Chồng tôi bốn mươi bảy tuổi, khi đến lúc hấp hối, cuối cùng đã chọn thú nhận với tôi.
Hắn nói, đứa con gái chúng tôi nuôi lớn bao năm qua không phải là con của tôi, mà là con của chị dâu hắn. Năm ấy, nhân lúc tôi còn hôn mê sau sinh, hắn đã tráo đổi con ruột của tôi và con của chị dâu.
Nhưng đứa con của chị dâu, đến sáu tuổi thì phát sốt cao, vì đưa đi bệnh viện không kịp, nên đầu óc bị thiêu cháy mà trở nên ngây dại.
Có lẽ vì sắc mặt tôi lúc ấy quá khó coi.
Hắn khóc nấc, vừa sám hối vừa nói xin lỗi tôi, còn thề rằng nếu có kiếp sau, hắn vẫn muốn cưới tôi, dùng cả đời để bù đắp.
Hắn đã tính toán lừa gạt tôi cả một đời rồi, vậy mà vẫn còn dám mơ tưởng đến kiếp sau?
Chỉ có kẻ bất lực mới trông chờ vào chuyện hư ảo như trọng sinh hay báo thù ở kiếp sau.
Còn tôi, xưa nay đã có thù thì báo ngay tại chỗ.
Hơn nữa, bao nhiêu năm như thế, hắn thật sự không nhận ra sao? Đứa bé kia, có chỗ nào giống hắn và chị dâu đâu?
1.
Tôi biết trong lòng hắn chẳng dễ chịu gì, nên cũng không làm phiền.
Không bao lâu, chuông cửa vang lên. Tôi ra mở, ngoài cửa đứng đó là chị dâu Trịnh Vũ — Lâm Ảnh, phía sau còn có con gái bà ta, Lâm Tư Dư, cô gái mà khi sáu tuổi đã bị một trận sốt cao thiêu hỏng đầu óc.
Tôi lắc đầu:
“Không có ở nhà.”
Rồi lại tò mò hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Lâm Ảnh chẳng thèm để ý, đẩy tôi ra rồi bước vào phòng khách, tự nhiên như thể đây là nhà mình.
Tôi kéo Lâm Tư Dư đang đứng ngập ngừng ngoài cửa vào, vừa quay người đã thấy Lâm Ảnh ngồi bắt chéo tay trước ngực, nhìn chúng tôi, khóe môi cong lên nửa cười nửa không.
“Phương Ninh, đứng từ góc này mà nhìn, cô với Tư Dư quả thật có vài phần giống nhau đó.”
Ánh mắt bà ta nhìn tôi không chút thân thiện, giọng lại nhấn nhá chua chát.
Tôi không đáp. Đây chẳng phải lần đầu bà ta nói Lâm Tư Dư giống tôi.
Chúng tôi không hề có quan hệ huyết thống, đứa bé do bà ta sinh ra, sao có thể giống tôi được?
Bản báo cáo kiểm tra của Trịnh Vũ mới chỉ lấy được hơn hai tiếng, sao Lâm Ảnh lại biết nhanh như thế?
Hôm nay, kết quả tái khám xác định Trịnh Vũ bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã xuất hiện di căn và lan rộng, lỡ mất thời điểm trị liệu tốt nhất, tính mạng chỉ còn đếm từng tháng.
Khi bà ta nói chuyện, đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “con gái cô”.
Trịnh Vũ trầm mặc rất lâu, rồi mới cất lời:
“Quả thật không nên giấu cô ấy.”
Hai người kẻ tung người hứng, ánh mắt giao nhau, hoàn toàn coi tôi như người vô hình.
Tôi giả vờ không thấy. Lúc trẻ tôi còn chẳng buồn để tâm, huống chi bây giờ, so đo với một kẻ sắp xuống mồ thì có ích gì?
2.
Người thân bên cạnh Trịnh Vũ chẳng còn mấy ai. Cha mẹ và anh trai hắn đều đã qua đời, ngoài tôi và con gái, chỉ còn chị dâu Lâm Ảnh cùng cháu gái Lâm Tư Dư.
Trịnh Vũ trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, thu điện thoại lại.
Sắc mặt Lâm Ảnh lập tức sa sầm. Bà ta liếc xéo tôi:
“Cô làm mẹ mà kiểm soát cũng mạnh thật đấy.”
Tôi mỉm cười:
“Làm cha mẹ, ai mà chẳng lo cho con cái.”
“Cũng phải.” – Bà ta cười nhạt, ngữ khí hàm ý:
“Chỉ tiếc, con gái tôi ngốc thế này, cho dù tôi muốn tính toán gì cho nó… cũng chẳng có tác dụng.”
Ngồi bên cạnh tôi, Lâm Tư Dư cúi đầu nghịch ngón tay, dáng vẻ ngây ngô không muộn phiền, trái ngược hẳn với ánh mắt toàn tính toán của mẹ cô.
Nghe thì hay thật, bà ta đã tính toán được gì cho con gái? Một cô gái ngoài hai mươi tuổi, tóc cắt ngắn cũn, quần áo không vừa người, da dẻ đen sạm, nhìn qua chẳng còn chút dáng vẻ nữ tử.
Trịnh Vũ bước qua ngồi xuống cùng sofa với Lâm Ảnh, giữa hai người cách ra một khoảng chỗ trống.
Nhân lúc mọi người đều có mặt, tôi hỏi:
“Anh định điều trị thế nào?”
Trịnh Vũ xoa ấn đường, mặt mũi ủ rũ:
“Vẫn chưa nghĩ ra.”
Sắc diện hắn rất kém. Từ sau khi có chẩn đoán, cứ như thể toàn bộ tinh thần bị rút sạch.
Lâm Ảnh cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ chẳng nghe thấy lời chúng tôi.
Có lẽ vì để ngăn bệnh nhân buông xuôi, nên lời bác sĩ thường mập mờ.
Họ không trực tiếp nói bệnh này chữa không được, cũng không hứa là có thể chữa khỏi, mà để bệnh nhân nuôi hy vọng rằng nếu điều trị nghiêm túc, vẫn còn cơ may sống sót.
Trịnh Vũ đã bị ảo tưởng ấy mê hoặc.
Những năm qua hắn làm ăn có chút vốn liếng, nếu thật sự muốn điều trị, tiền bạc về sau cũng chẳng phải vấn đề.
Đang nói dở, Lâm Ảnh bỗng chen vào:
“Tôi thấy nên trị bảo tồn thôi, như vậy sẽ đỡ khổ sở.”
Sắc mặt Trịnh Vũ càng thêm ảm đạm. Trong mắt hắn, trị bảo tồn gần như là buông bỏ. Bình thường hắn vốn nghe lời Lâm Ảnh, nhưng nay tính mạng treo lơ lửng, chuyện lại khác.
Dù miệng hay nói mình không sợ c.h.ế.t, nhưng khi thật sự phải đối mặt, ai cũng sẽ sinh ra sợ hãi mơ hồ.
Nỗi sợ hãi ấy một khi phóng đại, sẽ biến thành khát vọng sống mãnh liệt.
3.
Lâm Ảnh đề nghị muốn ở lại nhà tôi, lý do là sợ một mình tôi không lo nổi cho Trịnh Vũ, bà ta — “người chị dâu” này — ở lại để giúp.
Trịnh Vũ không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn tôi, tựa hồ muốn dò hỏi ý kiến.