12
Rời khỏi phủ công chúa, Quốc sư nhất quyết tiễn ta ra tận cổng thành.
“Nghe lão già một câu, mau rời khỏi đây, nếu không thì…”
Ta nhàn nhạt liếc xéo ông một cái.
“Đạo Diễn sư thúc, thật sự đáng giá sao?”
Quốc sư sững người, rồi cười khổ.
“Con nhóc này, phát hiện từ khi nào vậy?”
Ông ngượng ngùng vuốt chòm râu bạc trắng.
“Ta già đến mức này rồi mà…”
Phải rồi!
Tám, chín năm trước gặp ông, vẫn còn là một thiếu niên tuấn tú, rụt rè.
Võ công cao cường, cười lên lại ngốc nghếch vô cùng.
Thường dắt ta và đệ đệ xuống sông bắt cá, trèo cây hái quả.
“Vừa rồi, lúc khám cho công chúa, ta cảm nhận được trong cơ thể nàng có một luồng thiên cương chính khí cùng nguồn với ta. Nếu không có luồng khí ấy, giờ này trưởng công chúa đã thành một nắm đất vàng… Ừm… thối rữa cũng được năm sáu năm rồi ấy chứ.”
Ta lặng lẽ nhìn ông, trong lòng không khỏi đau xót.
“Dùng gần bốn mươi năm thọ nguyên của mình, chỉ đổi lấy cho nàng sống thêm được năm sáu năm, thật sự đáng không?”
Đạo Diễn ngượng ngùng gãi mũi.
“Ngươi đừng có nói với sư huynh Đạo Huyền nhé, nếu không… sư thúc ta dù có làm ma cũng không tha cho ngươi đâu!”
Ta chỉ biết cười khổ.
“Nàng ấy có biết không?”
Đạo Diễn khẽ cười.
“Không cần để nàng biết. Ta yêu nàng, đó là chuyện của ta, nàng không cần phải biết.”
“Thật là làm mất hết mặt mũi của người xuất gia!”
Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi, chẳng muốn nhìn ông thêm nữa, nhanh chân bước ra khỏi cổng thành.
Ta quay lưng lại, lớn tiếng gọi với:
“Sư thúc đầu óc có vấn đề, cảm ơn!”
Ông tức đến mức tháo luôn chiếc giày, ném mạnh vào sau đầu ta.
“Con nhóc c.h.ế.c tiệt…”
Ta không quay lại, mặc cho nước mắt chảy ướt cả vạt áo.
Cùng một môn phái, y thuật của sư thúc sao có thể kém hơn được chứ?
Chẳng qua, ông chỉ mượn cớ này, để giúp ta cởi bỏ tâm kết với công chúa mà thôi.
13
Mười dặm ngoài thành, có một vách núi dựng đứng.
Khi ta đi ngang qua đó, liền trông thấy có một người đứng trên vách.
Ông ta vận áo bào đen, tay cầm trường thương.
Y phục này, chính là bộ năm xưa ở vách núi Du Châu, ông ta đã từng dùng để đánh ta và đệ đệ rơi xuống vực, không khác chút nào.
Chỉ có điều, hôm nay ông ta không còn che mặt bằng khăn đen nữa.
Cứ thế, đường hoàng đứng trên vách núi, lặng lẽ nhìn về phía ta.
Ta đứng cách xa, lòng ngổn ngang nhìn ông.
“Phò mã gia, công chúa điện hạ đã tỉnh lại rồi, ngài yêu nàng ấy như vậy, sao không ở bên nàng, lại ra đây đợi ta làm gì?”
Tiêu Hành nhìn ta, ánh mắt rối ren khó tả.
“Tiểu Tinh Nhi, con đã lớn rồi, còn xuất sắc hơn cả những gì phụ thân tưởng tượng.”
