Hắn vùng vẫy không đáp.
Ta bảo mang về tra xét.
“Mọi người tiếp tục dùng cháo! Dù là gạo xấu, Tướng phủ cũng cam đoan ... no bụng là đủ!”
Tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi.
Ta dắt Ánh Nhi rời đi, Tiêu Tử Dao bám theo:
“Ta xem thường nàng rồi.”
“Tam hoàng tử không có việc, mời về.”
“Thẩm tra hắn, nàng định làm thế nào?”
Ta cười lạnh, mắt liếc đầy ẩn ý:
“Trước tiên dùng roi nhúng nước ớt quất đủ tám mươi mốt phát, còn không nói ...
Lột sạch, bỏ chuột rắn vào bao cùng người, đánh bằng gậy.
Lại không nói ... dùng kim châm từng chút đ.â.m vào đầu ngón tay, đến khi móng rụng sạch.”
Tiêu Tử Dao lạnh cả sống lưng.
Ta không chỉ nói cho hắn nghe, mà là nói cho kẻ vu khống kia nghe.
Quả nhiên tên đó sợ đến mặt trắng bệch, lập tức khai ra hết.
Là một cô nương xuất thân từ Tướng phủ, cho bạc bảo hắn đến gây chuyện.
Ta trở về phủ, quản gia bẩm:
Tống Cẩm Ngọc cùng Tống Hoài Trạch đang ở viện của Tướng gia.
Tốt. Đỡ phải đi tìm.
Ta bước vào viện, kẻ kia theo sau, mở lời:
“Là nàng sao?”
Tên kia ngẩng lên nhìn Tống Cẩm Ngọc, lập tức gật đầu:
“Là nàng. Chính là nàng!”
“Tốt.”
Ta bước lên trước, mạnh tay túm lấy cổ áo Tống Cẩm Ngọc, hai cái bạt tai “bốp bốp” vang dội, trực tiếp hất nàng ngã xuống đất:
“Việc mất nhân tính thế này... ngươi cũng làm được à?!”
9
Sắc mặt Tướng gia vẫn còn coi như bình thản ... dẫu sao người từng chứng kiến ta điên cuồng hơn thế này.
Chỉ có Tống Hoài Trạch là sững người, sau mới hoàn hồn, vội vàng đỡ lấy Tống Cẩm Ngọc, chắn nàng ta ra sau lưng:
“Ngươi điên rồi sao? Lại dám ra tay đánh người!”
Ta cười lạnh:
“Sao không hỏi xem nàng ta đã làm ra chuyện gì thất đức trước?”
Ngay khi ta dẫn người bước vào, sắc mặt Tống Cẩm Ngọc đã trắng bệch, giờ đây càng thêm tái nhợt, chỉ biết vừa khóc vừa lắc đầu, chẳng thốt ra lời.
Ta kể lại đầu đuôi sự việc. Tướng gia mặt liền sầm xuống. Nếu hôm nay thật để tên kia phá hoại thanh danh, chỉ e ngày mai tấu chương vạch tội đã đến tận ngự thư phòng rồi!
Tống Hoài Trạch thì lại tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm:
“Cũng chỉ là mấy đám dân chạy nạn, có gây ra họa gì đâu? Có đáng để nổi trận lôi đình, thậm chí động thủ đánh người không?”
Ta cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:
“Tống Hoài Trạch, ngươi câm miệng đã ngu rồi, mở miệng lại càng khiến người ta khẳng định ngươi ngu đến độ đá cũng phải biết khóc! Ngươi không có đầu óc à? Ta thật sự hoài nghi mấy năm qua ngươi có học hành tử tế không? Phụ thân, có phải người đóng tiền cho thư viện ít quá nên nhi tử của người đọc sách đến teo cả óc rồi không? Nếu muốn chọn một tấm gương ngu ngốc tiêu biểu, thì e rằng trong thiên hạ không ai vượt qua ngươi!”
Tống Hoài Trạch bị ta mắng đến đỏ bừng cả mặt, còn chưa kịp phản bác đã bị Tướng gia ngăn lại.
Tướng gia ngẩng đầu nhìn Tống Cẩm Ngọc. Một thân quyền cao chức trọng, khí thế bức người ... phải biết loại uy nghiêm ấy không phải tiểu nữ tử nào cũng gánh nổi.
“Như lời nữ nhi ta nói, nhi tử ta quả thật ngu dốt. Ngươi có thể khiến nó bảo hộ ngươi ở lại Tống phủ, đó là bản lĩnh của ngươi. Nhưng đừng gây chuyện nữa. Bằng không, ta sẽ tự tay trừ đi họa căn này!”
Tống Cẩm Ngọc nước mắt rơi như mưa:
“Phụ thân, ta không có, thật sự không có…”
Tướng gia nhướng mày, giọng lãnh đạm:
“Có hay không, trong lòng ngươi tự biết rõ.”
Ông ta vốn không phải hạng người dễ mềm lòng với nữ sắc:
“Từ nay về sau đừng gọi ta là phụ thân. Ngươi, không phải nữ nhi của ta.”
“Phụ thân!”
Tống Hoài Trạch luống cuống, nhưng ta lại mơ hồ cảm thấy… trong ánh mắt hắn, có một tia mong chờ?
