4.
"Sở tỷ tỷ!" Tiết Nhu cắn môi đuổi theo, "Cho dù tỷ không thích ta, cũng không nên mang chuyện này đi khắp nơi rêu rao. Tỷ không sợ làm ô nhục thanh danh của Thái tử sao?"
Ta cười lạnh một tiếng.
"Ta không phải phụ mẫu ngươi, cũng không phải phụ mẫu hắn, có nghĩa vụ gì phải giữ gìn thanh danh cho hắn? Hơn nữa, tin tức này chẳng phải chính ngươi tự mình tiết lộ ra sao?"
Tai của những người xung quanh đều dựng lên lắng nghe.
Tiết Nhu chủ động tìm ta nói nàng ta có thai, ai mà không biết nàng ta đang toan tính điều gì.
Biết rõ Hoàng đế không ưa, vẫn cố ý thân cận với Thái tử đến vậy. Giờ đây vì muốn gả vào Hoàng gia, không tiếc có thai trước hôn nhân.
Tiết Nhu nghe những lời xì xào bàn tán đó, sắc mặt vô cùng khó coi, đột nhiên dậm chân, quay người bỏ chạy.
"Nhu nhi!" Giọng Thái tử vang lên từ xa, Tiêu Hành lập tức đuổi theo.
Ta nhìn bóng lưng Tiêu Hành, cố hết sức kìm nén hận ý trong lòng.
Ta rất muốn biết, Tiêu Hành yêu Tiết Nhu đến mức g.i.ế.c cả nhà ta, khiến ta một xác hai mạng.
Vậy thì khi hắn biết Tiết Nhu đã hủy hoại thanh danh Hoàng gia của hắn, liệu hắn còn bảo vệ nàng ta như vậy không?
"Kia là ao sen phải không?" Không biết là ai đột nhiên thốt ra câu đó.
Ta lập tức nhìn về phía đó.
Vốn dĩ phải đợi sau khi hôn lễ kết thúc, Tiết Nhu và Tiêu Hành mới đi xem cảnh ở đó. Giờ đây Tiết Nhu hoảng loạn chạy đường cùng, lại chạy tới đó trước sao?
Bọn họ sắp rơi xuống nước và bị c.h.ế.c đuối rồi.
"Đi."
Ta muốn tận mắt nhìn bọn họ giãy giụa trong nước, ta muốn nhìn bọn họ c.h.ế.c trong tuyệt vọng.
Từ xa, ta nghe thấy Tiết Nhu đang tranh cãi với hắn.
"Muội không sống nữa, cứ để muội c.h.ế.c đi thôi! Thái tử ca ca đừng cản muội..."
Giọng Tiêu Hành không lớn bằng nàng ta, ta chỉ loáng thoáng nghe thấy: "Cô sai rồi", "Không phải lỗi của muội".
Ta bước tới, cuối cùng cũng nghe rõ lời Tiêu Hành: "Là lỗi của Tiêu ca ca. Muội đừng giận nữa, được không?"
Ôi chao, Tiết Nhu đã nói gì, không chỉ khiến Tiêu Hành tha thứ cho nàng, mà còn chủ động nhận trách nhiệm?
Ta lại bước thêm một bước, liền thấy Tiết Nhu trượt chân, thân mình ngửa ra, đột ngột rơi xuống ao sen.
Và nàng ta theo bản năng túm lấy Tiêu Hành, kéo hắn cùng rơi xuống.
"Mau đến cứu mạng... cứu mạng... Thái tử Điện hạ rơi xuống nước rồi..."
Giọng nói hoảng loạn của những tiểu tư vang lên.
5.
Hoa sen chỉ nhú lên chóp nhọn, "tủm" hai tiếng, hai người đã bắt đầu quẫy đạp trong nước.
"Cứu... cứu mạng..."
Hai cái đầu chìm nổi.
