Hộ công dĩ nhiên chẳng vui vẻ gì, sau khi than phiền với tôi, tôi bèn tăng thêm tiền công cho cô ta.
Dù sao khoản thuê hộ công này vốn do Trịnh Vũ chi trả.
Lần thứ ba đến bệnh viện mà vẫn không thấy bóng dáng Lâm Ảnh, tôi hỏi hắn:
“Chị dâu mấy hôm nay không đến sao?”
Trịnh Vũ gầy sọp cả người, mặt mày vàng như sáp, tóc trên đầu thưa thớt, nhìn như ông lão, chẳng còn chút phong thái năm xưa.
Hắn chỉ lắc đầu, tỏ ý không muốn nhắc đến Lâm Ảnh.
Những năm qua, Lâm Ảnh lần lượt có hết tình nhân này đến tình nhân khác, chuyện ấy Trịnh Vũ chẳng phải không biết, nhưng hắn vốn không có tư cách ngăn cản.
Giờ đây, càng chẳng còn tâm sức.
Ấy thế mà Lâm Ảnh lại cười rạng rỡ như hoa:
“Đứa nhỏ này, cả nhà cả cửa, khách sáo gì chứ…”
Ba người họ đứng cạnh nhau, nhìn còn giống một gia đình thực sự, ngược lại khiến tôi và Lâm Tư Dư thành kẻ ngoài cuộc.
7.
Tôi thường xuyên thấy ba người họ ríu rít cùng nhau trò chuyện, tiếng cười không dứt.
Ánh mắt Trịnh Vũ dừng trên hai mẹ con họ, trong mắt toàn là vẻ mãn nguyện.
Tinh thần Trịnh Vũ ngày một sa sút. Sau hai tháng hóa trị, tóc hắn đã rụng sạch.
Đa phần hắn chỉ đội mũ để che, nhưng cũng hiếm khi ra ngoài.
Thân thể gầy rộc, cộng thêm cơn đau do bệnh tật, khiến hắn gần như chẳng còn muốn vận động.
Tôi càng lúc càng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn tôi có gì đó khác thường, như thể trong lòng hắn… giấu một chuyện có lỗi với tôi.
Hắn thì có thể mắc lỗi gì với tôi chứ?
Ba tháng sau, một ngày kia, Trịnh Vũ vốn ngay cả nước cũng chẳng nuốt nổi, bỗng dưng nói mình đói, tinh thần bất ngờ phấn chấn hơn hẳn.
Hộ công lập tức gọi cho tôi, bảo mau tới.
Cả tôi lẫn hộ công đều hiểu, đây chính là dấu hiệu “hồi quang phản chiếu” trước lúc c.h.ế.t.
Trước đó, tôi lấy cớ đi công tác, đã hơn nửa tháng chưa ghé bệnh viện.
Khi gặp lại Trịnh Vũ, tôi vẫn không khỏi sững người: chỉ vỏn vẹn nửa tháng, hắn đã gầy đến mức chỉ còn làn da bọc xương.
Tôi ngồi xuống bên giường, hỏi:
“Anh thấy sao rồi?”
Trịnh Vũ nắm tay tôi, gương mặt da bọc xương cố nặn ra một nụ cười:
“Thấy khá hơn nhiều… như thể khí lực đã quay lại.”
Hồi quang phản chiếu chính là thế. Tựa như tất cả cơ quan trong cơ thể đồng loạt vùng dậy, cùng dốc sức lần cuối.
Trịnh Vũ không thể nào không biết tình trạng của mình.
Hắn nhìn tôi hồi lâu, rồi bỗng rơi lệ.
Tôi nghe hắn thều thào:
“Phương Ninh, anh có lỗi với em.”
Hắn siết chặt tay tôi, nhưng sức lực đã cạn kiệt, nắm lại cũng chỉ vừa đủ khiến tôi cảm thấy một chút áp lực.
Hắn nói tiếp:
“Những lời này, nếu không nói ra, anh có c.h.ế.t cũng chẳng nhắm mắt.”
Lời ấy khiến lòng tôi thoáng dấy lên hiếu kỳ:
“Lão Trịnh, chẳng lẽ anh từng làm gì có lỗi với tôi?”
Trước mắt tôi thoáng tối sầm, phải một lúc lâu mới trấn tĩnh lại, mới khàn giọng hỏi:
“Ý anh là… Lâm Tư Dư mới chính là con gái ruột của tôi?”
Trịnh Vũ cúi đầu, không dám nhìn, cũng chẳng trả lời.
Nhưng… sao có thể?
8.
Tôi vốn luôn biết Trịnh Vũ chẳng mấy khi thật lòng với tôi.
Năm ấy, anh trai hắn cùng chồng trước của tôi đều c.h.ế.t trong một vụ sập mỏ. Sau đó, giữa hắn và chị dâu đã lan truyền không ít lời ong tiếng ve.
Chồng tôi qua đời, mẹ chồng liền đuổi tôi về nhà mẹ đẻ, miệng mắng tôi khắc phu, rằng tôi chính là kẻ khắc c.h.ế.t con trai bà.
Nực cười thay! Công việc trong hầm mỏ rõ ràng là do bà ta nhờ người sắp xếp, vậy mà cuối cùng mọi tội lỗi đều trút lên đầu tôi.
Ở nhà mẹ đẻ được vài hôm, chị dâu tôi đã bắt đầu trưng sắc mặt khó chịu, lời lẽ thì chua chát, mỉa mai.
Mẹ tôi vốn sợ tính tình đanh đá của chị dâu, chỉ khuyên tôi còn trẻ, nên nhanh chóng tìm người tái giá.
Chính khi đó, nhà Trịnh Vũ nhờ mai mối đến hỏi cưới.
Năm ấy hắn vừa tròn hai mươi lăm, nhà nghèo đến mức cơm chẳng đủ ăn. Con gái nhà lành nào nỡ gả vào nơi như thế?
Khi mai mối đến, mẹ tôi chẳng do dự bao lâu đã gật đầu. Ban đầu còn muốn đòi chút sính lễ, nhưng khi thấy bụng tôi nhô cao, cuối cùng bà chẳng mở miệng nổi.
Trước khi cưới, tôi đã thẳng thắn nói với Trịnh Vũ:
Tôi chỉ sau khi chồng qua đời mới phát hiện mình mang thai.
Nếu hắn không thể chấp nhận, cũng chẳng có gì khó hiểu.
Trịnh Vũ đã do dự rất lâu… nhưng rồi vẫn đồng ý cưới tôi.