6
Rời phủ công chúa xong, ta vẫn quay lại sòng bạc.
Giá dầu trong kinh thành vô cùng đắt đỏ.
Năm mươi văn tiền trong túi ta, ở nơi này còn không đủ trả một đêm trọ.
Ta còn phải trở về tìm sư phụ và đệ đệ nữa!
Phải kiếm cho đủ lộ phí mới được.
Thế nên, ta lại ngồi đánh bạc khá lâu.
Hầu như ván nào cũng thắng, chỉ là vốn ít, đánh tới nửa đêm cũng chỉ thắng được năm lượng bạc.
Số tiền này, giữa chốn phồn hoa như kinh thành, cũng chẳng đáng kể vào đâu.
Ta cũng rất cẩn trọng, cố ý thua vài ván cho khỏi bị để ý.
Nhưng ta không ngờ, kỹ nghệ đánh bạc của mình thì chẳng ai để mắt, mà lại có người nhắm vào y thuật của ta.
Chuyện bắt đầu từ lúc ta định dừng tay rời đi, bỗng có một lão đồ tể chơi bạc đến sạch cả vốn liếng, cuống quá không thở nổi, sắp ngã ra c.h.ế.c ngay trước mặt ta.
Ta thở dài một tiếng.
Lập tức cởi áo cho hắn, lấy ngân châm ra châm huyệt khai thông, lại cho hắn uống một viên hộ tâm hoàn, mới cứu được mạng người.
Lão đồ tể tỉnh lại, cảm tạ ta hết lời, rồi ngẫm nghĩ hỏi một câu:
“Vị thuốc vừa rồi cứu mạng ta có đắt lắm không?”
Ta gật đầu.
“Quý như vàng vậy.”
Lão già kia dạy ta dùng mấy vị linh dược quý hiếm, tự tay luyện ra loại thuốc cứu mạng ấy.
Dược liệu khó kiếm, giá trị thực sự ngàn vàng cũng chẳng quá lời.
Nghe vậy, lão đồ tể liền ngồi phịch xuống đất, khóc như mưa.
“Vậy ngài cứu ta làm gì? Có bán ta đi cũng chẳng đủ trả một góc thuốc ấy đâu!”
Ta gãi đầu, để lộ bộ mặt chuyên nghề lừa đảo, lấp liếm:
“Người xuất gia, từ bi làm đầu, a di đà… đậu phụ! Mau đưa tiền đây…”
Lão đồ tể giật giật khóe miệng, không nhịn được mà nhắc ta:
“Ân nhân, ngài là đạo sĩ mà…”
“Như nhau cả thôi, đều là người xuất gia cả mà…”
Lão đồ tể cùng mọi người trong sòng bạc nhìn nhau cạn lời.
Bảo ta là thần côn thì… ta quả thực vừa cứu mạng người.
Bảo ta là người tốt thì… vừa mở miệng đã đòi vàng đòi bạc.
“Ha…”
Ta còn đang tính dọa dẫm xin ít thịt lợn, thì từ tầng hai sòng bạc vọng xuống một tiếng cười nhạt.
Ngay sau đó, một vị công tử áo tím, khí chất cao quý bước xuống.
“Tiểu đạo trưởng y thuật cao minh, cờ bạc cũng thần sầu, tại hạ thực lòng bội phục. Mẫu thân ta cũng vì giận quá mà hôn mê bất tỉnh. Dù thái y trong phủ đã dốc sức cứu chữa, vẫn không thể gọi bà tỉnh lại. Tiểu đạo trưởng…”
“Không cứu!”
Ta nhìn thẳng vào mặt hắn một cái, dứt khoát từ chối, rồi xoay người định đi.
Nhưng vừa đi được mấy bước, đã bị mấy gã gia nhân chặn lại.
Một tên trong số đó trông đầy khinh thường.
“Mẫu thân của vương gia chúng ta chính là Trưởng công chúa đấy, tiểu đạo sĩ, ngươi đừng có mà cuồng quá! Nên tự biết thân biết phận đi.”
Ta cười khẩy.
“Trưởng công chúa à? Ghê thật đấy.”
Sắc mặt ta liền lạnh đi, chẳng buồn để ý đến bọn họ nữa, cứ thế bước thẳng ra khỏi sòng bạc.
Phía sau, lại nghe thấy giọng lạnh lùng của Vĩnh An quận vương Tiêu Nhuận Ngọc:
“Bắt lấy hắn cho ta! Nhớ ra tay nhẹ thôi, đừng làm bị thương, lỡ trễ việc cứu chữa cho mẫu thân thì rắc rối.”
