“Cơ hội ta đã cho, đi hay không tùy ngươi.”
Tống Cẩm Ngọc cắn răng, nâng tay định tự tát. Ta liếc sang Thanh Trúc:
“Ngươi đánh.”
Thanh Trúc sững người, ánh mắt liên tục đảo giữa ta và Tống Cẩm Ngọc:
“Tiểu thư, ta… ta…”
“Ngươi nếu không đánh, thì mười cái tát này để ngươi chịu thay. Còn nữa, đừng mong ở lại bên ta nữa.”
Hai người tưởng ta không biết ư? Ngay trước mặt ta, Tống Cẩm Ngọc còn dám gật đầu ra hiệu với Thanh Trúc.
Thanh Trúc chần chừ một lát, rồi tiến lên, vung tay, liên tiếp tát mạnh vào mặt Tống Cẩm Ngọc.
Tiếng “bốp bốp” vang vọng khắp tiểu viện, thật là dễ nghe!
Có lẽ vì sợ ta nghi ngờ, Thanh Trúc không hề nương tay, mười cái tát xong, dấu tay đỏ rực in rõ trên mặt Tống Cẩm Ngọc, từng ngón rõ ràng như khắc họa ... trông rất… nghệ thuật.
“Đã tát rồi, giờ ta có thể đi gặp phụ thân chứ?”
“Khoan.”
Ta ngăn nàng ta lại, phất tay ra hiệu, lập tức có người mang y phục chuẩn bị sẵn quẳng xuống chân nàng ta:
“Trên người ngươi, cái gì chẳng là của Tống phủ? Cây trâm cài đầu kia là di vật của mẫu thân ta, còn mặt mũi nào mà đeo? Tất cả, cởi hết ra cho ta!”
Bao nhiêu bạc a, sao có thể để nàng ta chiếm không?
Tống Cẩm Ngọc căm phẫn nhưng cũng hiểu rõ lúc này không nên tranh chấp, nàng ta cắn môi, ôm y phục lui vào nội thất.
Đợi nàng thay xong, ta mới dẫn nàng đến thư phòng gặp phụ thân.
Trước khi đi, ta còn dặn hạ nhân:
“Tất cả những gì Tống Cẩm Ngọc từng dùng qua, ngoại trừ di vật của mẫu thân ta, cái gì bán được thì đem bán, không bán được thì đốt sạch.
Còn viện này, phải quét dọn lại kỹ càng, xông hương bằng ngải cứu một lần. Bổn tiểu thư thấy không sạch sẽ!”
Tống Cẩm Ngọc đứng gần nghe rõ mồn một, sắc mặt xanh mét, song không dám hé lời.
Ta chẳng buồn bận tâm đến nàng, chỉ thấy tò mò:
"Không biết nàng ta sẽ nói gì với phụ thân đây?"
4.
Phụ thân đang ở trong thư phòng, như ta dự liệu, người quả thực đã hay tin hậu viện náo động. Cũng đoán được ắt hẳn Tống Cẩm Ngọc sẽ tìm đến. Vì tránh mặt đôi bên, người thậm chí còn cố tình sai vài gã gia đinh đứng gác ngoài viện, giả vờ bản thân đang rất bận rộn.
Ta nhướng mày, nhàn nhạt liếc Tống Cẩm Ngọc một cái:
“Xem ra, ngươi vẫn là quá đề cao bản thân trong lòng phụ thân rồi đó.”
Tống Cẩm Ngọc nghiến răng, bỗng nhiên quỳ sụp xuống, cúi đầu dập mạnh một cái.
“Xin phụ thân gặp nhi nữ một lần!”
Rồi lại một cái.
“Xin phụ thân gặp nhi nữ một lần!”
Cứ thế lặp lại, m.á.u đã bắt đầu rịn trên trán, vẫn không ngừng dập đầu đến vang “bốp bốp”, như thể muốn đập vỡ cả nền ngọc.
Ta đứng một bên nhìn mà trong lòng... xót thay cho mấy viên ngọc thạch dưới chân, lỡ đâu vỡ ra thì Tống Cẩm Ngọc lấy gì đền?
Đến khi nàng ta dập tới lần thứ ba mươi tám, thì phụ thân cuối cùng cũng bước ra khỏi thư phòng.
Người giả vờ khẽ thở dài, thần sắc đầy bất đắc dĩ:
“Các con đây là đang làm cái gì vậy?”
Ta đảo mắt, liếc nhìn vệt ghèn còn chưa kịp lau bên khoé mắt người. Đúng là tâm thái thật lớn, bên ngoài nhi nữ quỳ m.á.u me đầy đất mà người vẫn có thể ngủ được.
Tống Cẩm Ngọc thì như thấy được cứu tinh, không đợi ai đỡ, tay chân cùng bò tới trước mặt người, trán rớm m.á.u nhễ nhại:
“Phụ thân, con van người, đừng đuổi con đi!”
“Con thề sẽ không tranh giành gì với muội muội cả, con biết con có tội, nhưng con thật sự không nỡ rời khỏi Tống phủ… Con đã ở đây mười lăm năm, sinh trưởng tại nơi này, con không thể rời xa…”
“Con có thể không cần danh phận tiểu thư, chỉ xin người cho con ở lại mà thôi… Phụ thân, van người đó!”