Ta nghiêng đầu nhìn ông:
“Nhưng ngài vẫn muốn g.i.ế.c ta, đúng không? Tám năm trước, ở vách núi Du Châu, chẳng phải ngài nghĩ ta và đệ đệ đã c.h.ế.c chắc rồi sao, dù gì…”
Ta khẽ chạm lên vết sẹo ở ngực, nơi ấy từng bị trường thương đâm xuyên qua.
“Nhát thương đó dẫu không trúng tim, nhưng với một đứa trẻ, vết thương ấy ngay cả thần tiên cũng khó cứu. Đệ đệ khi ấy còn bọc tã, rơi từ vách núi cao như vậy, làm sao sống nổi?”
Nếu ta không có sư phụ là Đạo Huyền, ta và đệ đệ e đã hóa thành quỷ hoang hồn lạc.
Ta nhìn hắn.
Nhìn vị chiến thần trong mắt thiên hạ, người được cho là xứng đôi cùng Trưởng công chúa.
Từ xưa, anh hùng luôn đi cùng mỹ nhân.
Mẫu thân ta chỉ là nữ tử nhà quê, đích thực không xứng với ông.
Nhưng như vậy, mẫu thân và chúng ta liền đáng c.h.ế.c hay sao?
Ông nhìn ta, thở dài một tiếng.
“Không còn cách nào khác, Vân Cơ chán ghét nhất loại nam tử lưỡng lự. Ta đã bị vấy bẩn, thì phải tự gột sạch mình.”
Nói đoạn, ông có chút điên cuồng mà vuốt ve cây thương trong tay.
“Mười năm nay, Vân Cơ chưa một lần cho ta bước vào phòng nàng, hẳn là nàng vẫn thấy ta chưa đủ sạch sẽ.”
Nói rồi, ông giơ thương chỉ về phía ta, trong mắt vừa có tán thưởng, lại vừa có căm ghét.
“Không hổ là nữ nhi của ta, thông tuệ, biết nhẫn nhịn chịu đựng, giả nam nhi mà sống đến tận bây giờ. Chỉ tiếc là, trên đời này ngươi vốn dĩ là dư thừa…”
Dứt lời, thương như giao long vút thẳng về phía ta.
Ta rút phất trần sau lưng chống đỡ.
“Bốp!”
Hai luồng nội lực va chạm, ta vận khí đối địch, bất ngờ lại phun ra một ngụm máu tươi.
Thân thể bỗng dưng rã rời, bị ông dùng một thương hất ngã xuống đất.
Ta giận dữ trừng mắt nhìn ông.
“Ngươi đã bỏ thuốc vào nước trà cho ta uống rồi đúng không?”
Ông khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu ta, giống hệt như khi ta còn nhỏ.
“Ngoan, chỉ là tán nhuyễn cân thôi. Tiểu Tinh Nhi vốn rất ngoan, ngày trước phụ thân thương yêu con như vậy, giờ con cũng thương phụ thân một chút được không? Phụ thân thật sự rất yêu Vân Cơ, thật sự rất ghét cái bản thân nhơ bẩn lăn lóc dưới bùn kia.”
“Cho nên ta, mẫu thân, và cả đệ đệ đều là vết nhơ trong bùn của ngươi? Rõ ràng Trưởng công chúa đã chấp nhận chúng ta, bằng lòng an trí chúng ta ở kinh thành, nhưng ngươi vẫn âm thầm phá hoại, đúng không?”
Năm ấy, ngoài thành Du Châu bỗng xuất hiện mấy chục xác thị vệ hoàng cung.
Quan phủ bảo là gặp phải sơn tặc, nhưng sư phụ ta lại nhặt được một bức thư giữa đống xác ấy, nét chữ ôn hòa, câu nào cũng ấm áp, mang theo sự đồng cảm giữa hai nữ nhân.
Ông gật đầu, bật cười lạnh lẽo.
“Mẫu thân ngươi cũng xứng để Vân Cơ phải nhọc lòng sao?”
Trong mắt ông nhìn ta, chỉ toàn là thương hại.
