4
Kinh thành phồn hoa, người qua lại như nước, khắp phố toàn là khách mặc áo gấm xiêm y lộng lẫy.
Đến cả bọn tiểu đồng, gia nhân đi đường cũng đều ăn mặc tươm tất, chỉnh tề.
Chỉ riêng đạo bào trên người ta vá víu khắp nơi, so với cảnh náo nhiệt nơi đây quả thật không khỏi lạc lõng, khác biệt.
Vào thành chưa bao lâu, liền bị người ta để mắt tới.
Mười năm lang bạt cùng lão sư phụ vô liêm sỉ ấy, chuyên đi khắp nơi lừa gạt, trốn chạy, ta vốn đã quá quen với cái cảm giác như có kim châm sau lưng này.
Kẻ chưa từng trải qua hẳn không hiểu được cảm giác ấy đâu…
Nhưng phải nói… cũng có chút thú vị!
Ta cố ý rẽ vào một ngõ nhỏ.
Quả nhiên, phía sau liền vang lên mấy tiếng bước chân bám theo.
Tới cuối ngõ, ta bất ngờ quay đầu lại.
Chỉ thấy mấy kẻ có dáng dấp gia nhân phía sau cũng giật mình quay đầu, làm bộ ngó đông ngó tây, vờ như chẳng nhìn thấy ta…
Ta chẳng buồn để ý, chỉ đỡ trán than một tiếng.
“Chư vị huynh đài, diễn cũng vụng quá rồi. Nói đi, sao lại bám theo tiểu đạo thế?”
Bọn họ biết đã bị lộ, cũng không quá hoảng loạn.
Chỉ gãi đầu, mặt mày ngượng nghịu.
Kẻ cầm đầu cười nịnh nọt với ta:
“Đạo trưởng, tại hạ là Vương Lực, chúng ta đều là gia nhân của phủ Trưởng công chúa. Dạo này Trưởng công chúa bị gió lạnh quấy nhiễu, thái y trong phủ đều bó tay không trị được.
Thiên sư xem quẻ, nói hôm nay ở cổng thành sẽ gặp một đạo sĩ áo vá, có thể là cơ duyên cứu mạng.
Một người khác vội vàng chen vào:
“Thiên sư còn nói vị đạo sĩ áo vá này vào thành nhất định sẽ ghé qua sòng bạc, nên… bọn ta mới theo dõi để xem… xem ngài sẽ đi đâu tiếp… hì hì… sợ nhận nhầm người thôi ấy mà.”
Đạo sĩ áo vá...
Phủ Trưởng công chúa?
Ta cúi xuống nhìn mấy miếng vá trên đạo bào, khẽ nhướng mày, bật cười nhạt.
“Vị lão thiên sư kia lợi hại thật đấy! Sao ông ta lại biết tiểu đạo nhất định sẽ vào sòng bạc chứ?”
Đám gia nhân đều lộ vẻ xấu hổ.
“Bọn ta nói với ngài rồi, giờ cũng chẳng giấu làm gì nữa.”
“Đừng mà!”
Ta cười toe, bước tới, trong ánh mắt kinh ngạc của họ, khoác tay ôm cổ Vương Lực.
“Vừa hay cho các ngươi mở mang tầm mắt, thế nào mới gọi là thần bài.”
Nói đoạn, ta lôi hắn vào sòng bạc gần đó.
“Không phải đâu mà…”
Đám gia nhân ai nấy mặt như táo bón, nhưng vẫn phải bám theo.
Vào tới sòng bạc, ta lục lọi trên người hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ mò ra được một đồng tiền đồng sứt mẻ.
Trong ánh mắt khinh thường của đám gia nhân và người chia bài, ta ném nó lên bàn tài xỉu, cược vào cửa lớn.
Vương Lực bị ta giữ chặt không giãy ra nổi, nhìn mà khóe miệng cũng giật liên hồi.
“Đạo gia, không đến phủ công chúa cũng được, dù gì thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu.
Mà hết tiền rồi thì thôi đừng có ham đỏ đen nữa được không? Nhỡ đói không có mà ăn…”
Nào ngờ, viên xúc xắc mở ra.
“Lớn!”
Người chia bài cười khẩy, ném cho ta hai đồng tiền.
“Vận may cũng khá nhỉ…”
Ta cũng cười nhạt, chỉ tay lên trời, đắc ý nói:
“Đạo gia ta có tổ sư gia phù hộ mà!”
Ngay sau đó, ta thắng liền tám ván.
Tiền vốn từ một đồng đã biến thành năm mươi đồng.
Đám gia nhân trố mắt kinh ngạc, thậm chí có mấy người còn theo ta đặt cược, cũng thắng được không ít đồng tiền.
Thế nhưng khi bọn họ còn đang ngóng chờ xem ta sẽ đặt lớn hay nhỏ ở ván kế tiếp—
“Đi thôi!”
Ta chẳng chút luyến tiếc, quay lưng bỏ đi.
Đám gia nhân còn ngẩn ngơ tiếc nuối.
“Đi luôn rồi à?”
Ta gật đầu.
“Đi thôi, dẫn đường đi, tới phủ Trưởng công chúa lo chính sự.”
Vương Lực thoáng ngập ngừng.
“Nhưng… nhưng chúng ta đã lỡ nói ra rồi, chẳng phải coi như lộ hết rồi sao!”