Xuống dưới nước, Tiết Nhu cuối cùng cũng không thể nắm chặt Tiêu Hành nữa, bị tách khỏi hắn, hai người cách nhau đến mấy trượng.
Ta từ xa nhìn cảnh bọn họ rơi xuống nước và giãy giụa.
"Cứu mạng!" Tiêu Hành cuối cùng cũng nhìn thấy ta, đột nhiên ngẩng đầu lên, lớn tiếng kêu cứu về phía ta.
Kiếp trước, ta chính là bị khuôn mặt cầu cứu đó của hắn làm cho mềm lòng, không màng đến việc sau khi xuống nước sẽ bị ướt sũng, không màng đến việc tiếp xúc thân thể với hắn trước mặt mọi người, mà xuống nước cứu hắn.
Ta quả thực biết bơi, nhưng ta dù sao cũng là một nữ tử, cứu được Tiêu Hành lên đã dùng hết sức lực của ta, làm sao có thể quay lại tìm Tiết Nhu đang cách đó vài trượng?
Thế nhưng hắn lại đổ lỗi tất cả lên đầu ta, cho rằng là ta không cứu người trong lòng hắn, mới khiến nàng ta một xác hai mạng.
Hắn có lẽ không nghi ngờ ta đã sắp đặt vụ rơi xuống nước này, nhưng hắn lại tin rằng ta đã thuận nước đẩy thuyền.
Nhìn thấy mà không cứu, mặc kệ Tiết Nhu đi c.h.ế.c.
"Cứu mạng! Ta cũng không biết bơi! Mau mau đến cứu Thái tử!" Ta cũng hô lên trong vẻ kinh hoàng tột độ.
Việc đích nữ Sở gia biết bơi chỉ là chuyện học hồi nhỏ, người ngoài không hề hay biết.
Tiêu Hành càng giãy giụa càng sợ hãi, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.
Ta khoái chí nhìn hắn giãy giụa trong nước, chờ đợi hắn bị c.h.ế.c đuối, để hả mối hận trong lòng.
Ta biết hắn nhất định sẽ c.h.ế.c, bởi vì kiếp trước, cho đến khi Tiết Nhu cũng c.h.ế.c, cũng không có bất kỳ ai đến cứu hắn.
Nhưng điều ta không ngờ tới là, Tiết Nhu lại đột nhiên nổi lên mặt nước, quạt tay bơi về phía Tiêu Hành.
Tiết Nhu biết bơi!
Trong khoảnh khắc, vô số sự kinh ngạc lướt qua tâm trí ta.
Nàng ta đã biết bơi, vậy tại sao kiếp trước lại không tự mình thoát ra khỏi nước? Tại sao nàng ta lại bị c.h.ế.c đuối?
Ngay lúc ta vô cùng kinh ngạc, Tiết Nhu đã kéo Tiêu Hành ra khỏi mặt nước, không màng đến việc toàn thân ướt sũng, đường nét cơ thể lộ rõ, chỉ có ánh mắt đầy vẻ lo lắng: "Thái tử ca ca, chàng không sao chứ?"
6.
Tiêu Hành nhanh chóng tỉnh lại, hắn nhìn Tiết Nhu đang lo lắng trước mặt, vẻ mặt xót xa vô cùng.
Tiết Nhu thấy hắn tỉnh, lại quay sang phía ta, "thịch" một tiếng quỳ xuống: "Là ta đã liên lụy đến thanh danh của Thái tử ca ca. Sở tỷ tỷ nếu có giận, muốn g.i.ế.c muốn xẻ, Tiết Nhu đều cam tâm!"
Các khách khứa đổ về ngày càng nhiều, đều nhìn về phía ta.
Tiết Nhu cầu xin thảm thiết, trông cứ như ta là chính thất đang bắt nạt trắc thất vậy.
"Đủ rồi!" Tiêu Hành lập tức kéo nàng ta dậy: "Nàng ta là thứ gì, cô đã nói khi nào sẽ cưới nàng ta? Nàng mới là Thái tử phi của Cô!"
