Ta trầm mặc chốc lát, rồi khẽ đáp:
“Bệ hạ, có lẽ đối với nhiều người, sống cũng chỉ là một loại đau khổ.
Thần nữ không có tư cách quyết định sinh tử của bất kỳ ai.
Nhưng thần có thể kể ra những gì từng chứng kiến.
Người tàn phế, cả đời không đứng lên nổi, ăn uống đại tiện đều phải nhờ người chăm sóc.
Nữ tử bị làm nhục, cho dù còn sống, cũng phải chịu bao lời dèm pha, bị ánh mắt khinh rẻ mà sống qua ngày.
Thậm chí còn có súc sinh lấy nỗi nhục đó làm trò vui.
Dẫu thoát khỏi địa ngục, họ vẫn sống trong tuyệt vọng. Người tự tận, đếm chẳng xuể.
Nhưng… những điều đó không phải lỗi của họ.
Kẻ bị hại vô tội. Vì sao họ không được sống, mà kẻ hại người lại có thể nhởn nhơ sống sót?”
Hoàng đế lặng im hồi lâu, rồi than khẽ:
“Trẫm sẽ suy xét.
Nhưng trẫm cũng muốn ngươi nhớ kỹ: cực đoan quá cũng sẽ dẫn đến một cực đoan khác.
Ngươi là đứa trẻ thông tuệ, hẳn hiểu rõ ý trẫm.”
Ta suy nghĩ trong chốc lát, rồi quỳ xuống hành lễ:
“Thần nữ tạ ơn bệ hạ khai thị.”
---------------------------
Rời khỏi ngự thư phòng, phụ thân ta cả người đầy mồ hôi lạnh:
“Nha đầu nhà ngươi, lá gan cũng quá lớn rồi!”
Ta không đáp lại, giả bộ ngoan ngoãn một phen.
Vừa mới về đến Tướng phủ, chiếu thư đã tới theo sát gót.
“Đich nữ Tướng phủ Tống Vi Lan, tính tình nhu hòa, tâm mang thiện ý, thương dân như con, trẫm lòng rất vui mừng, đặc ban phong làm Huyện chủ, ban thưởng vạn lượng hoàng kim, ruộng tốt ngàn mẫu.”
Chức Huyện chủ có hữu dụng gì thì ta chưa rõ, nhưng vàng bạc thì ai lại không thích?
Hoàng thượng còn ban rất nhiều đồ quý báu khác, ta chọn lấy một ít dược liệu bổ dưỡng đem đến dâng lão phu nhân.
Lão phu nhân đã sớm nghe tin về chuyện ta can đảm đối diện thánh nhan trong cung, vỗ nhẹ đầu ta, dở khóc dở cười:
“Con nha đầu này to gan lớn mật đến thế là cùng!
Dám ăn nói lỗ mãng trước mặt Thánh thượng, may mà Người không trách tội, bằng không con có mấy cái đầu đủ c.h.é.m hả?”
Ta rúc vào lòng bà, làm nũng:
“Tổ mẫu~ không phải con không sao rồi sao. Phụ thân cũng đã mắng rồi, người đừng giận nữa mà~”
Lão phu nhân cười lắc đầu:
“Thôi được, không nói chuyện đó nữa. Có chuyện khác quan trọng hơn.
Nay con được phong làm Huyện chủ, là chuyện lớn. Tướng phủ ta sẽ mở tiệc mời quan khách thân hữu.
Đây cũng là lần đầu tiên con lấy thân phận đích nữ Tướng phủ ra mặt ở yến tiệc, lại là yến tiệc trong nhà mình, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất nào.”
Ta gật đầu:
“Tôn nữ đã hiểu, xin tổ mẫu yên tâm.”
Lão phu nhân cười khẽ, lại than:
“Chỉ là mấy yến tiệc phiền toái này khiến ta – bà già này – cũng phải lo toan, quả thật mệt nhọc.”
Ta phì cười:
“Hay là… con giúp tổ mẫu một chủ ý.
Phụ thân vẫn còn độc thân, mẫu thân đã mất nhiều năm, nay tái giá cũng hợp đạo lý.
Không bằng hôm yến tiệc tổ mẫu để mắt một chút, nếu có vị nào hợp ý, con thay phụ thân đi cầu hôn!”
“Con nha đầu này thật là vô phép! Ngay cả phụ thân mình cũng dám bày trò trêu ghẹo!”
Ta ở lại nói cười cùng lão phu nhân thật lâu. Đến khi dùng xong bữa tối mới rời đi.
Vừa bước vào sân, Thanh Trúc đã vội chạy tới, “phịch” một tiếng quỳ xuống:
“Tiểu thư! Nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo!”
11.
Tướng phủ thiết yến, quan lại trong triều ai có tên có họ đều đến, thương gia trong kinh thành có tiếng tăm cũng không ai vắng mặt.
Lúc này ta mới hiểu, ứng phó những người này quả thật hao tổn tinh thần, chẳng trách tổ mẫu luôn tránh né.
Xem ra thật sự đến lúc tìm cho phụ thân một vị phu nhân rồi.
Ta còn chưa chọn ra tiểu thư nhà nào vừa nhu thuận lại đoan trang, đã thấy Lục Thừa An bước tới, mặt hắn mang vài phần lúng túng.
Hắn mở lời:
“Ta nghe nói chuyện nàng phát cháo cứu tế, không ngờ nàng lại có tấm lòng từ thiện như vậy.”
Lời hắn không mang châm chọc, ngược lại còn có chút ôn hòa khiến ta bất giác thấy bất an.
