7.
Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
Thái tử Tiêu Hành cùng Thứ nữ Tướng phủ lén lút có cốt nhục với nhau, thề phải cưới nàng ta làm Thái tử phi, đồng thời lập văn tự, thề trước mặt mọi người rằng tuyệt đối không cưới nữ nhi Sở gia.
Nghe nói, Tiêu Hành đã quỳ trước mặt Bệ hạ trăm đường cầu xin, nói rằng hắn thân là Trữ quân, một lời đã nói ra, nếu hối hận thì sẽ càng khiến mọi người khinh thường hắn hơn.
Bệ hạ bắt hắn quỳ hai canh giờ, cuối cùng cũng chấp thuận yêu cầu của hắn.
Còn ta trở về nhà, phụ thân chỉ nói: "Thái tử vô liêm sỉ như vậy, quả thực không xứng với Lạc Lạc nhà ta. Con đừng vội, phụ thân sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt hơn."
Đang nói chuyện, Yên Nhi bước vào: "Ung Vương Điện hạ sai người gửi về. Trâm cài của Tiểu thư bị rơi ở Tào gia."
Nghe đến bốn chữ Ung Vương Điện hạ, ta chợt ngẩng đầu.
Ung Vương Tiêu Trường Ninh.
Hắn xấp xỉ tuổi Tiêu Hành, nhưng lại là Hoàng Thúc của hắn (đệ đệ cùng mẹ của Đương kim Bệ hạ).
Kiếp trước không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì, mà Bệ hạ trước lúc lâm chung, sau khi để Thái tử kế vị, lại để Tiêu Trường Ninh làm Nhiếp Chính Vương phụ chính. Chính vì điều này, Tiêu Hành trong suốt mười năm dài đằng đẵng, vẫn luôn không thể hoàn toàn kiểm soát triều đình, ngồi vững ngai vàng.
Hôm nay hắn cũng ở Tào gia sao?
Phụ thân dường như cũng chợt nhớ ra: "Ung Vương hình như cũng không tệ. Nửa năm trước ngài ấy còn đích thân đến hỏi cưới. Con thấy ngài ấy thế nào?"
Ta kinh ngạc: "Ngài ấy đã từng cầu hôn sao?"
Hai năm nay, chuyện hôn sự của ta và Thái tử được đồn thổi ầm ĩ, ta căn bản không hề biết còn có người khác đến cầu hôn.
"Đã bị ta từ chối rồi." Phụ thân vuốt râu.
Ta:...
Ta và Ung Vương không hề có giao tình sâu sắc, ta thực sự không hiểu, tại sao hắn lại muốn cưới ta.
Nhưng nghĩ lại chuyện hôm nay, Tiết Nhu vốn nên c.h.ế.c đuối lại cứu Tiêu Hành lên bờ, ta nắm chặt cây trâm cài trong tay, chợt hiểu ra điều gì đó.
8.
"Ngài không động thủ." Ta đưa bái thiếp cho Tiêu Trường Ninh, không ngoài dự đoán, hắn đã ra gặp ta.
Tiêu Trường Ninh có nước da trắng lạnh đầy khí chất. Hắn nhướng mí mắt: "Ý nàng là gì?"
"Nếu hôm nay người cứu Thái tử là ta, là ta bị hủy hoại danh tiếng, ngài sẽ g.i.ế.c Tiết Nhu, đúng không?" Ta nắm chặt ngón tay, hỏi hắn.
Bàn tay Tiêu Trường Ninh đang cầm bánh ngọt đột nhiên khựng lại.
Ta đoán đúng rồi.
Tiêu Trường Ninh thích ta.
Tiết Nhu vẫn luôn biết bơi.
Kiếp trước, ta cứu Thái tử, từ ao sen lên, đành phải gả cho hắn. Tiêu Trường Ninh không muốn Tiết Nhu đối địch với ta, đã âm thầm ra tay g.i.ế.c nàng ta, để nàng ta c.h.ế.c dưới ao sen đó.
"Sở tiểu thư tự tiện gán tội danh g.i.ế.c người cho ta, điều này không hay đâu." Hắn nhanh chóng khôi phục vẻ thản nhiên, âm u nói.
"Quả thực không hay." Ta nói: "Ta nên nói với ngài một chuyện khác."
"Chuyện gì?" Hắn nhướng mí mắt.
"Ta muốn gả cho ngài."
Tay hắn lại khựng lại.
"Ta và Thái tử từ trước đến nay chưa từng có hôn ước, chỉ là Bệ hạ và phụ thân ta đơn phương mà thôi."
Ta nhướng mày nhìn hắn: "Thái tử ngu xuẩn, ta không muốn Sở gia đi theo hắn. Ngược lại, Ung Vương Điện hạ lại có tài năng và mưu lược lớn."
"Nàng có ý gì?" Ánh mắt Tiêu Trường Ninh sâu thẳm.
"Ngôi Hoàng đế này, ta thấy ngài càng thích hợp hơn." Ta nói rất thẳng thắn.
Kiếp trước, hắn làm Nhiếp Chính Vương mười năm, nói hắn không thích cái vị trí tối cao vô thượng đó, không ai tin. Lần này, dù ta không kết huyết thù với Thái tử, nhưng với tính cách của hắn, hắn cũng sẽ ra tay với Sở gia. Biện pháp an toàn nhất, là thay một Trữ quân khác. Ta tuy không thích Tiêu Trường Ninh, nhưng hắn thích ta, ta cũng không tính là có lỗi với hắn.
"Được." Tiêu Trường Ninh không nói thêm gì, chỉ đưa tay ra: "Vậy có thể cho ta xem thành ý của Sở tiểu thư không?"
Ta nhìn hắn một lát, rồi đặt tay mình lên.
Hắn nắm lấy ta, hơi ấm nóng bỏng truyền qua lòng bàn tay. Hắn đột nhiên dùng sức, kéo ta vào lòng. Ta kinh hô một tiếng, không kịp né tránh, hắn đã cúi xuống, hôn lên môi ta.
"Quên hắn đi, chuyên tâm thích ta, ta bây giờ sẽ đi cầu Hoàng huynh ban hôn." Hắn hôn đủ rồi, mới rủ mắt nhìn ta, thấp giọng nói.
Đầu óc ta choáng váng, nhưng lại suy nghĩ lời hắn nói. Ta chưa bao giờ thích Thái tử, tất cả đều là Bệ hạ và phụ thân ta bàn bạc.
Hắn chẳng lẽ đã hiểu lầm gì sao? Nếu thực sự nói là thích Tiêu Hành, thì cũng chỉ là chuyện của kiếp trước mà thôi.