14
Ta ôm lấy Tiêu Trường Ninh. Từ lúc biết được tất cả, ta đã muốn lập tức gặp hắn.
"Từ khi nào nàng đoán ra?" Tiêu Trường Ninh hỏi ta.
Ta vùi mặt vào lòng hắn: "Lẩu thịt dê... là món ta thích sau khi trở thành Hoàng hậu."
Lúc đó ta không giữ được thai đầu lòng, cơ thể luôn suy nhược, nên thích ăn lẩu thịt dê để làm ấm.
Nếu Tiêu Trường Ninh không phải là người trọng sinh, căn bản không thể biết được điều này.
Vì hắn cũng là người trọng sinh, đương nhiên hắn không thể không biết cơn đau đầu của Hoàng đế có ý nghĩa gì. Nhưng hắn vẫn trấn an ta hãy yên tâm, điều đó chứng tỏ hắn thực sự có cách.
"Người mà Bệ hạ vốn có ý chọn làm Trữ quân là chàng, đúng không?" Ta rúc vào lòng hắn hỏi.
Tiêu Trường Ninh đáp một tiếng.
Làm Nhiếp Chính Vương cũng là để nhường vinh quang tối thượng cho ta.
Tiêu Trường Ninh thực sự rất thích ta.
"Từ khoảnh khắc hắn g.i.ế.c ta kiếp trước, ta đã không còn thích hắn nữa rồi."
Ta ngẩng đầu lên, đáp lại câu mà hắn đã nói vô số lần: "Ta không thích hắn nữa, chuyên tâm thích chàng."
Tiêu Trường Ninh xoa đầu ta: "Lạc Lạc thật thông minh, ta còn tưởng nàng sẽ mãi mãi không đoán ra."
Ta được hắn khen đến mức khóe miệng cong lên: "Tại sao chàng không nói sớm cho ta biết?"
Không đúng. Hắn biết ta là người trọng sinh, nhưng hắn không hề ngạc nhiên!
"Ta vừa nhắc đến việc ta làm Hoàng hậu, chàng không thấy lạ sao?"
"Có gì mà lạ." Tiêu Trường Ninh ôm ta, giọng nói trầm thấp: "Sau khi nàng c.h.ế.c, thuộc hạ cứu ta đi. Tiêu Hành không thể g.i.ế.c được ta. Ta cầu xin hai mươi năm, mới cầu được một cơ hội trở lại lần nữa."
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
"Chàng..."
"Xót ta sao?" Khóe miệng hắn nhếch lên, nhanh chóng hôn xuống, chặn lại những lời ta định nói.
"Cho phép nàng dùng cách khác để bồi thường." Hắn bế ta lên, bay qua mái hiên lướt qua tường, trực tiếp trở về Ung Vương phủ.
Đầu ta hơi choáng váng: "Chuyện Tiêu Hành bên kia..."
"Đã có Bệ hạ xử trí, nàng vội cái gì?" Tiêu Trường Ninh đặt ta lên giường, dịu dàng và kiên nhẫn cởi nút áo của ta ra.
15.
Sau khi Tiêu Trường Ninh và ta thành hôn, ta vào lao ngục thăm Tiêu Hành để tận mắt nhìn thấy kết cục của hắn. Hắn bị giam trong Thiên lao, chờ chém đầu sau mùa thu.
"Tại sao?" Tiêu Hành ngẩng đầu lên, tiếng xích sắt vang lên, trong mắt đầy đau khổ: "Ta rõ ràng đã biết chân tướng rồi, tại sao không chịu cho ta thêm một cơ hội nữa? Ngươi rõ ràng yêu ta đến thế."
Ta đứng cách hắn năm bước chân. "Tại sao?" Ta rất nghi hoặc. Tại sao cho dù đã rơi vào kết cục của tù nhân, hắn vẫn không biết mình sai ở đâu.
"Ngươi nghĩ ta sẽ ngu xuẩn đến mức vấp ngã hai lần trên cùng một người sao?" Ta hỏi hắn.
