8
Tiêu Hành sai người mang tới ngàn lượng hoàng kim.
Ta thuận thế, mượn đà đáp nhẹ từ nóc Trích Ting lâu xuống đất.
Thấy vậy, ánh mắt Tiêu Hành thoáng lóe sáng.
“Khinh công của tiểu đạo trưởng, quả thực đã đến cảnh giới thượng thừa…”
Tiêu Nhuận Ngọc thì đảo mắt, đầy vẻ không phục.
“Phụ thân à~ Hắn có giỏi cũng đâu bằng người! Năm xưa người từng thống lĩnh ngàn quân vạn mã, bách chiến bách thắng, binh pháp võ nghệ đều tinh thông, nếu không phải vì yêu thương mẫu thân, thì bây giờ người chắc chắn là trọng thần nhất phẩm trong triều đình!”
“Câm miệng!”
Tiêu Hành lạnh lùng liếc hắn một cái.
Tiêu Nhuận Ngọc bĩu môi, rõ ràng đã đến tuổi đội mũ, vậy mà vẫn như trẻ con, cứ làm nũng với phụ thân.
“Phụ thân~ con nói gì sai đâu chứ?”
...
Ta chẳng buồn nhìn cảnh phụ từ tử hiếu ấy, chỉ lạnh nhạt cười khẩy, rồi quay người, bước thẳng về phía phủ Trưởng công chúa.
9
Lần nữa bước vào phủ Trưởng công chúa, ngắm nhìn bài trí tinh tế lại nhu hòa trong phủ, trong lòng ta không khỏi dâng lên nỗi chua xót khó tả.
Đặc biệt là cả sân đầy hoa trà màu phấn, càng nhìn càng nhức mắt.
Khi ta còn nhỏ, phụ thân rất thích trồng hoa trà phấn.
Loài hoa ấy hiếm lắm.
Năm đó, phụ thân phải săn được ba con hươu sao mới đổi được một gốc.
Cũng bởi vậy, năm ấy nhà ta không kịp mua áo ấm mùa đông.
Mẫu thân vì thế mà lạnh quá phát sốt.
Nếu không nhờ vị đạo sĩ mù bẩn thỉu đi ngang qua xin nước, e là năm ấy mẫu thân đã c.h.ế.c vì bệnh rồi.
Mà mẫu thân lúc nào cũng nói, hoa trà quá yếu đuối, bà thích hoa bìm bìm hơn.
Những bông hoa tím bò kín tường viện, lại có thể quấn quanh xích đu.
Phụ thân lại bảo: “Thứ đó tầm thường quá…”
Tầm thường thật sao?
Ta với mẫu thân đều cảm thấy rất đẹp mà!
Lại còn là tự nhiên mọc, nào có tốn công tốn của như hoa trà?
Ta chỉ biết cười khổ, rồi đi theo thị nữ vào hậu viện phủ công chúa.
Cách một bức tường nơi hậu viện, bỗng vang lên tiếng đọc sách trong trẻo:
【Kẻ muốn sáng tỏ đức sáng nơi thiên hạ, trước hết phải trị nước; muốn trị nước, trước phải chỉnh tề gia đình; muốn chỉnh tề gia đình, trước phải tu sửa bản thân…】
Tiếng trẻ con đồng thanh đọc, như tiếng ca róc rách.
Nghe vào lại thấy có ý vị riêng.
Thấy ta dừng bước, Tiêu Hành nhìn sang phía tường, mỉm cười hiền hòa, ánh mắt đầy thương mến.
“Bọn nhỏ ấy đều là trẻ mồ côi, Vân Cơ lòng dạ thiện lương, lập nên thiện đường để nuôi nấng các bé. Đứa lớn thì dạy nghề để mưu sinh, đứa nhỏ thì mời thầy về dạy học. Nàng nói nam nữ đều bình đẳng, nên ngay cả bé gái cũng được học hành như con trai…”
Vân Cơ là tên húy của Trưởng công chúa.
Tiếng tăm hiền đức của Trưởng công chúa vang khắp thiên hạ.
Ta phiêu bạt giang hồ bao năm, từng nghe rất nhiều chuyện về nàng.
Vì có liên quan đến phụ thân, nên ta còn cố ý để tâm, những việc thiện mà nàng làm ta đều thuộc làu làu.
Những năm gần đây, các nữ học viện và thiện đường mọc lên như nấm sau mưa, đều nhờ công lao của nàng.
Tất nhiên, Trưởng công chúa cũng rất giỏi kinh thương, xà phòng và thủy tinh nàng làm ra đều được bán sang tận các nước khác.
