Tên ngu này còn quen thói hung hăng, buông cả lời đe dọa muốn ta vào đại lao. Ta chẳng thèm nói một lời, chỉ liếc mắt, thị vệ liền đá cho hắn một cước:
“Mắt mù rồi sao? Đây chính là đích nữ duy nhất của Tướng phủ, còn cái giả mạo kia giờ đang xúc phân ở hậu viện đấy!”
Chu Nhị ngây ra như phỗng. Với đầu óc của hắn, chắc khó mà hiểu được chuyện thay đổi thân phận này.
Ta lười tranh luận, cầm sổ sách lên xem tường tận, suýt chút nữa tức đến bật cười.
Tửu lâu này mỗi tháng lời ba nghìn lượng, mà chuyển về Tướng phủ chỉ có hai trăm lượng. Tống Cẩm Ngọc ngu đến độ này cũng thật khiến người ta khâm phục.
Nay đây là địa bàn của ta, đương nhiên không thể giữ lại sâu mọt.
“Đánh gãy chân hắn, cùng sổ sách mang đến Kinh Triệu Doãn!”
Chu Nhị còn chưa kịp mở miệng cầu xin đã bị nhét giẻ vào miệng.
Có người nhỏ giọng nhắc:
“Tiểu thư, như vậy e là lạm dụng tư hình, truyền ra ngoài bất lợi cho danh tiếng người.”
Ta cười nhạt:
“Danh tiếng là cái thứ gì? Ăn được sao? Ta chính là muốn người người biết, tham ô thì có kết cục gì!
“Nếu ai không phục, cứ việc tìm phụ thân ta lý luận!”
Chúng nhân lập tức im bặt.
Ta chọn một lão nhân trung thành từng hầu mẫu thân làm chưởng quỹ mới, dặn cứ việc lớn gan làm việc, chỉ cần không chạm đến giới hạn là được.
Lão nhân ban đầu run rẩy đáp lời, sau khi ta tăng thêm tiền công, liền mạnh dạn hẳn.
Mua sắm thỏa thuê xong, ta trở về phủ. Chu Nhị thì bị đưa đến phủ doãn, các tội trạng ta đã thu thập sẵn: cướp ruộng, cưỡng đoạt nữ nhân, đủ cả.
Không còn Tống Cẩm Ngọc chống lưng, một con cá c.h.ế.t cũng chẳng bằng.
Đương nhiên, ta rất có “thiện ý” báo lại chuyện này cho Tống Cẩm Ngọc.
Nghe người dưới nói, nàng ta giận điên người, còn đánh nhau với người làm, kết quả bị đổ cả thùng nước tiểu lên người, náo nhiệt vô cùng!
Ta khoái chí ban thưởng cho nha hoàn kia năm lượng bạc.
Từ đó, mọi người đều ngầm hiểu, ra sức chèn ép Tống Cẩm Ngọc, đủ kiểu trêu chọc.
“Có tiền sai quỷ khiển thần”, lời này thật chẳng sai.
Tống Cẩm Ngọc sống khổ, còn ta ngày ngày sung sướng, lúc thì ăn uống, khi thì đi dạo, còn lại là trò chuyện cùng lão phu nhân.
Lão phu nhân là người trọng tình lý. Chuyện xưa ta kể bà nghe, bà đau lòng. Chuyện dân dã, bà cũng cười không ngớt.
Một hôm, ta đang cùng lão phu nhân đánh cờ, chợt có nha hoàn hớt hải chạy vào:
“Lão phu nhân, tiểu thư! Không xong rồi, đại thiếu gia trở về, đang cầm kiếm xông vào viện!”
6
Lão phu nhân sắc mặt đại biến, ta khẽ nhướng mày.
Ta biết, Tống Hoài Trạch – huynh trưởng của Tống Cẩm Ngọc – yêu thương nàng ta nhất. Kiếp trước, hắn từng thay nàng ra mặt trút giận cho không ít lần. Nhưng ta không ngờ, lần này hắn lại dám mang kiếm xông thẳng vào viện của tổ mẫu!
Hắn điên rồi chắc?
“Đỡ ta ra xem, lão thân muốn xem tên nghiệt súc ấy định làm gì!”
Ta dìu bà vừa ra khỏi phòng thì Tống Hoài Trạch đã bước vào.
Hắn mặt đầy giận dữ, giơ kiếm chỉ thẳng vào ta:
“Ngươi chính là tiện nhân hại Cẩm Ngọc?”
“Vô lễ!”
Lão phu nhân kéo ta ra sau, nổi giận quát:
“Dám ở trước mặt lão thân làm càn! Tự tiện xông vào, lại còn vu oan cho muội muội ruột thịt, những năm qua ngươi học lễ nghĩa để cho chó ăn rồi sao?!”
Tống Hoài Trạch thoáng khựng lại, nhưng vẫn cố chấp không hạ kiếm:
“Tổ mẫu, chỉ vì một vài lời của tiện nhân từ xó xỉnh nào chui ra, người liền tin nàng? Cẩm Ngọc sống với chúng ta hơn mười năm, người có không thích nàng cũng không thể nhục mạ nàng đến thế!”
“Ngươi đang chất vấn ta?”
Lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽo, dường như có thể kết băng.
