1.
Ta là chân mệnh thiên kim của Tướng phủ, lưu lạc bên ngoài bao năm, nay mới được rước về.
Ngày đầu hồi phủ, giả thiên kim tên Tống Cẩm Ngọc quỳ rạp dưới đất, nước mắt rơi như mưa, bộ dáng hết mực bi ai.
Nào ngờ lời ta vừa dứt, nàng ta sững người quên cả khóc. Ta lại thong dong bồi thêm một câu:
"Người ngồi ở thượng vị kia hẳn là tổ mẫu, đón ta về là phụ thân, chẳng rõ ngươi đang trù ai c.h.ế.t thế?"
Tống Cẩm Ngọc cuống quýt lau nước mắt, vành mắt đỏ hoe càng thêm đáng thương.
Vị công tử đứng một bên, vài bước đã vội đến dìu nàng dậy:
"Cẩm Ngọc không có ý đó. Lời nói tổn thương lòng người hơn d.a.o sắc, mong cô nương chớ tùy tiện buông lời."
Ta lười liếc hắn một cái, lạnh nhạt hỏi:
"Ngươi là ai?"
Lúc này, Tướng gia xưa giờ vẫn im lặng phía sau mới lên tiếng:
"Đây là trưởng tử của Bình Dương hầu phủ, Lục Thừa An."
Ta cười nhạt:
"Chuyện nhà người khác cũng dám xen lời, xem ra hầu phủ các người dạy dỗ chẳng ra sao."
Lục Thừa An mặt biến sắc, định phản bác, thì từ trên cao, lão phu nhân bật cười sang sảng:
"Con nha đầu này nói chẳng sai. Ta còn sống sờ sờ đây, việc trong Tống phủ nào đến lượt tiểu hầu gia lên tiếng!"
Lục Thừa An vẻ mặt khó coi:
"Ta và Cẩm Ngọc có hôn ước, với Tướng phủ mà nói, hẳn chẳng phải người ngoài."
Ta nhướng mày, mặt dày vẫn như xưa!
Lão phu nhân phất tay:
"Chớ nói còn chưa thành thân, ngay cả hôn ước có tính hay không cũng cần bàn lại. Khi xưa hứa gả cho hầu phủ đâu phải là Cẩm Ngọc, mà là chân thiên kim của Tướng phủ!"
Lời vừa dứt, không chỉ Lục Thừa An mà ngay cả sắc mặt Tống Cẩm Ngọc cũng trắng bệch. Nàng ta sụt sịt:
"Tổ mẫu bớt giận, là tôn nữ không phải, là ta chiếm đoạt thân phận của muội muội, khiến muội chịu khổ bao năm. Đều là lỗi của ta. Nay muội đã hồi phủ, dù bắt ta làm nô làm tỳ, ta cũng cam tâm, chỉ cầu muội đừng đuổi ta khỏi Tống gia."
Lục Thừa An đau lòng khôn xiết:
"Cẩm Ngọc, đó đâu phải lỗi của nàng..."
"Tốt lắm!"
Ta chẳng buồn để tâm bọn ngốc, chỉ tươi cười với nàng ta:
"Vậy thì mời tỷ tỷ lập tức quỳ xuống tát mình một trăm cái, sau đó thay xiêm y của nha hoàn, ra hậu viện đổ bô đêm, thế nào?"
Tống Cẩm Ngọc còn chưa kịp đáp, Lục Thừa An đã bật dậy:
"Ngươi thật quá đáng!"
"Ta quá đáng thì sao?"
Ta thong thả bước tới, nâng cằm nàng ta lên:
"Năm xưa mẫu thân ngươi tráo đổi thân phận của hai ta, ngươi ngồi hưởng vinh hoa phú quý, còn ta phải đầu đường xó chợ, bị đánh bị mắng. Nay để ngươi khổ chút chẳng đáng sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng ta tin ngươi hoàn toàn không hay biết thân thế của mình ư?"
Lời vừa thốt, sắc mặt người trong sảnh đều đổi. Đặc biệt là Tống Cẩm Ngọc.
Ta cười khẩy, phẩy mạnh tay, nàng ta liền ngã xuống đất.
"Ngươi cũng khỏi phải lo, mẫu thân ngươi đã c.h.ế.t rồi. Nếu muốn đối chất, e rằng phải xuống âm phủ tìm Diêm Vương mà hỏi!"
Tống Cẩm Ngọc siết váy, gân xanh nổi rõ, nghiến răng hỏi:
"Xin hỏi… mẫu thân ta c.h.ế.t như thế nào?"
"Ta giết."
Giọng ta thản nhiên như kể chuyện xưa:
"Ta hạ độc bà ta, trói lại đợi tỉnh, rồi dùng d.a.o thái rau cắt gân tay gân chân. Dao cùn lắm, ta cắt mất một canh giờ. Bà ta kêu gào không ngừng, toàn thân đẫm máu, mùi tanh tưởi khiến người ghê tởm. Cuối cùng ta vứt xác vào miếu hoang ngoài thành, nửa đêm liền tắt thở."
Tống Cẩm Ngọc nghe đến rơi hai giọt lệ. Lục Thừa An lại toan mở miệng, ta quét mắt qua:
"Nếu lúc đó dùng d.a.o trên người tiểu hầu gia, e rằng tiện nhân kia đã c.h.ế.t nhẹ nhàng hơn nhiều rồi!"
Tiểu hầu gia lập tức im bặt.
Lão phu nhân trên cao nhìn ta, ánh mắt thoáng nhu hòa:
"Hoài An cũng biết chuyện này sao?"
