Ta sợ mất đi chốn nương thân hiếm hoi này, sợ lại trở về chuỗi ngày đọa đày.
Vì vậy, ta nhẫn nhịn mọi sự. Nhưng ta không muốn tranh, không có nghĩa là Tống Cẩm Ngọc cũng thế.
Nàng ta kiêng kỵ thân phận của ta, bởi lẽ chỉ có ta mới là thiên kim đích thực của Tướng phủ.
Nàng ta cài một nha hoàn bên cạnh ta, vừa thì thầm về sự chênh lệch giữa ta và nàng ta, vừa đóng vai thiện tâm muốn giúp ta đứng vững trong phủ.
Ta cả tin, giao hết lòng tin cho nha đầu đó, để rồi nàng ta cùng Tống Cẩm Ngọc trong ngoài hợp mưu, cho ta uống thuốc.
Chuyện thiên kim Tướng phủ vừa được tìm về đã lăn lộn cùng bảy tám nam nhân trên giường lan nhanh khắp kinh thành như lửa cháy đồng khô.
Tướng gia giận tím mặt, vì danh dự mà đem ta tống vào am ni cô.
Tống Cẩm Ngọc lại bỏ tiền, sai bọn người đem ta đến miếu hoang ngoài thành, hành hạ nhục mạ đủ đường. Sau cùng, mẫu thân nàng ta đích thân ra tay kết liễu mạng ta.
“Một thứ thấp hèn như ngươi mà cũng dám tranh với nữ nhi ta? Không biết tự lượng sức mình!”
Bà ta c.h.é.m đứt gân tay, gân chân của ta. Ta luôn cảm giác bản thân là bị sống sờ sờ đau chết.
Phải đến khi linh hồn lìa xác, ta mới tỉnh ngộ: không phải lão phu nhân không hiểu, mà là ta đã nhìn lầm.
Dẫu Tống Cẩm Ngọc có được yêu thương thế nào, người nắm thực quyền trong phủ vẫn là tổ mẫu. Bà nhận ta là tôn nữ, đó mới là gốc rễ vững chắc nhất.
Lễ nghi quy củ của thiên kim Tướng phủ không phải là thứ quan trọng nhất. Quan trọng là khí độ.
Ta không cần phải khúm núm, cẩn trọng từng lời. Càng không cần phải tự ti tự hèn, rón rén mà sống.
Ta là thiên kim chân chính của Tướng phủ, sao có thể để thứ giả mạo cướp đi mọi thứ vốn thuộc về ta?
Có lẽ là do oán hận quá sâu, nên ông trời cho ta thêm một kiếp.
Vừa mở mắt, việc đầu tiên ta làm là trộm ít ngân lượng, mua chuộc người báo tin cho Tướng phủ, sau đó đến dược phường mua thuốc, hạ vào cơm của mụ tiện nhân kia.
Lần đầu g.i.ế.c người, m.á.u nóng b.ắ.n tung tóe lên mặt, tanh nồng khó chịu. Thế nhưng ta chẳng những không sợ, ngược lại còn thấy lòng sảng khoái lạ thường.
Chỉ không ngờ Tướng gia lại đến nhanh như vậy, vừa đúng lúc chứng kiến tất cả.
Sau khi ta kể rõ ngọn ngành và thân phận của mụ ác phụ ấy, ông im lặng thật lâu, rồi vươn tay xoa đầu ta, khẽ nói:
“Phụ thân đưa con về nhà.”
Kiếp trước nghe câu này hẳn ta sẽ mừng rơi nước mắt, nhưng nay ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Có lẽ là dáng vẻ điên loạn của ta khiến ông hoảng sợ, nên đời này ông đối với ta đặc biệt khoan dung và khách khí.
Nhưng ta cũng chẳng bận tâm. Đời trước ông không tốt, cũng chẳng tệ. Đối với vị phụ thân này, ta chẳng thể thân thiết nổi.
Điều ta muốn, là trở về Tướng phủ báo thù.
Và… bảo vệ người duy nhất từng đối tốt với ta trong kiếp trước.
Khi hấp hối, ta từng nghe bọn người kia bàn tán rằng vì chuyện ta bị đưa vào chùa, lão phu nhân và Tướng gia đã cãi nhau một trận lớn. Bà vốn mang trọng bệnh, lần này bị kích động quá độ, liền ngã quỵ không dậy nổi, mệnh chẳng còn bao lâu.
Kiếp này, ta nhất định sẽ bảo vệ bà.
Ta lau đi giọt lệ trên mặt, khép mắt ngủ say.
Chừng nào Tống Cẩm Ngọc còn chưa chết, ta tuyệt đối không thể lơi lỏng...phải dưỡng đủ tinh thần để g.i.ế.c nàng.
3.
Tỉnh dậy tinh thần phấn chấn, ta thay y phục mới, dẫn người thẳng tới viện của Tống Cẩm Ngọc.
Lần này, những gì thuộc về ta, ta phải đích thân đoạt lại, từng chút một!
Vẫn là tiểu nha hoàn áo xanh kia, chính là nội gián mà Tống Cẩm Ngọc cài vào bên cạnh ta – tên là Thanh Trúc. Bất quá, tạm thời ta chưa định động đến nàng ta.
