01
Mẫu thân đã mất.
Máu phun ra rất nhiều.
Trước khi rời khỏi nhân thế, mẫu thân nhìn ta mỉm cười.
“Tinh nhi, con có thể bảo vệ nó một thời gian, nhưng có thể bảo vệ nó cả đời sao? Ngoan… đem nó ném xuống sông đi, con đổi một cái tên khác, biết đâu còn sống được…”
Khi ấy, mắt ta đỏ hoe, luống cuống lắc đầu.
Ta không muốn mẫu thân c.h.ế.c, cũng không muốn vứt bỏ đệ đệ.
“Mẫu thân… vì sao vậy?”
Rõ ràng cả nhà ta, vốn là gia đình hạnh phúc nhất thôn Ghềnh Đá.
Chỉ trong một đêm, phụ thân thương yêu ta, lại bỗng dưng không một lời từ biệt mà bỏ đi.
Mẫu thân cũng muốn rời xa ta.
Vì sao lại như thế?
Mẫu thân xót xa nhìn ta, khẽ há miệng, nhưng chỉ trào ra càng nhiều máu hơn.
“Phụ thân con là do ta nhặt về… Nguyên là phò mã của trưởng công chúa đương triều. Dao Dao ngoan! Đệ đệ con sống chẳng nổi đâu, hãy bỏ nó đi…”
Năm ấy, ta chỉ vừa tròn tám tuổi.
Bất ngờ mất nương, đôi mắt ta khóc đến gần như mù lòa, nào có thể hiểu được ý sâu trong lời mẫu thân.
Ta chẳng những không ném đệ đệ xuống sông.
Sau khi mai táng mẫu thân xong, ta còn cầm mười lượng bạc còn lại trong nhà đi mua một con lừa ngu ngốc, ôm mộng vào kinh thành tìm phụ thân.
Trong ký ức của ta,
Phụ thân đối với ta thật rất tốt.
Người sẽ nằm bò trên đất, cho ta cưỡi làm ngựa lớn.
Người dạy ta làm diều, dạy ta đọc sách viết chữ.
Còn làm cho ta sa bàn, cùng ta chơi trò chiến trận vốn chỉ dành cho nam nhi.
Lại còn có ván cờ vây nghe đã thấy lợi hại…
Phụ thân từng nói, ta là tiểu Tinh nhi quý giá nhất của người, là mạng sống của người.
Hơn nữa, người đối với mẫu thân cũng rất mực yêu thương.
Những việc nặng nhọc trong nhà, người chưa từng để mẫu thân động tay vào.
Từ khi mẫu thân mang thai đệ đệ, ngay cả việc bếp núc giặt giũ, người cũng tự mình đảm đương hết.
Giá như ta biết điều hơn một chút, chịu khó giúp người giặt áo quần, thì tốt biết mấy.
Như thế, người đã chẳng trượt chân ngã xuống khe, đập đầu vào đá.
Cũng chẳng đến nỗi bỗng chốc biến thành một người xa lạ.
Sáng hôm sau, người liền bỏ mặc ta và mẫu thân, lặng lẽ ra đi không lời từ biệt.
Phải rồi!
Phụ thân nhất định là đã trúng tà rồi.
Lão Trương ở đầu thôn từng nói, nước trong khe kia có quỷ chuyên tìm người thế mạng.
Phụ thân đáng thương của ta, chắc hẳn đã bị ác quỷ ám vào rồi.
Không được!
Ta phải đi tìm đạo sĩ mù lợi hại nhất ở huyện thành.
Để ông ấy đuổi tà cho phụ thân.
Ta cõng đệ đệ, xua con lừa cứng đầu, đi suốt hai ngày đường, cuối cùng cũng tìm được vị đạo sĩ mù nhếch nhác kia.
Ông nghe xong chuyện của ta, ôm lấy đệ đệ đã đói lả, than một tiếng:
"Quả là tạo nghiệp!"