Tướng gia trừng mắt quát:
“Nếu ngươi còn hồ đồ thêm lần nữa, đừng trách ta đuổi cả hai kẻ các ngươi ra khỏi phủ! Cút về viện của mình mà ngẫm lại đi!”
Tống Hoài Trạch cắn răng, cuối cùng cũng đành rời đi.
Tướng gia nhìn theo bóng hắn, lẩm bẩm:
“Sao ta lại sinh ra một đứa nhi tử như vậy…”
Ta chẳng muốn cùng ông ta thảo luận về sự ngu ngốc của Tống Hoài Trạch, chỉ hành lễ cáo lui rồi quay về nghỉ ngơi.
Sau khi Tướng gia lên tiếng, những ngày tiếp theo của ta rốt cuộc cũng được yên ổn.
----------------------
Nửa tháng sau
Chuyện dựng trại cháo vốn chỉ là vì muốn tích chút phúc cho vị tỷ tỷ không tên ấy, chẳng ngờ lại khiến danh tiếng thiên kim Tướng phủ nhân hậu lan rộng khắp kinh thành, đến tai cả Thánh thượng.
Hoàng đế muốn gặp ta. Cho đến khi đứng trước cửa ngự thư phòng, ta vẫn còn có chút mơ hồ.
Tướng gia liếc ta một cái:
“Đi theo phụ thân là được, đừng sợ.”
Ta khẽ gật đầu. Kỳ thực ta không sợ, chỉ cảm thấy việc này… có hơi kỳ lạ.
Mãi đến khi bước vào ngự thư phòng, trông thấy Tiêu Tử Dao với nụ cười như có như không, ta mới hiểu… thì ra người mách lẻo là hắn!
Hoàng thượng cùng Tướng gia trò chuyện mấy câu, sau đó quay sang ta, giọng đầy hiền hòa:
“Chuyện Vi Lan ta đã nghe từ lâu, tấm lòng lương thiện của ngươi thật đáng quý.”
Ta lập tức quỳ xuống, hành đại lễ theo đúng nghi thức:
“Thần nữ không dám nhận lời khen.”
“Ngươi xứng đáng. Tam hoàng tử của trẫm mắt cao hơn đầu, vậy mà lần này khen ngươi không dứt miệng, còn bảo trẫm ban thưởng cho ngươi. Chỉ là trẫm nghĩ mãi vẫn không biết nên thưởng gì mới thích hợp…”
“Thần nữ chỉ là góp chút sức mọn, nào dám cầu thưởng.”
“Trẫm đã nói muốn ban thì không thể thu lời. Vậy thì thế này: ngươi cứ mở miệng cầu một điều, trẫm tất ứng.”
Ta thoáng do dự:
“Thật sự… điều gì cũng có thể sao?”
“Điều gì cũng được.”
Ta trầm ngâm chốc lát. Lúc này, Tiêu Tử Dao như không chờ nổi nữa, chen lời:
“Phụ hoàng nói có thể là có thể, ngươi cứ việc nói ra.”
Ta quỳ thẳng lưng, thanh âm vang dội mà rõ ràng:
“Thần nữ cả gan, khẩn cầu bệ hạ sửa đổi luật lệ: Phàm kẻ buôn người, bắt cóc nữ tử, trẻ thơ ... xin xử lấy cực hình lăng trì. Ngoài điều ấy ra, thần nữ không cầu gì thêm.”
10
Trong ngự thư phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió ngoài song cửa.
Tiêu Tử Dao kinh ngạc nhìn ta, rõ ràng không ngờ ta lại dám đưa ra thỉnh cầu lớn lao đến vậy.
Một lát sau, Tướng gia quỳ xuống:
“Tiểu nữ mạo phạm, khẩn xin bệ hạ thứ tội.”
Hoàng đế nhìn thẳng vào ta, trầm giọng hỏi:
“Vì sao lại đưa ra thỉnh cầu ấy?”
Ta chắp tay, ngẩng đầu, giọng bình tĩnh nhưng từng chữ như đ.â.m thẳng vào tim:
“Thần nữ trước khi được đón về Tướng phủ, từng sống dưới tay bọn buôn người.
Thần từng thấy đứa trẻ khóc lóc bị chúng đánh đến chết, từng thấy thiếu nữ tuổi mười lăm bị bán vào kỹ viện tiếp khách.
Từng thấy chúng đánh gãy tay chân trẻ nhỏ chỉ để xin được nhiều bạc hơn.
Từng thấy những nữ tử như hoa như ngọc, chỉ mười lượng bạc đã bị bán vào thâm sơn cùng cốc, bị đánh c.h.ế.t mà không ai hay biết.
Bệ hạ, so với họ, thần nữ đã quá may mắn rồi.”
Hoàng thượng trầm ngâm giây lát rồi nói:
“Ngươi có từng nghĩ rằng, hình phạt quá nặng không phải là răn đe, mà sẽ đẩy nhiều người vào tuyệt lộ?
Biết chắc sẽ chết, vậy thì bọn chúng sẽ đối xử thế nào với những người bị bắt đi? Liệu họ còn sống sót không?”