12
Thế nhưng ta không thể vào cung được.
Ta vừa bước ra khỏi cửa, rẽ qua một con hẻm nhỏ, liền nghe thấy tiếng ai đó ư ử kêu từ trên một cái cây lớn gần đó.
Là Tiết Nhu, nàng ta bị trói trên cây. Dưới ánh trăng, vẻ mặt nàng ta đáng thương, đôi mắt ngấn lệ.
Tiêu Hành rủ mắt nhìn ta, ánh mắt đó, hoàn toàn khác biệt so với trước kia.
Nhưng ta lại vô cùng quen thuộc.
"Yên Nhi, về trước đi." Ta trầm giọng.
Yên Nhi cắn răng, lập tức rời đi.
Nhưng không phải hướng về nhà, mà là hướng về Hoàng cung.
Đợi nàng ta đi rồi, Tiêu Hành mới nói: "Xin lỗi, Lạc Lạc. Là Trẫm sai rồi."
Ta không đoán sai. Hắn đã nhớ ra rồi, tất cả hồi ức của kiếp trước, hắn đều nhớ hết.
"Không phải nàng bày mưu, không phải nàng muốn bám víu Hoàng ân, mà là ả ta."
Trong tay Tiêu Hành xuất hiện một con dao găm, cực kỳ giống với con dao đã g.i.ế.c ta năm xưa.
"Trẫm biết sai rồi, Trẫm sẽ thay nàng báo thù." Vừa nói, hắn không chút do dự đ.â.m một nhát vào tim Tiết Nhu.
M.á.u tươi bắn ra, y hệt lúc ta c.h.ế.c.
Tim ta dường như cũng đau theo.
Kiếp trước, ta đã c.h.ế.c như thế đó.
Sau đó, con dao găm đó lại đ.â.m vào mắt Tiết Nhu, giọng Tiêu Hành lạnh lẽo vô cùng: "Là ả ta đã che mắt Trẫm, Trẫm sẽ từng chút một, đòi lại hết cho nàng."
Cuối cùng, hắn không chút chần chừ rạch bụng Tiết Nhu.
"Nếu ta nhớ không lầm, cốt nhục của chúng ta lúc đó được hơn một tháng."
Tiêu Hành nói: "Ta đền cho nàng một đứa con. Nàng có thể tha thứ cho Trẫm không?"
Cơn đau đớn sâu sắc đến vậy, dường như xuyên qua kiếp trước, lại một lần nữa ập đến với ta.
Cùng một cách c.h.ế.c, chỉ khiến ta nhớ lại kiếp trước đau đớn đến mức nào.
"Thần kinh." Ta không kiềm chế được toàn thân run rẩy, quay người bỏ đi.
Phía sau, tiếng bước chân Tiêu Hành đuổi theo.
Ta cuối cùng cũng không nhịn được mà bùng nổ: "Ngươi tưởng ta sẽ bận tâm đến sống c.h.ế.c của nàng ta sao? Vấn đề giữa chúng ta, chưa bao giờ là người khác, mà luôn là chính ngươi! Ngươi tự cho mình là đúng, ngoan cố cố chấp, đa nghi tột độ, giờ lại còn muốn ta tha thứ cho ngươi sao?"
"Trẫm đã bị kẻ tiểu nhân che mắt."
"Đó là do ngươi ngu xuẩn! Cút ngay, đừng chạm vào ta..." Ta giật mạnh tay khỏi cánh tay hắn, không thể ngăn được nước mắt rơi xuống.
Tiêu Hành lùi lại một bước, rủ mắt nhìn ta rất lâu, đột nhiên cười: "Lạc Lạc, nàng tưởng một hôn ước có thể bảo vệ nàng sao?"
"Nàng có biết không, tối nay, Hoàng đế chắc chắn sẽ c.h.ế.c."
13
Hắn vô cùng tự tin.
Ta đương nhiên biết sự tự tin của hắn đến từ đâu.
Là người trọng sinh, hắn cũng như ta, biết bệnh tình của Bệ hạ, biết cơn đau đầu phát tác, chính là tử kỳ của Bệ hạ.