Nàng ta khóc như thể Tống phủ vừa phát tang, tiếng nức nở bi ai đến mức trời xanh cũng phải động lòng.
Ta gọi người mang đến chút điểm tâm, nhàn nhã vừa ăn vừa xem nàng diễn.
Phụ thân thoáng có chút khó xử, quay đầu nhìn ta, giọng mang theo ý dò hỏi:
“Vi Lan, con nghĩ sao?”
Ta nuốt miếng bánh ngọt, thong thả nói:
“Phụ thân, con từng nói rồi. Nàng muốn ở lại cũng được thôi ... trước hết quỳ tại chỗ, tự tát mình trăm cái, sau đó đổi sang y phục của nha hoàn, tới hậu viện hốt phân.”
Phụ thân quay sang nhìn Tống Cẩm Ngọc đang quỳ, vẻ mặt lộ rõ không đành lòng. Ta khẽ cười, giọng mỉa mai mà như nhắc nhở:
“Phụ thân, so với cái giá mà mẫu thân nàng phải trả, con đối với Tống Cẩm Ngọc đã là khoan hồng độ lượng rồi.”
Phụ thân im bặt.
Ta liếc mắt nhìn Tống Cẩm Ngọc:
“Có muốn ở lại hay không, là do ngươi lựa chọn.”
Ánh mắt nàng ta nhìn ta đầy oán độc, đầy căm phẫn cùng uất ức, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu.
Ta biết, nàng đang đợi. Cũng như ta, nhưng mục đích lại hoàn toàn khác nhau.
Nàng ta đợi vị ca ca tốt kia của mình trở về để bênh vực nàng.
Còn ta, ta cũng chờ hắn trở về ... để tính sổ cho một lượt!
Kẻ dưới trong phủ đều là người có mắt nhìn, ai cũng thấy rõ: ta không thích nàng. Mà tổ mẫu cùng phụ thân đều chẳng muốn ra mặt bảo hộ. Lại thêm bản tính nàng vốn chẳng phải chủ tử khoan hậu gì, thế nên nay bị ép vào thế này, chúng chẳng ai tiếc mà ra sức giày vò.
Một hôm, lúc ta đang nằm nghiêng trên ghế quý phi, nhàn tản ăn nho, Thanh Trúc tới bẩm báo.
“Nàng ta đã chấp nhận số phận, không còn than vãn gì nữa.”
Ta nở nụ cười, chuyển giọng đầy ý vị:
“Chỉ là… dù nàng ta thảm hại đến vậy, ngươi vẫn muốn trung thành với nàng ta sao?”
Thanh Trúc mặt mày tái nhợt, ngay lập tức quỳ sụp xuống:
“Nô tỳ không dám!”
Ta thong thả bước đến bên nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai:
“Dám hay không, ta không quan tâm.”
“Trời hôm nay đẹp, gọi vài người theo ta ra ngoài dạo chơi một vòng.”
5.
Ta dẫn Thanh Trúc đến con phố sầm uất nhất kinh thành, nơi đây từng là hồi môn của mẫu thân, nói cách khác – tất cả cửa tiệm dọc con phố này đều thuộc về ta.
Ta chậm rãi dạo qua từng cửa tiệm, cầm ấn tín biểu trưng thân phận. Phần nhiều đều cung kính tiếp đón, chỉ có số ít không hiểu quy củ.
Thanh Trúc dè dặt hỏi:
“Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy người như đang tìm ai vậy?”
Ta khẽ cười, đáp:
“Ngươi thông minh đấy.”
Ánh mắt ta dừng lại nơi một tửu lâu phía trước, chỉ thấy một nam nhân nằm dài trên ghế mây ngoài cửa hóng gió. Đôi mắt ta hơi nheo lại ... rốt cục tìm được rồi.
Người nọ chính là Chu Nhị, cữu cữu ruột của Tống Cẩm Ngọc. Ở kiếp trước, hắn là kẻ đã thuê đám lưu manh miếu Địa Tạng hãm hại ta. Cũng chính hắn đang quản lý tửu lâu sinh lời nhiều nhất trong toàn bộ sản nghiệp của mẫu thân.
Cẩm Ngọc ngu dốt, lại đem chỗ tốt giao cho kẻ tham lam vô sỉ, mỗi năm chỉ thu chưa đến một phần lợi nhuận, còn đắc ý nói rằng: “Nước chảy không ra ruộng ngoài.”
Ta bước vào, xuất trình ấn tín, nói rõ là đến kiểm tra sổ sách.
Tiểu nhị thấy tình hình không ổn liền hấp tấp chạy ra ngoài gọi Chu Nhị.
Chu Nhị mập mạp bọc trong gấm lụa, mới đi vài bước đã đầm đìa mồ hôi, vừa vào đã lớn tiếng:
“Ngươi là ai? Đây là sản nghiệp của Tướng phủ đại tiểu thư, há có thể muốn tra là tra?”