáo khô khan, tôi chưa từng được trải qua.
Kiếp này, tôi mới thật sự nếm trải thế nào là hạnh phúc.
Tôi từng cho rằng, vì gặp được một người chồng tuyệt vời như thế, tôi đã may mắn vô cùng.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, hôn nhân của chúng tôi chính là câu chuyện “tiên hôn hậu ái, một đời một đôi” trong tiểu thuyết.
Nhưng… sự xuất hiện của người phụ nữ tên Diệp Ngọc Hoan, đã khiến tôi bừng tỉnh.
Thì ra, tất cả chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước; tình yêu rực rỡ như pháo hoa, cuối cùng vẫn tan vào bóng tối.
Diệp Ngọc Hoan — chính là bạch nguyệt quang của Trịnh Bắc Thành.
Điện thoại sáng lên, quả nhiên là tin nhắn từ cô ta:
“Tôi và Bắc Thành đã yêu nhau ba năm. Năm đó, vì tôi, anh ấy suýt tuyệt giao với cha mẹ. Nếu không phải vì bị phản đối, chúng tôi đã sớm thành vợ chồng. Trang Thanh Lan, người Bắc Thành yêu là tôi, anh ấy bất đắc dĩ mới liên hôn với cô. Nay anh ấy đã nắm quyền trong Trịnh gia, chúng tôi sẽ chẳng còn gì cản trở.”
Kèm theo đó là vài tấm ảnh — hai thân thể trần trụi, da thịt quấn quýt, trên người chi chít dấu vết mập mờ.
Chỉ riêng mức độ này thôi, nếu không che mờ, tôi thật sự ngại mà gửi cho luật sư.
Những tin nhắn, hình ảnh như vậy, tôi đã liên tiếp nhận được từ ba tháng trước.
Từ cơn chấn động, đau lòng ban đầu, đến sự tê dại, nguội lạnh — chỉ mất vỏn vẹn ba tháng.
Tôi cầm điện thoại, lạnh lùng nhắn lại:
“Cô đến tư cách làm thiếp còn không có. Nếu ở thời xưa, đã bị trầm heo từ lâu. Cô nên cảm ơn xã hội hiện đại, gi.ế.t người là phạm pháp đấy.”
Tin vừa gửi đi, điện thoại lập tức đổ chuông — là Trịnh Bắc Thành gọi tới, giọng mang theo sự nghiêm khắc:
“Thanh Lan, anh tưởng em là người biết đại cục. A Hoan đã ly hôn, những năm qua cô ấy sống không dễ dàng. Anh chỉ muốn chăm sóc mẹ con họ đôi chút, sao em có thể uy hiếp cô ấy?”
Tôi ngạc nhiên:
“Dù là nạp thiếp, cũng phải có sự đồng ý của chính thất. Anh đã hỏi ý tôi chưa?”
Rồi lập tức tôi hiểu ra:
“Hay là… anh định nuôi ngoại thất?”
“Em…”
Trịnh Bắc Thành hiển nhiên tức giận, còn chưa kịp trách mắng, thì bên kia đã vang lên tiếng khóc thê lương của Diệp Ngọc Hoan:
“Bắc Thành, anh đừng quản em nữa. Anh đi đi… em chịu không nổi sự sỉ nhục này…”
Tôi khẽ bật cười.
Diệp Ngọc Hoan này, thủ đoạn quá vụng về: nửa đêm giả bệnh gọi Trịnh Bắc Thành đi, ngày nghỉ kiếm cớ nhờ vả vô lý, thậm chí ngốc nghếch đến mức tự mình gửi cho tôi bằng chứng ngoại tình.
Ở kiếp trước, những tiểu thiếp tranh sủng trong đại viện, thủ đoạn tinh vi gấp trăm lần cô ta.
Tôi bắt đầu hoài nghi trí thông minh của Trịnh Bắc Thành.
Một người thừa kế tập đoàn tài phiệt thế gia, sao có thể bị thứ thủ đoạn rẻ tiền này xoay như chong chóng?
Thật sự… chẳng phải não anh có vấn đề sao?