Ta gật:
“Tổ mẫu yên tâm. Trước khi rời đi, phụ thân đã gặp quan địa phương, dùng cả ân lẫn uy buộc họ điều tra đến nơi đến chốn. Những đứa trẻ bị bắt cũng đã được sắp xếp chỗ ở an ổn, người cứ yên lòng.”
Tổ mẫu khẽ thở dài:
“Những năm qua, con thật là đã khổ lắm rồi.”
Ta nhoẻn miệng cười, vô cùng ngoan ngoãn.
7.
“Tiểu thư, bánh hoa hoè và bánh tiền du mà người làm thật đúng là mỹ vị, khó trách lại bán chạy đến vậy!”
Hôm nay theo ta ra ngoài là Ánh Nhi, người do lão phu nhân chỉ định hầu hạ bên người. Nha đầu mặt tròn như trăng rằm, bộ dạng rất dễ thương.
“Bất quá chỉ là cải biên từ phương pháp dân gian mà thôi.”
Thứ này nguyên bản chỉ là món ăn đỡ đói của dân nghèo, nhưng nếu đưa vào miệng các tiểu thư thế gia, tất nhiên phải chế biến cầu kỳ hơn.
Dùng loại bột nếp hảo hạng nhất, hòa thêm mật hoa quế, đem hấp kỹ từng chút một ... ngon sao lại chẳng ngon?
Lúc Ánh Nhi đỡ ta lên xe ngựa, bỗng có một tiểu cô nương ăn mặc rách rưới tiến đến.
Chừng sáu bảy tuổi, mặt mày lem luốc, ngay cả nói chuyện cũng như không còn hơi sức:
“Tiểu thư tốt bụng, xin ngài thương xót cho một chút đồ ăn… Từ phía Nam trốn nạn lên đây, đã đói ba ngày rồi…”
Ánh Nhi lòng dâng thương cảm, sau khi được ta gật đầu, bèn đem toàn bộ điểm tâm trong tay dâng cho.
“Đa tạ tiểu thư tốt bụng! Cảm tạ tỷ tỷ!”
Tiểu nha đầu kia chỉ ăn một miếng, lập tức xoay người chạy về phía góc tường, đem phần còn lại nhét vào miệng muội muội nhỏ hơn.
Nhìn cảnh nàng tỉ mỉ đút muội muội ăn, ta bất giác thấy cay sống mũi.
Hồi còn nhỏ, khi ta bị mụ tiện nhân kia đánh đập, nhốt vào phòng củi, cũng có một tỷ tỷ lén lút đem đồ ăn đến cho ta.
Khi ta đau tới mức không nhấc nổi cánh tay, nàng bẻ chiếc bánh ngô thành từng mẩu nhỏ, kiên nhẫn đút từng chút cho ta.
Sau đó nàng đến tuổi, bị mụ tiện nhân kia bán cho một lái buôn.
Không bao lâu, ta nghe tin nàng bị đánh chết.
Chỉ một tấm chiếu rách quấn xác, ném ra ngoài như đống rác, đến cả một nắm đất chôn thân cũng không có.
Ta nheo mắt, nhìn về phía Ánh Nhi:
“Lấy chút bạc đưa cho bọn họ đi.”
Ánh Nhi lập tức đỡ tiểu nha đầu dậy, từ túi rút ra hai thỏi bạc trao tay.
Tiểu nha đầu kia thoáng ngỡ ngàng, rồi mới quỳ xuống từ xa dập đầu tạ ơn.
Trên đường về phủ, tâm tư ta rối bời. Mãi đến khi bước chân vào viện mới hạ quyết tâm:
Ta muốn mở quầy cháo từ thiện, lập trạm phát cháo cứu tế.
Ánh Nhi cảm động đến rưng rưng nước mắt:
“Tiểu thư, người thật là bậc đại thiện nhân giữa cõi trần này!”
Ta nhìn hình bóng hai tỷ muội nghèo khổ kia, bất giác bật cười:
Ta chẳng qua là muốn tích chút âm đức, cho một người tỷ tỷ mà ta thậm chí còn chẳng biết tên.
Sau khi nói chuyện với lão phu nhân, bà hiền từ xoa đầu ta:
“Đứa nhỏ, tấm lòng này là quý nhất. Nếu muốn làm thì cứ làm, bạc không đủ thì đến tìm tổ mẫu.”
Đã được cho phép, ta liền bắt tay ngay. Người có, bạc có, chẳng mấy chốc cháo được nấu, trạm phát cháo cũng dựng xong.
Chỉ không ngờ dân chạy nạn đổ về nhiều như nước lũ, người xếp hàng dài như sông. May sao ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không e đã lâm vào hỗn loạn.
Ta dẫn Ánh Nhi đứng trên bậc đá nhìn xuống, trong lòng cảm khái chưa nguôi ...
“Lúc nhìn ngươi g.i.ế.c người, bản vương cũng chẳng ngờ ngươi còn có lòng tốt mà mở quầy cháo làm thiện.”
Tiếng cười trêu chọc cất lên.
Ta xoay người nhìn ... một nam tử dung mạo tuấn tú, thân hình thẳng tắp, nếu không phải nụ cười kia quá mức tà khí, cũng coi như là một quý công tử đáng gả.
