Ta chớp mắt.
Tổ mẫu lập tức lạnh giọng:
“Tổ yến do ta phân phó làm, Vi Lan cũng có ăn. Ngươi nói nó hại ngươi, vậy lão thân đây cũng hại ngươi sao?”
Tống Hoài Trạch nghẹn lời, rồi lại phát điên:
“Là nha hoàn của ngươi! Nhất định là ngươi sai khiến! Tổ mẫu, con cũng là cháu người mà, vì sao luôn bênh nàng ta?”
Ta chậm rãi nói:
“Ngươi nói ta hại ngươi? Xin hỏi đại phu, lượng thuốc ấy có đủ khiến người ta mất lý trí không?”
“Bẩm tiểu thư, liều lượng đó chỉ khiến thân thể hơi nóng, không đến mức loạn thần trí.”
Ta nhìn Tống Hoài Trạch, ánh mắt như nhìn một người lạ:
“Ngươi nghe rõ chưa? Dù có dùng dược, chỉ cần bản thân giữ được lý trí, hoặc Cẩm Ngọc không thuận, cũng không đến nỗi thế này. Ngươi không trách mình, lại đến đổ vạ cho ta, đúng là vô lý!”
“Còn nữa, ma ma kiểm tra ga trải giường, nói rõ Cẩm Ngọc không còn tấm thân xử nữ. Nàng ta ỷ vào sắc đẹp quyến rũ ngươi chỉ để lưu lại phủ, thậm chí người trong lòng nàng ta không phải ngươi, bằng không thấy Tiểu Hầu gia sao lại rối loạn như vậy?”
Ngay khi ấy, người phủ Tướng gia đến bẩm ... đã bắt được Thanh Trúc.
Thanh Trúc run rẩy quỳ xuống:
“Xin Tướng gia tha mạng! Là… là Tống Cẩm Ngọc đưa thuốc, bảo nô tỳ hạ vào bát của tiểu thư. Nô tỳ không ngờ lão phu nhân lại đưa cho thiếu gia ăn, sơ ý ăn nhầm.”
Mặt tổ mẫu cứng đờ, không thể tin nổi nhìn Tống Cẩm Ngọc:
“Tống gia nuôi ngươi mười lăm năm, chưa từng bạc đãi, ngươi lại ác độc hơn rắn rết thế này sao?”
“Không có! Tổ mẫu, người oan uổng cho con, con thật sự không làm!”
Tướng gia lạnh giọng:
“Sau khi hạ dược, nàng ta muốn làm gì?”
Thanh Trúc cúi đầu:
“Tống Cẩm Ngọc bảo, dẫn tiểu thư vào phòng, tìm nam nhân nào cũng được, chỉ cần hủy thanh danh tiểu thư là đủ.”
“Rầm!”
Tướng gia vung tay ném tách trà xuống đất, giận dữ quát:
“Ta làm quan nửa đời, danh tiếng thanh liêm, nay lại nuôi ra kẻ độc phụ như ngươi! Ngươi là thứ gì mà dám mưu hại nữ nhi của ta? Người đâu, kéo ra ngoài ... loạn côn đánh chết!”
Tống Cẩm Ngọc như bừng tỉnh, nhìn quanh không ai đứng về phía mình.
Chỉ còn Tống Hoài Trạch là hy vọng duy nhất.
Nàng ta khóc lóc ôm lấy tay hắn:
“Ca ca, huynh phải tin muội… Muội chỉ là quá sợ hãi… Trong lòng muội chỉ có huynh… Cầu xin huynh… Muội không muốn chết…”
Từng giọt lệ lớn rơi xuống, nhưng người trước mắt đã không còn động lòng.
Tống Hoài Trạch im lặng thật lâu, rồi bất chợt bật cười.
Hắn gỡ tay nàng ta ra, quỳ xuống dập đầu với tổ mẫu và phụ thân ba cái:
“Tổ mẫu, phụ thân. Muội muội nói không sai, là ta sai. Ta tâm tính yếu mềm, mới bị sắc dụ. Nay ta nguyện quay về quê cũ Lĩnh Nam, tĩnh tâm đọc sách.”