Đám gia nhân vâng lệnh, nhưng vừa động thủ đã bị ta điểm huyệt, không nhúc nhích nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta thi triển khinh công, ung dung rời đi.
“Một lũ vô dụng!”
Tiêu Nhuận Ngọc tức giận đến mặt mày xanh mét, không có chút dáng vẻ ôn hòa của người ấy năm xưa—khi người ấy từng dạy ta đọc chữ giữa đồng ruộng ngoài thôn quê.
Người ta bảo: rồng sinh rồng, phượng sinh phượng.
Con của ông ta với Trưởng công chúa, cũng đâu phải là cái gì tốt lành…
Ta phi thân trên mái nhà, bôn ba khắp thành, kinh thành rộng lớn là vậy, vậy mà chẳng biết nên dừng chân nơi đâu.
Cuối cùng, ta trèo lên tòa lầu cao nhất kinh thành—Trích Ting lâu, ngồi nơi cao nhất ấy, lấy ra chiếc bình ngọc trắng đeo trước ngực, nhẹ nhàng áp lên mặt mà vuốt ve.
“Mẫu thân à… mắt người thật chẳng ra làm sao, lại đi chọn một kẻ đã có con rồi—đồ cũ ấy, còn vì ông ta mà bỏ cả mạng sống. Người cũng chẳng nhìn lại xem, ông ta có xứng đáng không?”
“Mẫu thân… con trai của ông ta giống ông ta lắm! Vừa liếc mắt con đã nhận ra. Nhưng rõ ràng con và mẫu thân cũng giống nhau lắm kia mà! Thế cớ gì ông ta lại chẳng nhận ra con?”
“Xem ra, ông ta đã sớm quên mất người, cũng quên luôn cả con rồi. Những lời ông ta nói từng yêu mến người, đều là lừa dối mà thôi.”
“Phải rồi, giỏi lừa người nhất vẫn là lão sư phụ mặt dày của con! Không biết giờ này đang dắt theo đệ đệ lang thang lừa đảo nơi đâu. Đệ đệ lại càng giống ông ta hơn, người nói xem… con có nên để cho bọn họ gặp mặt một lần không?”
...
Trong chiếc bình ngọc trắng ấy là tro cốt của mẫu thân.
Đi tới đâu, ta cũng mang theo bên mình, như thể bà vẫn luôn ở bên cạnh, chưa từng rời xa.
7.
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy trên nóc Trích Ting lâu, dưới lầu đã vây kín một đám thị vệ trang bị tận răng.
Bọn họ giương cung nạp tên, ánh mắt lạnh băng, là loại lạnh lẽo đã quen chứng kiến sinh tử.
Đứng trước hàng thị vệ ấy, Tiêu Nhuận Ngọc – Vĩnh An quận vương, cùng phò mã Tiêu Hành đều có mặt, bên cạnh còn có một lão giả râu tóc bạc phơ.
Bọn họ gọi lão ấy là Quốc sư.
Quốc sư mỉm cười, đôi mắt hiền hòa nhìn về phía ta.
“Đạo Nhất, xuống đây đi.”
Ta ở trên nóc lầu, lão ở dưới đất, khoảng cách khá xa, vậy mà tiếng lão vẫn truyền tới tai ta rõ ràng như sát bên.
Quả là nội lực thâm hậu, không phải người thường.
Ta trợn mắt.
“Lão già, ông làm sao biết được đạo hiệu của ta? Với lại, ông bảo ta xuống là ta xuống ngay, thế chẳng phải mất mặt lắm sao? Còn nữa, ta đã phạm vào thiên điều gì mà các ngươi phải kéo đông người cầm cung tên nhắm vào ta thế này?”
Quốc sư chỉ cười nhạt, không đáp.
Tiêu Hành thì sắc mặt phức tạp.
Chỉ có Tiêu Nhuận Ngọc là lớn tiếng quát lên:
“Thấy chưa, đây chính là kết cục của kẻ không biết điều! Mau ngoan ngoãn xuống đây chữa bệnh cho mẫu thân bản vương, chữa khỏi rồi, có khi còn tha cho ngươi một mạng!”
Ta chẳng thèm để mắt tới hắn, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Hành.
“Phò mã gia, còn nhớ lời ta nói hôm qua chứ? Ta đã đi rồi, kể cả ngài có cầu khẩn ta, ta cũng không tới nữa.”
Tiêu Hành lắc đầu cười khổ, khẽ thở dài.
“Là tại hạ có mắt không tròng, chẳng hay tiểu đạo trưởng chính là đệ tử chân truyền của Thần Y Đạo Huyền. Hôm nay đặc biệt tới nhận lỗi. Thê tử của tại hạ nằm liệt giường đã nhiều ngày, lòng như lửa đốt, hôm qua lỡ lời, xin tiểu đạo trưởng rộng lòng tha thứ.”
