Sống giữa bọn họ, tôi thường có ảo giác rằng thiên hạ đều say, chỉ mình tôi tỉnh.
Vậy nên, tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Tôi biết, chỉ khi để họ tự tung tự tác, tôi mới có thể cười đến cuối cùng.
Nhưng giờ, đã chẳng còn gì cần nhẫn nhịn nữa.
Trịnh Vũ và Lâm Ảnh cùng sững sờ.
Lâm Ảnh khinh thường, giọng đắc ý:
“Lúc Trịnh Vũ bế con đi tráo, tôi cũng có mặt. Giám định cái gì chứ.”
Tôi nghĩ, con người không nên mang tiếc nuối mà rời cõi đời. Nhất là Trịnh Vũ, dù sao hắn cũng từng là chồng tôi.
Vậy nên, tôi lấy từ túi ra bản sao giám định huyết thống vẫn luôn mang bên người. Một bản ném cho Lâm Ảnh, một bản ném cho Trịnh Vũ.
Trịnh Vũ ngây dại, đầu óc mụ mị chẳng xoay kịp, chỉ lẩm bẩm:
“Ta… ta rõ ràng đã tráo đổi bọn trẻ rồi mà…”
Đúng, hắn có tráo.
Nhưng sau đó, chính tôi lại tráo đổi lại.
Một gã đàn ông ngay từ trước hôn nhân đã mập mờ với chị dâu, tôi làm sao có thể không đề phòng?
Sau khi biết hắn lấy tôi chẳng qua để che đậy mối quan hệ bẩn thỉu ấy, tôi càng cảnh giác hơn bao giờ hết.
Nhìn hai kẻ trước mặt gần như hóa đá, tôi tiếp tục dồn dao vào tim họ:
“Các người thật nhẫn tâm. Vậy mà lại đối xử với chính con ruột của mình như thế. Tự tay biến con bé thành đứa ngốc, hương vị ấy… dễ nuốt trôi lắm sao?”
Nếu Lâm Ảnh chịu tử tế với Lâm Tư Dư, một cô gái nhỏ đáng lẽ hồn nhiên, sao có thể thành ngốc?
Lúc đầu, tôi còn thấy xót khi nhìn cảnh họ đối xử tàn nhẫn với Lâm Tư Dư. Nhưng sau nghĩ lại, bọn họ làm thế vì tin rằng đó là con gái tôi. Nghĩ đến đó, mọi thương xót trong tôi bỗng tan biến.
Bởi, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân.
11.
Tinh lực cuối cùng của Trịnh Vũ đã cạn kiệt. Hắn nghiêng người trên giường bệnh, đôi mắt mở trừng, chỉ còn thoi thóp hơi tàn.
Tôi khó hiểu:
“Vừa nãy anh chẳng còn nói hối hận, xin lỗi tôi, còn nguyện dùng kiếp sau để bù đắp sao? Giờ anh không cần hối hận nữa. Anh cũng chẳng nợ tôi gì nữa. Như vậy không phải vừa ý lắm sao?”
“Tôi cũng đã hỏi rồi: nếu người tráo đổi con năm đó là tôi, anh sẽ tha thứ. Chính miệng anh nói, dù tôi làm gì anh cũng tha thứ.”
Trịnh Vũ đã chẳng thể nói rõ, đôi mắt mất đi tiêu điểm, rơi vào khoảng không. Chỉ còn môi run rẩy, tựa như đang thì thầm điều gì.
Lúc này, Lâm Ảnh mới hoàn hồn, nhào lên giường, hai tay ghì chặt vạt áo bệnh nhân của Trịnh Vũ. Quá vội vàng, nói năng cũng rối loạn:
“Trịnh Vũ! Di chúc, phải lập lại… luật sư Trình… đúng, mau gọi luật sư Trình tới…”
Bà ta luống cuống lục tìm điện thoại.
Tôi nhìn tròng mắt Trịnh Vũ dần dần giãn tán, buông câu cuối dành cho hắn:
“Người làm quá nhiều điều ác, ắt sẽ gặp báo ứng.”
Đến khi Tạ Vận Dương cùng luật sư Trình hấp tấp vào bệnh viện, Trịnh Vũ đã trút hơi thở cuối cùng.
Đôi mắt hắn mở trừng trừng, tôi thử mấy lần cũng không khép lại được. Quả nhiên, đúng như lời hắn từng nói — nếu tôi không tha thứ, hắn sẽ c.h.ế.t không nhắm mắt.
Nghĩ kỹ, hắn cũng chẳng cần sự tha thứ của tôi nữa.
Lâm Ảnh lắp bắp kể lại sự việc với luật sư Trình. Luật sư lại hỏi thêm vài chi tiết, cuối cùng xem qua bản giám định huyết thống mà tôi ném cho bà ta.
Đẩy gọng kính, ông ta bình thản nói:
“Giám định này là thật. Nếu đúng như cô nói, thì di chúc ngay khi lập đã có hiệu lực. Nay người lập di chúc đã qua đời, thì không thể thay đổi.”
12.
Lâm Ảnh sụp đổ, giọng vỡ ra the thé:
“Nhưng đó đâu phải con ruột hắn! Con gái tôi mới là con ruột hắn! Sao có chuyện để gia sản cho người ngoài được?”
Luật sư Trình vẫn lắc đầu:
“Theo Điều 1133 Bộ luật Dân sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cá nhân có quyền lập di chúc phân chia tài sản, có thể chỉ định người thừa kế, hoặc tặng lại cho tổ chức, cá nhân khác, thậm chí lập quỹ tín thác.
Còn Điều 1127 quy định: hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, con, cha mẹ. Điều đó có nghĩa, nếu không có di chúc, vợ và con đều có quyền hưởng di sản.
Do vậy, việc để lại tài sản cho con mà không để cho vợ, hoàn toàn có thể thực hiện thông qua di chúc.”
Nói cách khác, nếu không có bản di chúc ấy, thì Lâm Ảnh hoàn toàn có thể dựa vào giám định huyết thống giữa Trịnh Vũ và Lâm Tư Dư để tranh giành một phần tài sản.
Chính vì thế, bà ta nôn nóng muốn Trịnh Vũ lập di chúc, e rằng đến lúc ấy, tôi — người vợ hợp pháp — sẽ chia mất một nửa.
Nhưng tính toán trăm đường, cuối cùng lại trắng tay.
Ngược lại, tôi chẳng mưu mô gì, cuối cùng lại được tất cả.
Tạ Vận Dương sau khi biết Lâm Ảnh chẳng lấy được gì, mặt mày u ám, mắng bà ta một trận rồi giận dữ bỏ đi.