Mắt Tiêu Hành đỏ hoe: "Lạc Lạc, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Được trọng sinh một lần nữa, ta đã biết được chân tướng. Đây rõ ràng là Ông Trời cho ta cơ hội, để ta đối xử tốt với ngươi."
Ta nhìn hắn, mỉm cười nhạt: "Bởi vì đây căn bản không phải là cơ hội mà Ông Trời ban cho ngươi."
Hắn bối rối nhìn ta, ta lười giải thích với hắn. Hắn căn bản không xứng được biết.
"Ngươi vốn dĩ, sẽ không đến mức tuyệt hậu. Ngươi không nên g.i.ế.c Tiết Nhu."
Đồng tử hắn chấn động mạnh.
"Xong rồi." Ta từ trong tay áo lấy ra dao găm, gọi ngục tốt bên ngoài vào: "Rạch bụng hắn ra, nhưng đừng để hắn c.h.ế.c."
Tiêu Hành lập tức la lên: "Ngươi không thể đối xử với ta như vậy, Lạc Lạc, ngươi không thể tâm địa độc ác đến thế!"
Vừa thấy ngục tốt cầm dao găm tiến về phía Tiêu Hành, hắn lại gào lên: "Ngươi muốn báo thù, thì ngươi tự tay làm đi! Ngươi đến đây, ngươi tự tay rạch bụng ta đi, ngươi đích thân đến..."
Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Ta lại lùi thêm một bước: "M.á.u ngươi dính vào ta, chỉ khiến ta cảm thấy ghê tởm.
16
Lại qua hai tháng nữa, Hoàng đế vẫn băng hà.
Theo dòng thời gian vốn có, bệnh của người quả thực cũng không thể chữa khỏi.
Tiêu Trường Ninh thuận lợi đăng cơ, ta cũng thuận lợi trở thành Hoàng hậu. Khi Thái y đến kiểm tra, ta đã mang long thai được hơn một tháng.
Tiêu Trường Ninh vui mừng khôn xiết.
Ta cười ôm lấy cổ hắn. Lần này, ta lại sắp có con rồi.
"Cảm ơn chàng, cho ta một cơ hội được trở lại lần nữa." Ta nói với hắn.
"Là ta phải cảm ơn nàng, cho ta được toại nguyện." Tiêu Trường Ninh suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói với ta.
Rất nhiều năm sau ta mới biết, hắn cũng chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi đến thế, thành công chỉ trong một lần.
Hắn thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để trọng sinh vô số lần, một lần không được thì làm lại lần nữa, chắc chắn sẽ có ngày thành công.
Cho đến khi thọ mệnh của hắn cạn kiệt, không còn khả năng trả giá nữa.
Mà ta có đức hạnh gì, lại được hắn yêu thích, từ nay về sau tuổi xuân an ổn, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện: 👉Nhật Ký Truy Thê Của Vương Gia Ngạo Kiều
Công tử nhà huyện lệnh c.h.ế.c rồi, ai nấy đều nói là do hài tử của ta sát hại.
Chỉ bởi vì ta là quả phụ mang tiếng xấu nhất trong mười dặm tám làng, nên nhi tử của ta liền bị coi là trời sinh bất lương, cốt cách tệ ác.
Đúng dịp An Thần vương tuần du phương Nam, huyện lệnh liền áp giải con ta lên công đường.
Khấu đầu cầu xin An Thần vương chủ trì công đạo.
“Nương hắn chẳng giữ khuôn phép, mười năm trước từ kinh thành trở về đã mang cái bụng lớn, đến giờ còn chẳng nói ra được dã nam nào gieo giống, một người như thế, dạy ra được thứ gì tốt đẹp?!”
Thị vệ bên cạnh An Thần vương vung tay tát mạnh một cái, đ.á.n.h rơi mấy chiếc răng của huyện lệnh, trầm giọng quát:
“Vô lễ! Ngươi không nhìn ra tiểu công tử kia với vương gia chúng ta giống hệt như cùng một khuôn mà khắc ra hay sao?!”
Bình luận