“Trước khi đi, ta chỉ cầu một việc ... hôn sự với Bình Dương Hầu phủ chắc chắn không thể thành, xin người tha cho Cẩm Ngọc một mạng. Dù sao nàng cũng là muội muội ta từng thương yêu nhiều năm, xem như trọn một đoạn tình nghĩa.”
Sân viện tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc của Tống Cẩm Ngọc.
Tướng gia thở dài:
“Ta đồng ý. Sẽ đưa nàng ta đến am ni cô, lưu lại một mạng.”
“Đa tạ phụ thân.”
Tống Hoài Trạch đứng dậy, ánh mắt nhìn ta phức tạp:
“Ngươi nói đúng, ta thật ngu. Xin lỗi ngươi. Nếu kiếp này còn cơ hội, nhất định sẽ bù đắp.”
Nói đoạn, hắn xoay người bước vào trong.
Ta dìu tổ mẫu trở về nghỉ ngơi ... chuyện hôm nay bà đã mệt mỏi quá độ.
Việc hậu sự, cứ để phụ thân lo liệu.
Chỉ là… Tống Cẩm Ngọc muốn sống? Nào dễ vậy.
13.
Ba ngày sau, ta đón đường xe ngựa đưa Tống Cẩm Ngọc đến am ni cô, một tay xốc nàng ta từ trên xe ngựa xuống.
Nàng ta dùng lời độc ác nhất để mắng chửi ta, thậm chí giơ tay cào cấu, lại còn muốn cắn ta một cái.
Chỉ tiếc thay, nàng là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, làm sao sánh được với ta – kẻ từng sống lăn lộn trong bùn lầy mười lăm năm?
Ta chẳng phí bao nhiêu sức đã ném nàng xuống đất, người bên cạnh liền tiến lên khống chế hai tay nàng.
Tống Cẩm Ngọc giãy giụa điên cuồng:
"Ngươi muốn làm gì? Phụ thân và tổ mẫu đã hứa tha cho ta một mạng! Ngươi... ngươi định làm gì?!"
Ta bóp cằm nàng, lạnh nhạt cười:
"Người đáp ứng ngươi là phụ thân và tổ mẫu – nào có liên quan gì đến ta? Tống Cẩm Ngọc, nếu ngươi còn sống, thì ta sống lại từ địa ngục để làm gì nữa?"
"Ngươi biết vì sao Thanh Trúc phản bội ngươi không? Bởi vì ta sai người ngày đêm thì thầm bên tai nó, kể đủ loại thủ đoạn tra tấn người. Nó nghe nhiều rồi phát điên, chịu không nổi. Mà trong đám ấy, ta chọn riêng một cách... thích hợp nhất với ngươi."
Tống Cẩm Ngọc thần trí đã chẳng còn ổn định:
"Đồ điên! Lúc ngươi còn nhỏ, ta nên sai người bóp c.h.ế.t ngươi cho rồi! Ngươi đáng chết! Ta mới là thiên kim Tống phủ, chỉ cần ngươi chết, tất cả sẽ trở về như xưa! Ngươi vì sao không chịu c.h.ế.t đi!"
Ta cười nhạt:
"Tất nhiên là vì... ngươi vẫn còn sống."
Ta sai người khiêng đến một hòm gỗ lớn:
"Tống Cẩm Ngọc, ta biết ngươi không muốn chết. Không bằng chúng ta đánh cược một phen. Hòm này là ta đặc chế, bên trong vạn kim châm dựng thẳng. Ta sẽ bỏ ngươi vào, lăn xuống sườn núi. Nếu ngươi còn sống... ta tha cho ngươi, thế nào?"
"Ngươi là đồ độc phụ! Ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi! Có làm quỷ cũng phải đòi mạng ngươi!"
Ta chẳng hề bận tâm tiếng gào thét của nàng ta, ra hiệu khép nắp hòm lại.
Nếu làm quỷ mà g.i.ế.c được người... thì kiếp trước ta đã khiến Tống Cẩm Ngọc c.h.ế.t trăm ngàn lần rồi.
Hòm gỗ từ sườn núi lăn xuống, để lại vệt m.á.u rải rác, cả ngọn núi vang vọng tiếng rên la thảm thiết.