Hẳn ông ta cũng là người từng luyện võ, giọng nói nhẹ nhàng mà vang vọng truyền đến tai ta không thiếu một chữ.
Ta cụp mắt, mím môi một cái, rồi lại cười nhạt, chỉ vào đám thị vệ vẫn giương cung nhắm vào ta.
“Phò mã gia, lời xin lỗi này đúng là đặc biệt quá nhỉ!”
Tiêu Hành nhìn ta, gương mặt ôn hòa.
“Đây là ý của Quốc sư. Khinh công của tiểu đạo trưởng xuất chúng, nếu không làm vậy, e là không giữ được người lại.”
Ta lạnh lùng liếc xéo lão già nhiều chuyện kia, lão chỉ khẽ run râu, làm như không thấy gì.
Đều là hạng thần côn cả, quả thật chẳng khác gì lão sư phụ mặt dày của ta, thủ đoạn gian xảo cũng không kém.
Hừ!
“Không cứu, có Trưởng công chúa bồi táng thì ta cũng chẳng thiệt gì!”
Nhìn sắc mặt Tiêu Hành tối sầm lại, trong lòng ta lại thấy khoan khoái không nói nên lời.
“Phò mã gia yêu thê tử như mạng, chắc sẽ chôn cùng luôn nhỉ! Như vậy, đạo gia ta lại càng hả dạ.”
Quốc sư vuốt râu, thở dài một tiếng.
“Đạo Nhất, ta biết trong lòng ngươi còn oán khí, còn uất ức, những năm qua, ngươi sống chẳng dễ dàng gì, nhất là mấy năm đầu…”
Ta đứng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống bọn họ.
Phải rồi!
Nhất là năm đầu tiên, cứ dăm ba ngày lại bị hắc y nhân truy sát.
Có lần, ở ngoại thành Du Châu, ta cùng đệ đệ bị dồn xuống vực.
Ta ôm chặt đệ đệ trong lòng, thân mình bị đá cắt rách máu me, xương cốt cũng gãy mấy chỗ.
Sư phụ tìm được chúng ta lúc ấy—lão già mặt dày đó khóc như kẻ ngốc.
“Con nhóc c.h.ế.c tiệt, lão tử mà đến muộn một bước nữa, ngươi thành con nhóc c.h.ế.c thật rồi đấy!”
Sau đó, lão còn mặt dày hơn nữa.
Khoác lên người váy của nữ tử, giả làm mụ buôn trẻ con.
Bắt ta cạo đầu giả trai, còn đệ đệ thì phải mặc váy nhỏ, buộc tóc hai bên giả làm bé gái, nhờ thế mới thoát được sự truy sát.
Ta còn cười nhạo lão.
“Chắc là tại lão lừa người quá nhiều, nên mới gặp báo ứng, còn liên lụy cả chúng ta chịu khổ cùng.”
Lão tức đến suýt nữa thì vứt ta đi thật.
“Báo ứng lớn nhất đời lão tử chính là nhặt được hai đứa oan gia các ngươi!”
Đúng vậy!
Một lão thần côn yêu tự do là thế, vậy mà về già lại bị hai tỷ đệ ta trói chân, không còn được chu du bốn bể.
Một tay chăm bẵm, dạy dỗ, cực khổ nuôi lớn chúng ta, truyền thụ hết mọi bản lĩnh.
Ta vào kinh, rốt cuộc là vì điều gì?
Có lẽ, chỉ vì một chấp niệm mà thôi!
Ta chỉ muốn biết, phụ thân ta có thực sự bị trúng tà hay không?
Hừ!
Nói ra cũng xấu hổ, làm thần côn mười năm, trong lòng ta vẫn thầm hy vọng phụ thân thật sự bị trúng tà...
Ta lặng lẽ nhìn Tiêu Hành, nhìn rất lâu, rất lâu.
“Đạo Nhất, xuống đi! Có cứu hay không, chờ ngươi gặp người rồi hãy quyết định.”
Quốc sư nhìn ta đầy thương cảm.
Lão thần côn này dường như còn lợi hại hơn cả sư phụ ta, rõ ràng chưa từng gặp qua ta mà lại biết nhiều chuyện đến thế.
Thậm chí ta không khỏi hoài nghi, chẳng biết lão với sư phụ ta có từng kết giao gì không nữa.
“Tiểu đạo trưởng, hôm nay Tiêu mỗ thật lòng tới để tạ lỗi.”