Ta vỗ vỗ vào túi tiền của hắn— tên này tinh ranh lắm, vừa rồi thắng nhiều nhất trong bọn.
“Ngươi không nói, ta không nói, mọi người đều không nói, ai mà biết chứ! Sau này…”
Ta liếc nhìn về phía sòng bạc.
“Lại còn gọi các ngươi đi cùng nữa!”
Vương Lực chần chừ một thoáng, vốn cẩn trọng nên vẫn muốn từ chối.
Thế nhưng đám gia nhân phía sau đã lập tức bịt miệng hắn lại.
“Vừa rồi chúng ta chẳng nói gì hết, ngài cũng chẳng nghe thấy gì đâu…”
Vương Lực chỉ biết trợn mắt.
Một đám mê tiền đến lạc lối…
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đành thỏa hiệp.
Mang vẻ mặt như kẻ trộm, dẫn ta đi vào cửa phủ công chúa trên phố Chu Tước.
Vừa bước vào cổng, ta liền bắt gặp bóng dáng mà ta ngày đêm thương nhớ suốt mười năm qua.
Lúc này, người ấy đang bước đi dọc theo hành lang trong sân, sắc mặt đầy lo lắng…
5
Phụ thân...
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy sau bao năm xa cách, ta vô thức chỉnh lại áo mũ cho chỉnh tề.
“Phò mã gia, bọn thuộc hạ đã mời được đạo sĩ áo vá đến rồi, ngài xem…”
Vương Lực cúi đầu khép nép đứng trước mặt phò mã gia Tiêu Hành.
Nghe vậy, ánh mắt xúc động của Tiêu Hành cũng lập tức dừng lại trên người ta.
Chỉ trong thoáng chốc, người khựng lại, rồi lại thất vọng nhíu mày.
Tim ta đập thình thịch, chỉ lo người sẽ trách ta tự ý một mình vào kinh, trách ta không chăm sóc tốt cho mẫu thân, trách ta không dẫn đệ đệ theo cùng.
“Đạo sĩ này còn trẻ quá, e chỉ mới mười mấy tuổi đầu, bộ dạng đâu giống người biết y thuật gì. E là các ngươi tìm nhầm người rồi. Cho ít bạc, bảo hắn đi đi.”
Vương Lực không hề do dự, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm.
“Vâng, thuộc hạ sẽ ngay lập tức vào kho lấy bạc cho hắn.”
“Không cần!”
Ta lặng lẽ nhìn về phía phụ thân… À không, giờ ta nên gọi là phò mã gia.
“Không công thì không nhận bổng lộc!”
Nói xong, ta liền quay người rảo bước rời đi.
Chỉ là khi tới cửa, ta ngoái đầu lạnh lùng nhìn bóng dáng vẫn đường vệ tuấn tú của Tiêu Hành.
“Chỉ là hôm nay ta đi rồi, sau này có cầu ta, ta cũng sẽ không tới nữa.”
Sắc mặt Tiêu Hành lập tức trầm xuống, không giận mà tự sinh uy nghiêm.
“Khẩu khí tiểu đạo sĩ cũng lớn nhỉ.”
“Xem ngươi mới vào kinh chưa lâu, tuổi trẻ khí thịnh, lần này ta tha cho ngươi cái tội nói lời cuồng vọng. Nhưng với thân phận người từng trải, bản phò mã vẫn phải khuyên ngươi, kẻ trẻ tuổi nên biết khiêm nhường, kẻo tự rước họa vào thân.”
Ta cười lạnh nhìn hắn, khoanh tay chắp quyền, gật đầu:
“Xin ghi nhớ lời dạy bảo!”
Nói đoạn, ta quay lưng rời đi, không buồn ngoảnh lại.
Chẳng bao lâu sau, Vương Lực đuổi theo.
“Tiểu đạo trưởng à, phò mã gia vốn rất thương yêu Trưởng công chúa điện hạ, đã nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi tử tế, tính tình có chút khó chịu, mong ngài chớ để tâm.”
Nói rồi, hắn dúi vào tay ta một túi bạc nhỏ.
“Phò mã gia bảo, oan gia nên hóa giải, không nên kết oán, chút bạc này ngài cứ nhận lấy, đừng để bụng chuyện phò mã vừa rồi lỡ lời.”
Ta không nhận.
Đứng giữa phố Chu Tước đông đúc người qua lại, ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc thật lâu, rồi mới hít hít mũi:
“Vẫn là câu ấy, không có công thì không nhận lộc. Bạc do phụ mẫu, sư phụ cho, ta nhận mới yên lòng, chứ của người ngoài… ta không muốn lấy…”
“Hây…”
Vương Lực chẳng lấy gì làm lạ, vẫn cố nhét bạc cho ta.
“Ngốc thật! Đời này khó khăn, ai lại đi chê tiền bao giờ, theo ta thì bạc đưa tận tay thì cứ lấy thôi, trắng trợn không lấy thì phí của trời… Ủa… sao ngươi bay được vậy?”
Ta đã thi triển khinh công, chạy mất rồi…
Vương Lực làm sao hiểu được.
Số bạc ấy…
Chỉ nhìn thôi ta cũng thấy ghê tởm…
Nếu cầm về mua đồ ăn thức uống, chẳng khác nào nuốt phải thứ dơ bẩn mà thôi.