Ta lạnh mặt nói thẳng:
“Có lời gì thì nói mau, ta không rảnh cùng ngươi khách sáo!”
Lục Thừa An ấp úng:
“Chuyện… chuyện hôn sự… thật ra… thật ra ta cũng không phản đối.”
Ta rút một hơi khí lạnh, lùi về sau mấy bước.
Sắc mặt Lục Thừa An lập tức cứng đờ:
“Nàng có ý gì?”
“Ngươi không hiểu sao? Đường đường là Tiểu Hầu gia, có thể giữ chút thể diện không?”
Lời ấy không phải ta nói ra, mà là một người khác đang bước đến ... Tiêu Tử Dao.
Sắc mặt Lục Thừa An trầm xuống:
“Điện hạ đây là có ý gì?”
“Có ý gì? Lục tiểu hầu, năm xưa ngươi sống c.h.ế.t đòi cưới Tống Cẩm Ngọc, đến mức tổ mẫu của nàng ta phải đứng ra làm chủ hôn. Nay thấy nàng ấy nổi danh thiện nữ, lại được phong làm Huyện chủ, thì ngươi quay đầu đến đây thể hiện ân cần? Thể diện là thứ quý giá, ngươi ném sạch thế này, đã nghĩ đến cảm thụ của Bình Dương Hầu phủ chưa?”
“Ngươi…”
Lục Thừa An bị vạch mặt giữa thanh thiên bạch nhật, đến mức không dám ở lại đối mặt, chỉ biết quay đầu bỏ đi.
Tiêu Tử Dao bước đến gần ta:
“Nàng sẽ không thích hắn chứ?”
“Ta đâu có mù!”
Ta trợn mắt, hỏi lại:
“Ngươi tới đây làm gì?”
“Huyện chủ tân phong, lại là ái nữ của Tướng gia, về sau người đến thể hiện thành ý sẽ không ít. Hắn là người thứ nhất, ta là người thứ hai.”
Ta trừng mắt:
“Ngươi điên rồi sao?”
“Ta không điên.”
Tiêu Tử Dao thần sắc nghiêm túc:
“Hôm ấy trong ngự thư phòng, ta còn tưởng nàng sẽ xin phụ hoàng ban hôn, nào ngờ điều nàng cầu lại là chuyện khác.”
Ta lùi một bước, cảnh giác:
“Tam hoàng tử điện hạ, tính cả lần này, chúng ta mới gặp mặt có bốn lần. Ngươi nhìn trúng ta ở điểm nào?”
Hắn tựa hồ cũng khó xử:
“Có lẽ là vì nàng thù tất báo, tâm địa cứng rắn?”
Ta hít một hơi thật sâu, không muốn nhiều lời.
Chỉ có thể xác định một điều duy nhất: Tiêu Tử Dao ... mắt có vấn đề.
12.
Tiệc mới quá nửa, liền thấy một tiểu nha hoàn từ cửa nhỏ hấp tấp tiến vào thì thầm với tổ mẫu mấy lời.
Ta liếc nhìn phía sau, không thấy Thanh Trúc đâu ...
Chỉ e hôm nay, Tống phủ lại sắp nổi phong ba.
Tổ mẫu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chờ yến tiệc kết thúc, tiễn hết khách khứa mới gọi phụ thân cùng đi về phía viện của Tống Hoài Trạch.
Ta vội vàng theo sau ... loại hài kịch thế này, bỏ lỡ thì hối cả đời.
Tống Hoài Trạch cùng Tống Cẩm Ngọc đang quỳ giữa sân, chỉ mặc trung y, trông thật thê thảm.
Nhìn bộ dáng Tống Hoài Trạch, hiển nhiên đã ăn đòn.
Lục Thừa An cũng đứng một bên, sắc mặt đen như đáy nồi.
Cũng phải thôi ... hôn thê của mình, lại cùng huynh đệ hắn sớm tối chung chăn, ai chịu nổi?
Lục Thừa An nghiến răng thuật lại mọi chuyện.
Nguyên là hắn đến tìm Tống Cẩm Ngọc, vừa hay ngang qua viện Tống Hoài Trạch thì nghe được tiếng nói quen thuộc, cứ ngỡ huynh muội chuyện trò nên bước vào.
Nào ngờ chưa đến cửa đã nghe thanh âm thân mật khác thường ...
Xô cửa xông vào, cảnh tượng đập vào mắt là… huynh muội loạn luân, da thịt trần truồng, vô sỉ đến cùng cực.
Tống Cẩm Ngọc có lẽ bị dọa sợ, lập tức ôm chân hắn khóc lóc, bảo là Tống Hoài Trạch cưỡng bức nàng ta.
Tống Hoài Trạch quá kinh ngạc, quên cả biện bạch, hai người liền đánh nhau tại chỗ.
Tướng gia đau đầu vô cùng ... sao lại sinh ra một đứa con như thế!
Nhưng dù sao là chuyện trong nhà, trước hết vẫn cho người đưa Lục Thừa An rời phủ.
Chuyện hôn sự, xem ra không cứu vãn được nữa.
Chẳng mấy chốc, đại phu từ trong phòng đi ra:
“Khởi bẩm Tướng gia, trong chén tổ yến còn lại của thiếu gia có lẫn dược dẫn tình, song lượng không nhiều.”
Tống Hoài Trạch chấn động, trợn mắt nhìn ta:
“Là ngươi hại ta! Tổ yến là Thanh Trúc từ viện ngươi đưa đến, nhất định là ngươi giở trò!”