“Tiểu Tinh Nhi, phụ thân không có lỗi với con. Không có phụ thân, con đâu thể đến với thế gian này, đúng không? Chỉ trách mẫu thân con thôi. Rõ ràng bảo nàng mang các con đi c.h.ế.c cùng, vậy mà nàng không chịu nghe, cứ muốn để các con ở lại thế gian này chịu khổ.”
Ông dí mũi thương vào ngực ta.
“Xuống đó tìm mẫu thân con mà đòi nợ đi! Cũng chẳng phải đợi lâu đâu, phụ thân sẽ đi tìm đệ đệ của con, rồi cũng đưa nó xuống dưới đó.”
“Các ngươi đều đi tìm mẫu thân con đi, chuyện này vốn nên trách nàng ấy. Cứu ta thì thôi đi, còn không chịu chữa mất trí nhớ, lại còn quyến rũ ta, làm ta vấy bẩn…”
Ta nhìn ông, chỉ thấy buồn cười đến cực điểm.
“Nhưng ngươi từng nói, là vì ngươi thấy mẫu thân tốt, nên mới nhất quyết muốn lấy nàng, mẫu thân cũng bị ngươi làm phiền mãi mới chịu gật đầu cơ mà.”
Lời ta vừa dứt, sắc mặt ông liền thay đổi, như chạm phải nghịch lân.
“Câm miệng! Nếu nàng không quyến rũ ta, ta sao có thể động lòng…”
Vừa nói, ông vừa siết chặt trường thương, định đâm xuyên ngực ta.
Ngay lúc mũi thương sắp chạm đến tim ta, một cây thương đỏ thắm buộc ruy băng từ trên trời giáng xuống, lập tức hất bay trường thương trong tay Tiêu Hành.
“Lão tặc, bắt nạt nữ nhân thì có gì là bản lĩnh? Ngươi chẳng phải đang tìm tiểu gia ta sao? Không cần ngươi tìm, tiểu gia tự mình đến đây!”
Một thiếu niên cao gầy, vận một bộ váy đỏ tươi xinh đẹp của thiếu nữ, đeo mặt nạ khỉ tinh nghịch, trên đầu cột hai búi tóc nhỏ.
Từ đỉnh núi bên kia vách đá, hắn nhảy xuống như tia chớp, nhặt lại cây thương đỏ, đầu mũi thương lạnh lùng chỉ về phía Tiêu Hành.
“Lão tặc, năm xưa ngươi đánh tiểu gia xuống vực, lúc ấy tiểu gia còn chưa biết đi. Nào, nào… bây giờ để tiểu gia cho ngươi thấy thế nào là ‘chớ khinh thiếu niên nghèo’…”
Ta cạn lời.
“Đạo Nhị, câu đó không dùng như thế, bây giờ ngươi mới là thiếu niên, ngày trước chỉ là thằng nhóc mông còn mặc bỉm thôi.”
Đạo Nhị ngẩn ra.
“Vậy thì là ‘chớ khinh thằng nhóc mông bỉm nghèo’…”
13
Tiêu Hành nhìn chằm chằm vào cách ăn mặc của Đạo Nhị hồi lâu, cuối cùng cũng nhíu mày:
“Thật là phong hóa bại hoại!”
Sau đó ông đá trường thương vừa bị đánh rơi lên, vung tay bắt lấy, quay sang Đạo Nhị cười nhạt.
“Sau khi con ra đời, phụ thân quả thực chưa làm tròn bổn phận, hôm nay để ta dạy cho con biết thế nào là tuổi trẻ nông nổi… quá mức cuồng vọng.”
Nói rồi, ông múa thương lao về phía Đạo Nhị.
Đạo Nhị đảo mắt xem thường.
“Một ngày làm thầy, cả đời là cha, phụ thân của tiểu gia chỉ có mỗi sư phụ mà thôi. Hơn nữa, người ấy là anh hùng đỉnh thiên lập địa trong đời ta, còn ngươi… cái loại âm hiểm này, không xứng!”