Lần này, mọi người đều kinh ngạc.
Ta thong thả phủi cánh hoa đào trên người đi.
"Thái tử Điện hạ biết người đang nói gì không? Người sẽ giải thích với Bệ hạ như thế nào?" Chung sống mười năm, ta quá rõ tính cách của hắn. Lời ta nói mang theo một tia cảnh cáo, hắn quả nhiên lập tức mắc câu.
"Hôm nay Cô thề trước mặt tất cả mọi người, Thái tử phi của ta, Tiêu Hành, chỉ có thể là Tiết Nhu!"
Tiết Nhu cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.
Ta cũng vui mừng khôn xiết: "Hay lắm! Vậy xin Thái tử Điện hạ lập văn tự đi."
"Cái gì?" Tiêu Hành sững sờ.
"Lập văn tự, nói rằng người sẽ không cưới ta." Ta mỉm cười nhìn hắn.
Bệ hạ và Phụ thân đặt kỳ vọng lớn vào hôn sự của chúng ta. Ta nhất định phải cắt đứt khả năng gả cho hắn một lần nữa.
Tiêu Hành không nói gì, có lẽ, hắn cũng biết, hắn không thể làm trái ý Bệ hạ.
"Là Nhu nhi làm Thái tử ca ca mất mặt. Sở tỷ tỷ, tỷ đừng làm khó Thái tử ca ca nữa." Tiết Nhu lại lập tức nói, vừa nói vừa dập đầu ta thình thịch.
Nhưng nàng ta mới dập được hai cái, đã giả vờ như sắp ngất xỉu.
"Sở Lạc Lạc, ngươi đủ rồi."
Tiêu Hành gầm lên: "Ngươi tưởng ngươi có thể mượn tay Bệ hạ và Phụ thân ngươi để ép Cô sao? Ngươi nghĩ Cô thực sự không dám lập văn tự sao?"
Hắn cúi đầu, kéo Tiết Nhu dậy, trước mặt mọi người lau đi nước mắt cho nàng ta.
"Nhu nhi còn nhỏ, nàng ấy không hiểu chuyện gì cả. Chuyện hợp phòng là do Cô lừa gạt nàng ấy, nàng ấy thậm chí không biết Cô đã làm gì với nàng. Các ngươi muốn trách thì cứ trách Cô, nàng ấy là vô tội."
Ta kinh ngạc.
Tiêu Hành quả thực là...
Ta không thể ngờ rằng, vì bảo vệ Tiết Nhu, hắn lại có thể liều lĩnh đến mức này.
"Sở Lạc Lạc, hôm nay ngươi giữa chốn đông người làm nhục danh tiết của Nhu nhi. Hiện tại ngươi quỳ xuống xin lỗi nàng ấy, Cô có thể không truy cứu." Tiêu Hành ngẩng đầu nhìn ta.
Ta cười.
"Vậy Điện hạ hãy viết văn tự trước đã." Ta nói.
Tiêu Hành sai người mang giấy bút đến, viết nhanh rồi ấn dấu tay, đưa cho ta, lạnh giọng: "Quỳ xuống xin lỗi!"
Ta xem xét kỹ văn tự không sai sót, cẩn thận gấp lại cất vào, mới quay sang Yên Nhi nói: "Hồi phủ."
"Ngươi lừa Cô?" Tiêu Hành giận dữ.
Ta đáp: "Ta chỉ nói người viết văn tự trước rồi nói, chứ có nói ngươi viết văn tự xong ta sẽ xin lỗi nàng ta đâu? Ta lừa người chỗ nào?"
Ta tính toán kỹ rồi, Thái tử dù sao cũng chỉ là Thái tử, sau lưng ta còn có Sở gia. Chuyện hôm nay hắn còn phải vội vàng giải thích với Bệ hạ, không dám ép ta quỳ xuống trước mặt mọi người.