"Ngươi thật vô liêm sỉ, ngay cả Phụ hoàng ruột thịt của ngươi cũng không buông tha." Ta nắm chặt hai nắm đấm.
Tiêu Hành cười lạnh một tiếng: "Người nếu có chút niệm tình với ta, sao lại trước lúc lâm chung dựng lên một Nhiếp Chính Vương để đối đầu với ta?"
"Ồ, phải rồi." Tiêu Hành chợt cười: "Nàng có phải cảm thấy, Tiêu Trường Ninh ở trong cung, là có thể thay đổi được điều gì đó không? Nhưng nàng đừng quên, ta vẫn là Thái tử, Bệ hạ băng hà, ngôi Hoàng vị chỉ có thể là của ta."
"Cùng lắm, hắn vẫn làm Nhiếp Chính Vương của hắn." Tiêu Hành ngẩng đầu lên, vẻ mặt hào hứng: "Lần này, không cần bao lâu, hắn sẽ bị ta đánh bại."
Ánh đèn từ xa sáng rực, đuốc bỗng nhiên bùng lên phía sau.
Giọng Tiêu Trường Ninh theo gió truyền đến: "Thật sao?"
Tiêu Hành đột ngột quay đầu lại. Trong con hẻm nhỏ, cả hai đầu đều bị trọng giáp binh chặn kín.
"Ngươi đã g.i.ế.c thê tử của mình." Tiêu Trường Ninh thấy Tiết Nhu bị trói trên cây, khẽ lắc đầu.
Tiêu Hành cười: "Ả ta lừa gạt Cô, Cô đương nhiên có thể g.i.ế.c nàng ta. Sao, ngươi dẫn nhiều người đến như vậy, chỉ muốn dùng cái cớ này để bắt Cô sao?"
Hắn ra vẻ "ngươi làm gì được ta".
"Đương nhiên là cớ khác." Tiêu Trường Ninh bước ra khỏi đám đông. Lúc này ta mới nhìn rõ, trên tay hắn đang cầm Thánh chỉ.
Ta không chút do dự chạy về phía hắn: "Ta có chuyện muốn nói với chàng."
Tiêu Trường Ninh cúi đầu, dịu dàng nói: "Nhất thiết phải nói ngay bây giờ sao?"
Ta dùng sức gật đầu.
Tiêu Hành kiêu ngạo nói: "Lạc Lạc, bây giờ nàng nghĩ kỹ vẫn chưa muộn. Hủy bỏ hôn sự với hắn, sau này, vẫn là Hoàng hậu của Trẫm. Trẫm sẽ không phụ nàng nữa."
Ta không thèm để ý đến kẻ thần kinh Tiêu Hành. Ta nhìn Tiêu Trường Ninh, rất nghiêm túc nói: "Ta không thích hắn nữa. Ta rất chuyên tâm thích chàng."
Vẻ dịu dàng trên mặt Tiêu Trường Ninh khựng lại, rất lâu sau, hắn xoa đầu ta: "Được."
Ta biết, hắn đã hiểu ý ta.
"Sở Lạc Lạc!" Tiêu Hành đại nộ.
Thánh chỉ trong tay Tiêu Trường Ninh được giơ lên: "Ý chỉ của Bệ hạ: Phế bỏ ngôi Thái tử của Tiêu Hành, cải lập Tiêu Trường Ninh làm Trữ quân."
Mắt Tiêu Hành đầy vẻ ngạc nhiên.
"Sao có thể!" Hắn buột miệng: "Ta không tin! Ngươi chỉ là Hoàng đệ, phụ hoàng sao có thể để ngươi làm Trữ quân? Kẻ cướp chó má nhà ngươi, ngươi dám giả mạo di chiếu của Bệ hạ..."
"Ai nói Bệ hạ băng hà?" Tiêu Trường Ninh lạnh lùng nhìn hắn.
Tiêu Hành nhất thời cạn lời.
"Thái tử Tiêu Hành, mưu hại Bệ hạ, giải hắn vào cung, do Bệ hạ tự mình định đoạt." Tiêu Trường Ninh vung tay lên, các giáp binh lập tức khống chế Tiêu Hành.