Tiêu Hành ngã xuống.
Đạo Nhị chỉ dùng đúng một chiêu.
Trước khi c.h.ế.c, ánh mắt Tiêu Hành trợn to, dường như không thể tin nổi tốc độ của Đạo Nhị lại nhanh đến thế.
Nhanh đến mức… như một tia chớp.
Ông còn chưa kịp bày xong thế võ.
Thương của Đạo Nhị đã tới thẳng ngực ông, ông không kịp đỡ.
Chỉ một chiêu, trường thương xuyên thẳng qua ngực, đóng ông xuống mặt đất.
Đạo Nhị rút thương ra, lạnh lùng nhìn xuống gương mặt ông.
“Ngươi cũng thật có phúc, sinh ra được một thiên tài võ học như tiểu gia đây. Nhưng không sao, tiểu gia không nhận ngươi là cha.”
Nói rồi, hắn tháo mặt nạ xuống.
Một gương mặt giống hệt Tiêu Hành lộ ra.
Rõ ràng đại cừu đã báo, vậy mà trên mặt hắn không có lấy một nét vui mừng.
Ngược lại, chỉ toàn lạnh lùng tuyệt tình.
Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gương mặt Tiêu Hành thật lâu.
Nếu không phải hắn đột nhiên quay người đi, lén lút lau mặt, hít hít mũi…
Ta còn tưởng hắn thật sự là kẻ máu lạnh, vô tâm vô phế.
Ta khẽ thở dài.
“Tiểu tử ngốc, muốn khóc thì khóc đi, làm gì phải che che giấu giấu…”
Đạo Nhị đỏ hoe mắt, hít mũi, trừng ta tức tối.
“Tiểu gia còn chưa nói ngươi đấy nhé! Lớn đầu như thế rồi, tự xưng là thần y mà cũng bị hạ độc không biết, còn bày đặt lên mặt với ta nữa.”
Ta hừ nhẹ, từ dưới đất đứng dậy, vỗ vỗ bụi bẩn dính trên quần áo, rồi rút từ ngực ra một tấm hộ tâm kính dày cộp.
“Ai bảo ta bị trúng độc thật, không diễn cho giống thì làm sao biết ông ta thực sự muốn lấy mạng ta…”
Đạo Nhị cười lạnh.
“Sao, đến lúc c.h.ế.c còn hy vọng mình là tiểu Tinh Nhi quý giá nhất trong lòng ông ta à?”
Ta kéo thằng nhóc gai góc ấy vào lòng, những chua xót, tủi thân trong lòng cuối cùng cũng không kìm được nữa.
Nước mắt rơi lã chã.
“Hồi nhỏ, ông ta thật sự đối xử với ta rất tốt… rất tốt…”
Trưởng công chúa từng nói, nàng là một người mẹ.
Vì thương Nhuận Ngọc, nàng nhắm mắt bỏ qua, để Tiêu Hành ở lại.
Nhưng đệ đệ ta, từ nhỏ đã mất đi người mẫu thân yêu thương, lại chưa từng gặp được người phụ thân mà ta từng hết lời ca ngợi ấy…
Trong lòng nó chắc cũng rất đau khổ.
“Khóc cái gì mà khóc? Khóc cái gì mà khóc?”
Từ đám cỏ dại trong rừng, một lão già nhếch nhác lăn ra.
Một mắt đã mù, quấn băng đen, con mắt còn lại trợn to như chuông đồng, miệng toàn răng vàng, nhìn thôi cũng đủ thấy bốc mùi.
“Lão già này còn chưa c.h.ế.c đâu nhé! Khóc lóc gì như nhà có tang vậy? Đi, đói bụng rồi, vào rừng săn lợn rừng thôi!”
Nói rồi, lão liền túm tai cả hai đứa ta, lôi tuột vào trong rừng.