“Sao vậy? Mới mấy ngày không gặp, tiểu mỹ nhân đã không nhận ra bản vương rồi ư?”
Ánh Nhi lập tức cau mày:
“Ngươi nói năng hàm hồ gì đó? Trong thiên hạ này, còn ai thiện lương hơn tiểu thư nhà ta?”
“Ánh Nhi.”
Ta cản nàng lại, bước lên nhẹ giọng:
“Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, miệng còn non nhớt, mong Tam hoàng tử đừng trách.”
Tiêu Tử Dao nhướn mày:
“Nếu bản vương có trách thì sao?”
“Vậy mời Tam hoàng tử... nhịn đi.”
Ta xoay người định rời, hắn lại cười khẽ:
“Đừng thế, dù sao chúng ta cũng từng cùng nhau... khiêng xác mà.”
Ta ngửa mặt nhìn trời: Ta đâu có muốn cùng ngươi kết giao!
Năm đó sau khi ta g.i.ế.c mụ tiện nhân kia, một mình kéo xác mụ đi chôn, chính hắn từ góc tối bước ra:
“Ngươi cần giúp không?”
Khi đó ta còn tưởng hắn đầu óc có vấn đề.
Mãi sau này mới biết: Hắn đứng ở cửa sổ, nhìn ta từ đầu đến cuối chặt gân tay gân chân mụ tiện nhân kia.
Hắn nói ta tâm tính tàn nhẫn, rất thích hợp bồi dưỡng thành sát thủ.
Chỉ tiếc hắn vừa ra cửa thì gặp ngay Tướng gia, kế hoạch đành bỏ dở.
Lúc ấy ta mới biết: Tên điên này lại là Tam hoàng tử được đương kim Thánh Thượng sủng ái nhất!
Không thể không nói... sở thích của hoàng thượng thật đúng là đặc sắc.
Ngay lúc này, từ phía trạm cháo vang lên tiếng ồn ào.
Dù cách xa vẫn nghe thấy tiếng người lớn giọng mắng:
“Đường đường là Tướng phủ mà đem cháo nấu bằng gạo xấu ra dối người! Nghe nói là vị tiểu thư mới tìm về mở trạm này ... hèn chi nhà quê chưa thấy gạo trắng bao giờ! Thật là mất mặt!”
Tiêu Tử Dao cười tủm tỉm:
“Có kẻ gây sự rồi. Không bằng thế này, nàng gọi ta một tiếng ca ca, bản vương lập tức thay nàng dọn sạch.”
Ta lườm hắn một cái, xoay người mang Ánh Nhi tiến lên.
8
“Ai quy định cháo từ thiện thì phải dùng gạo trắng? Trạm cháo do Tướng phủ tự nguyện dựng, dùng gạo gì cũng là lòng tốt. Dám hỏi thiên hạ có điều luật nào ép người bố thí phải dùng gạo thượng hạng?”
Kẻ kia sững người:
“Ngươi là ai?”
Ta mỉm cười:
“Chính là vị tiểu thư nhà quê trong miệng ngươi đó.”
Mặt hắn biến sắc, gào lên:
“Thì sao? Ta nói sai à? Một tí gạo trắng có đáng bao nhiêu? Tướng phủ lắm tiền, sao không dùng gạo tốt?”
“Tướng phủ có tiền thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi là công thần triều đình hay người buôn lương cho phủ ta mà dám chỉ trích?
Cứu tế là để người đói được no, không phải để ăn ngon. Gạo xấu không đắt, nhưng đủ để kéo dài thời gian phát cháo, cứu được nhiều người hơn.
Ngươi cao thượng như vậy, vậy ta hỏi ... ngươi đã làm được gì cho dân đói chưa? Hay chỉ biết mồm miệng mỉa mai, chỉ vì thấy ta có tiền? Ngươi là cha ta, hay mẹ ta, mà nghĩ ta nợ ngươi lời nào?”
Kẻ đó ngẩn ra, chưa từng gặp tiểu thư thế gia nào phong tư yểu điệu mà mắng người như tát nước như ta.
Đúng lúc ấy, tiểu cô nương lúc nãy dẫn muội muội tới, dập đầu trước mặt ta:
“Muội muội, mau tạ ơn tiểu thư.”
Muội muội bé nhỏ vội vàng dập đầu, đưa ra một đóa hoa dại:
“Tỷ tỷ nói tiểu thư cứu mạng chúng ta. Tặng người hoa hoa này.”
Ta đỡ lấy, xoa đầu nàng. Tiểu nha đầu cười rạng rỡ:
“Tiểu thư, chúng ta hiểu tâm ý của người. Người đói chỉ mong no bụng, người làm thế này là vì chúng ta, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra.”
Lời vừa dứt, tiếng hưởng ứng vang lên bốn phía.
Ta nhìn thẳng kẻ gây sự:
“Tên ngốc kia, ngươi còn gì muốn nói không?”
Tiếng cười nổ ra như sóng. Hắn mặt đỏ bừng, cúi đầu định chuồn.
Ta khoát tay cho phủ vệ chặn lại:
“Ngươi không có việc, nhưng ta có việc. Ngươi ăn mặc chỉnh tề, không giống dân chạy nạn. Đã vậy còn rõ ràng lễ tiết của thế gia, nói đi ... ai sai ngươi đến đây giở trò?”