2
Lão đạo sĩ mù một mắt ấy, tám chín phần là giả mạo.
Bởi ông ta vì muốn xin sữa cho đệ đệ, đã lặn lội khắp những nhà vừa sinh nở trong huyện, vậy mà chẳng ai chịu để ý đến.
Chẳng được người ta xem trọng chút nào.
Cuối cùng, đành cắn răng mua lấy một con dê cái.
Ta lấy làm lạ, vừa gặm chiếc bánh bao trắng ông ấy cho, vừa hỏi:
“Các vị thần tiên các người, chẳng phải chỉ cần thi triển pháp thuật là có thể hóa ra lương thực hay sao?”
Ông ta trợn mắt lườm ta.
“Ai bảo với ngươi lão tử là thần tiên? Lão tử chỉ là một tên gạt người thôi!”
Ta nhíu mày.
“Vậy ông có cứu được phụ thân ta không? Nếu không được, ta sẽ đi tìm Từ Vân pháp sư, nghe nói ông ấy cũng lợi hại lắm.
Ông ta tức đến mức râu mép dựng ngược cả lên.
“Cái lão trọc ấy chẳng phải thứ gì tốt lành, hơn nữa phụ thân ngươi căn bản không phải…”
“Không phải cái gì?”
Ta chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn ông ta.
Ông liếc nhìn ta, lại nhìn đệ đệ đã bú no nằm ngủ say trong lòng mình, bất lực thở dài một hơi, cuối cùng chỉ cười khổ.
“Dù sao đi nữa, chuyện của phụ thân ngươi, lão tử lo được. Nhưng ta có một điều kiện, ngươi không đáp ứng thì khỏi bàn.”
“Điều kiện gì vậy? Vì mua con lừa cứng đầu kia, ta chỉ còn lại một lượng bạc thôi…”
“Bái ta làm sư phụ!”
Ta nhìn vị đạo sĩ mù nhếch nhác kia, có chút lưỡng lự.
Luôn cảm thấy ông ta đang lừa mình.
Ông dường như đã nhìn ra nghi hoặc trong mắt ta, liền cười khẩy, chỉ vào đệ đệ còn quấn tã trong lòng ta.
“Ngươi suy nghĩ cho kỹ, không phải ai cũng sẵn lòng nuôi nấng cái thứ này đâu.”
Nói đoạn, ông lại chỉ về phía tòa tháp bỏ rơi trẻ sơ sinh trên ngọn núi đối diện.
Thân tháp đen sẫm ẩn trong rừng cây rậm rạp, chỉ lộ ra nửa trên.
Cách xa như thế, mà gió vẫn đưa tới mùi tử khí nồng nặc.
“Ở đời này, thứ rẻ rúng nhất chính là mạng người, mà còn rẻ hơn mạng người, chính là mạng của hài nhi…”
“Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi một lạy!”
Ta chỉ là tuổi còn nhỏ, hiểu biết chưa nhiều, nhưng cũng không phải kẻ ngốc.
3
Mười năm sau, ta khoác lên mình bộ đạo bào cũ kỹ, lững thững bước qua cổng thành kinh đô, mới ngộ ra—ta vẫn ngốc như ngày nào.
Cái lão hôi hám vô liêm sỉ kia, bản lĩnh lớn nhất chính là lừa đảo, lừa bịp thiên hạ.
Lừa ta mười năm thanh xuân, dắt ta lang bạt khắp nơi, căn bản chưa từng có ý định đưa ta vào kinh thành tìm phụ thân.
Lần này, nếu không phải ta lấy cái c.h.ế.c ra uy hiếp, ông ta tuyệt đối sẽ không chịu nhượng bộ mà thả người.
Suy cho cùng, ông ta vừa nhận việc nhà một vị địa chủ, cần ta bắt mấy con chồn vàng để ông ta đánh cho một trận, rồi đi lừa thêm mấy đồng bạc.