14
Chẳng bao lâu sau, một thiếu niên áo gấm lặng lẽ quỳ xuống bên thi thể Tiêu Hành.
“Phụ thân, hài nhi bất hiếu, đến chậm rồi! Thù g.i.ế.c cha không đội trời chung, phụ thân yên lòng, hài nhi nhất định sẽ không tha cho bọn họ.”
Cạnh đó, một nữ tử mặc cung trang màu hồng phấn lặng lẽ đứng bên, nhìn xác trên đất rồi khẽ thở dài:
“Con của ta, hình như con vẫn chẳng phân biệt được phải trái…”
“Mẫu thân~”
Tiêu Nhuận Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu.
“Nhuận Ngọc, bản cung đã nói với bệ hạ rồi, nếu con dám đi báo thù, sẽ bị nhốt vào Tông Nhân phủ mà suy ngẫm cho ra lẽ.”
…
Ngoại Truyện
Làng Ghềnh Đá đổ một trận mưa.
Lạc Thanh Hà sau khi dầm mưa bị phát sốt cao.
Nửa mê nửa tỉnh mấy ngày, nàng mơ một giấc mơ dài thật dài.
Trong mơ, bên bờ sông nàng cứu một nam nhân bị thương nặng nhưng vẫn còn tuấn tú khôi ngô.
Rồi cùng người ấy sinh một cô con gái, ba người sum vầy hạnh phúc.
Về sau, nàng lại mang thai con trai, ngay lúc sắp lâm bồn thì nam nhân yêu nàng như mạng ấy để lại một bức thư, bảo nàng tự kết liễu, rồi lặng lẽ ra đi không lời từ biệt.
Lạc Thanh Hà tỉnh lại, không khỏi cạn lời:
“Cái giấc mơ loạn thất bát tao gì thế này…”
Nhưng hôm sau, lúc ra sông giặt đồ, nàng thật sự trông thấy trên mặt nước có một nam nhân, dập dềnh trôi đến ngay dưới chân nàng.
Dáng dấp vóc người, gương mặt… thứ nào cũng khiến người ta rung động.
“……”
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện: 👉Trò Chơi Sinh Tồn Trong Hậu Cung _ P1
Sau khi điểm thi đại học được công bố, cả lớp nhận được một tin nhắn kỳ lạ:
【Dựa vào điểm số, hãy chọn thân phận của bạn trong hậu cung Đại Ân, phi tần, cung nữ, thị vệ, thái giám...】
【Nếu công lược Hoàng đế thành công, sẽ nhận được phần thưởng hàng triệu; thất bại thì chết.】
Ai cũng tưởng đó chỉ là trò đùa.
Hoa khôi của lớp rất mê truyện cung đấu, nên chọn luôn vị trí cao nhất, quý phi.
Lớp trưởng chọn chức vụ lớn nhất, nhất đẳng ngự tiền thị vệ.
Tôi là người đứng đầu lớp, lại chọn thân phận thấp nhất, tam đẳng cung nữ.
Ngày hôm sau.
Sau một giấc ngủ.
Mọi người tỉnh dậy đã thấy mình đang ở giữa hoàng cung Đại Ân rực rỡ nguy nga.
Thân phận đã trở thành hiện thực.
Hoa khôi đắc ý vô cùng, được phượng liễn đưa thẳng vào Dưỡng Tâm điện.
Các bạn học đều trầm trồ ganh tị:
“Phần thưởng chắc chắn thuộc về hoa khôi rồi.”
“Biết thế tụi mình cũng chọn làm phi tần...”
“Giang Lê à, cậu thật thiệt thòi, đứng nhất mà lại chỉ chọn làm cung nữ.”
Không ai biết…
Tôi đã dùng toàn bộ điểm số để đổi lấy một tin tức.
Người đang ngồi trong Kim Loan điện…hoàn toàn không phải là Hoàng đế thật.
Còn hoa khôi… không có đường sống.
Bình luận