Tướng gia bị điểm danh, mặt mày đen như đáy nồi:
"Nhi tử vừa khéo bắt gặp cảnh nàng vứt bà ta ra ngoài."
"Ồ? Tình huống thế nào?"
"Có phần m.á.u me."
"Có ai trợ giúp không?"
"Không có."
"Có sợ hãi không?"
"Cũng không."
"Tốt!"
Lão phu nhân vỗ bàn một cái:
"Đúng là con cháu Tống gia ta, đủ tàn nhẫn, đủ gan dạ, chẳng như cái bọn suốt ngày giả khóc lóc làm bộ làm tịch!"
Ai bị mắng thì trong lòng tự hiểu, người nọ nghẹn một hơi không lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
"Cẩm Ngọc!"
Lục Thừa An quýnh quáng ôm nàng ta lên:
"Lão phu nhân, Tướng gia, bất kể ai mới là thiên kim Tống phủ, ta chỉ nhận Cẩm Ngọc làm thê tử. Cưới người cũng chỉ có thể là nàng!"
Dứt lời, hắn ôm người bỏ đi.
Tướng gia lúng túng, ít khi bị mất mặt thế này.
Ta hừ một tiếng:
"Kẻ này không chỉ vô giáo dưỡng, còn tự luyến thái quá, thật tưởng mình là bảo vật chắc? Ta ghét nhất loại đạo mạo giả nghĩa nhưng ngu xuẩn như lợn thế kia. Lão già, nếu ngươi thích thì cưới hắn đi, tuy có thể là đồ người khác dùng qua rồi, nhưng ngươi lớn hơn hắn gần hai mươi tuổi, cũng không thiệt thòi gì."
Lục Thừa An đang đi bỗng loạng choạng suýt nữa vứt Tống Cẩm Ngọc ra ngoài.
Tướng gia:
"..."
Đây là chuyện thiệt – hơn sao?
Chỉ thấy lão phu nhân cười ha hả, phất tay gọi ta tới:
"Con nha đầu này thật thú vị, không hổ là tôn nữ ruột của ta!"
Ta ngoan ngoãn bước đến, bà sờ mặt ta nói:
"Gầy quá. Ở bên ngoài bao năm, gọi là gì?"
"Tài Hoa."
"Gì cơ?"
Ta nghiêm túc giải thích:
"Vì con thích tiền, lại xinh như hoa, nên gọi là Tài Hoa."
Lão phu nhân nhìn Tướng gia như muốn bóp cổ, Tướng gia cắn răng gật đầu. Bà hít sâu, nặn ra nụ cười:
"Nay con đã về, tên cũng nên đổi. Hay gọi là Vi Lan nhé? Tống Vi Lan?"
Ta lặp ba chữ ấy một lượt, rồi mỉm cười nhìn tổ mẫu:
"Con nghe theo tổ mẫu."
Lão phu nhân hài lòng gật đầu, nắm tay ta cười tươi như hoa:
"Đã dọn sẵn viện cho con. Tổ mẫu đưa con qua đó, trên đường kể ta nghe tường tận chuyện con xử trí tiện nhân kia nhé!"
Ta:
"..."
Tổ mẫu này… hơi bị khẩu vị nặng rồi!
2.
Lão phu nhân đích thân đưa ta về viện riêng, căn dặn đám hạ nhân hầu hạ chu đáo rồi mới rời đi.
Ta đứng ngẩn trong phòng, còn chưa kịp hoàn hồn thì một tiểu nha đầu áo xanh đã lắm miệng:
“Một nơi tốt thế này, chắc tiểu thư trước kia chưa từng ở qua đâu nhỉ?”
Ta liếc mắt nhìn nàng ta một cái, hờ hững đáp:
“Chưa từng thấy qua thì sao? Giờ nó cũng là của ta. Ngươi mà còn lắm lời, e rằng đến cái chuồng bếp cũng không được phân đâu.”
Bị ta răn đanh mặt, nha đầu nọ cắn răng, trong mắt tràn đầy ghen ghét.
Ta phất tay:
“Tất cả lui xuống, ta mệt rồi, không cần các ngươi hầu hạ.”
“Dạ.”
Trong phòng dần yên tĩnh, ta ngã mình xuống giường, nệm bông phủ gấm thượng hạng, ấm mềm vô cùng. Lòng ta lại ngổn ngang trăm mối.
Kiếp trước, ta cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, nhún nhường từng bước, vậy mà khi về Tướng phủ cũng chỉ được sắp xếp ở nhà khách.
Đời này ta mặc kệ mọi thứ, tùy tâm sở dục, độc địa vô tình, lại được an bài ở chốn sang quý này.
Lòng người… thật sự không thể dò!
Không sai, ta đã trọng sinh.
Kiếp trước, khi Tướng gia tìm được ta, ta đang bị ép ra đường ăn mày, áo quần rách rưới, bộ dạng tiều tụy đáng thương.
Ta vốn tưởng rằng phụ thân đưa ta về phủ, mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nào ngờ trong phủ đã có một Tống Cẩm Ngọc.
Nàng ta rực rỡ chói mắt, còn ta thì nhếch nhác dơ dáy. Sự tương phản khiến người ta dễ dàng lầm tưởng ai mới là thiên kim thật sự.
Vị hôn phu của ta thương xót nàng ta. Ca ca chỉ nhận nàng ta là muội muội duy nhất.
Phụ thân khoanh tay đứng nhìn, duy chỉ có lão phu nhân là đối tốt với ta. Bà thường nói:
“Đây là nhà của con, con không cần phải dè dặt như vậy.”
Nhưng bà không hiểu, ta đâu phải không muốn tranh, mà là không tranh nổi.