Tống Hoài Trạch lúc này mới cảm nhận được sợ hãi, thu kiếm:
“Tổ mẫu, con không dám.”
“Ta thấy ngươi dám lắm! Ngay cả phụ thân ngươi cũng chưa từng dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi vì một Tống Cẩm Ngọc mà ném cả lễ nghi, hiếu đạo qua cửa sổ!”
“Là con quá xúc động, mong tổ mẫu thứ tội.”
Hắn biện hộ:
“Tổ mẫu không thấy được bộ dạng Cẩm Ngọc, đôi tay sưng đỏ, thân thể gầy rộc. Từ nhỏ nàng được nuông chiều, sao có thể chịu đựng chốn nhơ nhớp như vậy?”
Ta buồn cười:
“Nếu nàng không cướp đi thân phận của ta, thì mười lăm năm qua nàng đáng ra phải sống ở nơi đó!”
Tống Hoài Trạch nhìn ta với ánh mắt chán ghét:
“Cẩm Ngọc khi ấy cũng chỉ là trẻ sơ sinh, mẫu thân ruột làm gì nàng không biết. Nàng có lỗi gì? Trái lại là ngươi, tâm địa ác độc, sát mẫu hại người!”
Tổ mẫu hít sâu một hơi:
“Ngươi nói ta và phụ thân ngươi đều bị lừa phải không?”
“Con không có ý đó!”
Ta nhẹ nhàng vỗ tay bà, bước lên:
“Ta g.i.ế.c mẫu thân nàng ta thì sao? Cái tiện phụ kia không đáng c.h.ế.t chắc? Cẩm Ngọc mới chịu khổ vài ngày ngươi đã đau lòng, ngươi có biết ta từ ba tuổi đã phải ra đường ăn xin? Không xin được thì bị đánh đập, rét căm căm không áo bông, phải chui vào ổ rơm giữ ấm. Cái khoai lang thối bà ta ném cho ta cũng là sơn hào hải vị. Nếu ta không ra tay trước, giờ ta đã bị bán vào kỹ viện rồi!”
“Còn kẻ như bà ta, tay dưới có hơn hai mươi đứa trẻ giống ta – bị lừa, bị bắt, bị cướp mà đến. Ngươi từ trên cao nhìn xuống, ngươi biết gì? Giết một ác nhân, ta có gì sai?!”
Tổ mẫu mắt rưng lệ. Lần đầu bà nghe ta kể rõ ràng như thế, càng thêm đau lòng.
Tống Hoài Trạch đỏ mặt tía tai:
“Nhưng chuyện này... cũng chẳng liên quan gì đến Cẩm Ngọc cả!”
“Ngươi lớn thế rồi mà vẫn ngây thơ vậy sao?”
Ta lạnh giọng:
“Mấy hôm trước ta đi tra sổ sách tửu lâu, bắt được tên Chu Nhị, mỗi tháng tham ô cả ngàn lượng, vậy mà Cẩm Ngọc không hề phát hiện, còn giúp hắn chống chế. Hắn là ai? Là cữu cữu ruột của nàng ta! Ngươi vẫn tin nàng ta hoàn toàn vô tội sao?”
Tống Hoài Trạch lẩm bẩm:
“Không thể nào... Cẩm Ngọc luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao có thể tâm cơ sâu như vậy...”
“Biết người biết mặt, chẳng biết lòng. Đừng để người ta xem ngươi như tên ngốc!”
(Nhưng đúng là ngốc thật...)
Hắn lắc đầu, kiên định:
“Tất cả đều là ngươi bịa đặt để hãm hại Cẩm Ngọc! Chính ngươi mới là kẻ lòng dạ hiểm độc!”
Tổ mẫu không nhịn nổi nữa, lấy gậy gõ mạnh lên lưng hắn, giận run người:
“Ngươi bị tiện phụ kia cho uống mê hồn dược sao?! Đây là muội muội ruột của ngươi, bao nhiêu khổ sở mới trở về, ngươi lại nhẫn tâm đối xử như vậy?!”
Tống Hoài Trạch cắn răng không nói, cũng chẳng chịu nhận sai.
Tổ mẫu lạnh lùng chỉ tay:
“Cút về viện ngươi cho ta! Từ nay không cần đến vấn an nữa, ngẫm không thông thì đời này cũng khỏi đến đây!”
Hắn quỳ xuống lạy một cái, rồi u ám bỏ đi.
Tổ mẫu nhìn bóng lưng hắn, tức đến ho khan:
“Tống Cẩm Ngọc từ nhỏ ta đã chẳng ưa, nhưng Tống Hoài Trạch là ta thương thật lòng. Vậy mà vì nàng ta, càng ngày càng hồ đồ!”
Ta khẽ vuốt lưng bà:
“Tổ mẫu bớt giận, giữ gìn thân thể mới là quan trọng.”
Bà nắm tay ta, lệ rưng rưng:
“Con chịu khổ nhiều như vậy, về rồi lại chẳng nói một lời…”
“Chuyện cũ rồi, nói ra cũng vô ích. Về sau sống cho vui vẻ là được rồi.”
Tổ mẫu gật đầu:
“Ý con là mẫu thân Tống Cẩm Ngọc là phường buôn người thật?”