Nàng ta cười lấy lòng:
“Tiểu thư định đi đâu vậy? Không bằng để nô tỳ theo hầu?”
Ta liếc mắt nhìn:
“Đi đánh nhau, ngươi muốn theo à?”
Thanh Trúc khựng lại một thoáng, rồi cũng đành lẽo đẽo bám sau.
Ta dẫn theo người, khí thế hùng hổ tiến thẳng đến viện của Tống Cẩm Ngọc. Nha đầu giữ cửa vừa định lên tiếng thông báo, ta đã cười nhạt, một cước đá tung cửa lớn.
Bọn hạ nhân bên trong đều bị dọa đến ngẩn người. Chắc hẳn chưa từng thấy tiểu thư nào lại ngang ngược đến thế.
Tống Cẩm Ngọc nghe động vội vàng chạy ra, gương mặt thất sắc, hốt hoảng:
“Muội muội đến làm gì vậy?”
Ta cười lạnh:
“Làm gì? Đuổi ngươi ra khỏi đây chứ còn gì nữa!”
Ánh mắt ta hung ác:
“Ngươi làm thiên kim tiểu thư Tống phủ đến nghiện rồi phải không? Đây là viện của mẫu thân ta, ta trở về rồi, nơi này đương nhiên là của ta. Ngươi muốn ở, thì đi tìm chỗ khác!”
Tống Cẩm Ngọc đôi mắt tức thì đỏ hoe:
“Ngươi… ngươi định đuổi ta sao?”
“Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng?”
Ta nhìn nàng ta như thể nhìn một kẻ ngốc.
“Ta biết ngươi không thích ta, nhưng năm đó ta chỉ là hài nhi bọc tã, ta vô tội, cũng là người bị hại. Giờ ngươi trở về rồi, ta không tranh gì với ngươi, nhưng...”
“Câm miệng!” – Ta lạnh lùng cắt ngang lời nàng ta.
“Tống Cẩm Ngọc, ngươi là thứ gì, ta so với bất kỳ ai trong phủ này đều rõ ràng hơn cả. Ngươi tự xưng là kẻ bị hại? Buồn cười đến mức rớt nước mắt!
Ngươi ở trong viện của mẫu thân ta, ăn sung mặc sướng, sống an nhàn vô lo. Thế mà cũng gọi là ‘bị hại’? Mẫu thân ngươi cướp đi vận mệnh của ta, nếu không, ngươi có khác gì một nha đầu thấp kém trong viện, thậm chí còn không bằng!
Nợ m.á.u mẫu thân ngươi để lại, ngươi phải trả. Còn giả vờ vô tội trước mặt ta làm gì? Tự mình cút ra, hay để ta đạp ngươi ra cửa – ngươi tự chọn!”
Lời nào lời nấy như lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng tim Tống Cẩm Ngọc, vẻ nhục nhã và bẽ bàng hiện rõ trên mặt nàng ta khiến ta thấy cực kỳ hả dạ.
“Sao phải nói lời khó nghe như vậy…”
Nước mắt đã giàn giụa hai má nàng ta, nếu là nam nhân, e rằng đã động lòng thương tiếc. Tiếc rằng, trước mặt nàng ta là một ác quỷ bò lên từ địa ngục như ta.
“Muội muội không thích ta, cứ nói thẳng là được. Nhưng muốn đuổi ta đi, sợ rằng không dễ đâu. Người làm chủ trong phủ là phụ thân, chỉ cần phụ thân không lên tiếng, ta tuyệt đối không rời đi!”
“Mặt mũi ngươi thật dày a! Ngươi là thật ngốc hay giả ngu vậy? Ta náo loạn như thế, ngươi nghĩ phụ thân lại không biết?”
Ta nhướng mày, ánh mắt đầy hàm ý:
“Tống Cẩm Ngọc, dù sao cũng là tiểu thư khuê các, ngươi giữ lấy chút thể diện đi. Còn nữa, đừng gọi ta là ‘muội muội’! Mẫu thân ta chỉ sinh một mình ta, ngươi với ta chẳng có quan hệ gì cả!”
“Ta muốn gặp phụ thân, người nhất định sẽ không đồng ý cho ngươi làm vậy. Ngươi không thể đuổi ta như thế!”
“Vì sao không thể? Đừng quên, ta mới là thiên kim chính thống của Tống gia!”
Tống Cẩm Ngọc như bừng tỉnh, ánh mắt khẽ d.a.o động, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng ta:
“Cho ta gặp phụ thân một lần.”
Ta không nói, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta.
Nàng siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ ra van nài:
“Chỉ một lần thôi, ta cầu ngươi.”
Ta trầm mặc giây lát, chợt nở một nụ cười dịu dàng giả tạo:
“Mười cái tát, ta sẽ cho ngươi đi gặp phụ thân.”
Tống Cẩm Ngọc sững người, đôi mắt vốn đỏ hoe nay càng đỏ hơn, oán độc trong mắt như sắp tràn ra ngoài:
“Ngươi nhất định phải nhục nhã ta vậy sao?”
Nhục nhã?
Nếu đây là sỉ nhục, thì năm xưa nàng ta lấy cớ dạy ta lễ nghi mà dội trà nóng vào đầu ta, gọi là gì?