Rơi vào tai ta... lại là một khúc nhạc dễ nghe vô cùng.
Hòm vừa đến chân núi, vừa mở ra, người bên cạnh đã không chịu nổi mà nôn mửa.
Máu thịt nhầy nhụa, chẳng còn ra hình người.
"Ném cho chó ăn đi."
Ta hờ hững dặn một câu, rồi quay về chăm sóc tổ mẫu dùng thuốc.
Từ nay trở đi, mới thật sự là ngày lành giấc yên.
Không ngờ, duy chỉ một người ta tính sai ... Tiêu Tử Dao.
Rõ ràng ta đã từ chối thẳng thừng, hắn không dám lấy thân phận hoàng tử ép ta, lại cứ chấp mê bất ngộ, tin rằng chỉ cần kiên trì, ta sớm muộn cũng sẽ động lòng.
Hắn gần như ngày nào cũng đến Tống phủ.
"Ta có tiền, có quyền, có diện mạo, điều ngươi thích ta đều có. Sao ngươi cứ không hài lòng? Ngày nào ta cũng tới, ngươi nhìn mãi rồi sẽ quen. Nếu một ngày ta không đến, e rằng ngươi lại thấy thiếu đấy!"
Ta chỉ cảm thấy... hắn có bệnh.
"Hoàng thượng đã định chọn ngươi làm Thái tử, tương lai là hoàng đế. Thê tử ngươi sẽ là mẫu nghi thiên hạ, một đời bị nhốt trong hoàng cung nguy nga lộng lẫy ấy. Ta không thích sống như vậy. Quan trọng hơn cả, ta không thích ngươi."
Tiêu Tử Dao trầm mặc, hai ngày không tới, rồi đâu lại vào đấy.
Ta chịu hết nổi, thu xếp đầy đủ ngân lượng, mang theo tổ mẫu... du ngoạn thiên hạ!
Còn phụ thân – hiện chưa thể từ quan, vậy thì chờ sau sẽ đón theo. Ta để lại cho ông một phong thư.
Tướng gia mở thư nhi nữ, bên trong viết:
“Tổ mẫu do con phụng dưỡng, phụ thân cứ yên tâm. Trong buổi yến tiệc vừa rồi, con để mắt tới vài vị nữ tử dung mạo đoan trang, tuổi tác tương xứng, tên đều ghi phía sau. Phụ thân nếu ưng ý... thì cưới về làm kế thất cũng tốt. Lần này con đi, núi cao sông dài, không biết ngày nào mới hồi phủ. Có kế mẫu bầu bạn, phụ thân cũng đỡ cô đơn hơn phần nào.”
Tướng gia cười khổ lắc đầu, cất thư vào hộp quý.
Mà lúc ấy, ta đã dẫn tổ mẫu lên đỉnh danh sơn, lặng lẽ ngắm bình minh đầu ngày.
Nhân sinh dài rộng, trời đất bao la – không đi một phen, thật uổng kiếp này.
...
<Hoàn>
-----------
Giới thiệu truyện:👉 Nam Hương Hành
Gả cho Kỷ Sơn Đình ba mươi năm, hắn chưa từng cho ta một chút ôn tình.
Ngay cả khi ta qua đời, thứ nhận được cũng chỉ là một tấm bia không khắc chữ.
Hắn nói, lúc còn sống đôi ta đã sớm chán ghét lẫn nhau, có gì mà còn vướng víu lời chưa dứt.
Thế nhưng, trên bia mộ của người hắn yêu, lại chính tay khắc xuống vô số lời tình sâu ý nặng.
Một đời nữa, ta trở về năm mười tám tuổi, nơi bến phà Quả Châu.
Người lái đò giục giã:
“Khúc Giang, mau lên thuyền đi thôi, phải kịp sang bờ Bắc trước khi sông đóng băng, bằng không sẽ chẳng tìm được phu quân của cô nương đâu.”
Ta khẽ lắc đầu với ông ta, xoay người bước lên chiếc thuyền khách đi về phương Nam.
Bắc cảnh khiến ta khóc lệ như mưa, từ nay ta chỉ nguyện xuôi về Nam hương mà thôi.
Bình luận