Một nửa tiền thu được nhập vào quốc khố, nửa còn lại dùng cho thiện đường và nữ học viện.
“Trưởng công chúa quả là bậc nữ nhân đáng kính.”
Khi ta thốt ra câu này, Tiêu Hành rõ ràng sững người, trong mắt còn lộ ra chút tự hào, vẻ như cũng thấy mình vinh dự.
Phòng ngủ của Trưởng công chúa được bài trí rất khác lạ.
Khác hẳn với những đại hộ ta từng ghé qua.
Nhất là những chiếc ghế.
Thị nữ bảo chúng ta hãy chờ trong tiền sảnh.
Các nàng cần vào thu dọn cho công chúa điện hạ, xong mới cho ta vào gặp.
“Điện hạ là người coi trọng thể diện, mong công tử thông cảm.”
Ta dĩ nhiên hiểu.
Người đã hôn mê nhiều ngày, dù có thị nữ chăm sóc thường xuyên, nhưng cũng chẳng ai dám chắc bây giờ còn giữ được dáng vẻ tươm tất.
Ghế ngồi trong phòng khách là loại dài như khối đậu phụ, nối liền nhau.
Bên ngoài bọc túi da bò màu vàng sậm, bên trong nhồi bông hảo hạng.
Ngồi xuống thì lún vào, nhưng lại rất đàn hồi.
Cảm giác lạ lẫm vô cùng.
Dáng vẻ ta dè dặt ngồi thử khiến Tiêu Nhuận Ngọc bật cười khinh bỉ.
“Chưa từng thấy phải không? Cái này gọi là ‘sofa’ đấy.”
Ta chẳng đáp lời.
Không muốn đôi co với kẻ ngốc.
10
Uống hết mấy tuần trà, thị nữ lại bước ra.
“Tiểu đạo trưởng, mời vào!”
Ta đứng dậy, Tiêu Hành và Tiêu Nhuận Ngọc cũng vội đứng lên theo.
Ta lạnh nhạt nói:
“Người không phận sự, không được vào.”
Tiêu Nhuận Ngọc cau mày, hừ lạnh.
“Nam nữ khác biệt, mẫu thân ta là đệ nhất mỹ nhân Đại Cảnh, người mơ tưởng nhan sắc và tài hoa của bà nhiều không kể xiết, xếp hàng cũng tới tận phương Bắc. Ai mà biết ngươi có ý đồ gì xấu xa hay không? Tóm lại, bản vương nhất định phải vào giám sát ngươi.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn một lúc, rồi quay sang nhìn Tiêu Hành.
Không ngờ Tiêu Hành lại cúi người vái ta thật sâu.
“Ái thê chịu khổ nhiều ngày, tại hạ đau như dao cắt, mong tiểu đạo trưởng cho phép tại hạ được đứng một bên quan sát.”
Nhìn ánh mắt ông ta, sâu thẳm là nỗi lo lắng và khẩn trương, xen lẫn hàn ý giấu kín.
Ta nhếch môi cười, giơ tay tháo trâm đạo trên đầu, lập tức mái tóc đen xõa xuống như suối, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta lạnh lùng nhìn Tiêu Hành.
“Thế này đã yên tâm chưa? Nếu vẫn chưa yên tâm, thì ta sẽ không chữa nữa.”
Tiêu Hành nhìn chằm chằm vào gương mặt ta, sững người hồi lâu, trong mắt thoáng lộ nét hoang mang bối rối.
Quốc sư vẫn điềm nhiên, tựa như đã sớm đoán trước, quả không hổ danh là lão thần côn, tinh thông thần côn chi đạo.
Tiêu Nhuận Ngọc thì như gặp phải quỷ, mặt đầy kinh hãi.
“Ngươi… ngươi là nữ đạo sĩ sao? Đêm qua cứu lão đồ tể, ngươi suýt nữa lột sạch người ta còn gì.”
“Trời ạ, với bộ dạng thế này, trên đời này còn nam nhân nào dám lấy ngươi chứ.”
Tiêu Hành nghe vậy cũng nhíu mày nhìn ta.
“Những lời Nhuận Ngọc nói là thật sao?”
Ta lạnh lùng liếc qua bọn họ một cái.
Quay người bước thẳng về phía phòng ngủ của công chúa, Tiêu Hành và Tiêu Nhuận Ngọc cũng muốn theo vào, nhưng đã bị quốc sư một trái một phải đặt tay giữ lại trên vai.
Ông nhìn bóng lưng ta vừa đi vừa buộc lại mái tóc, khẽ thở dài:
“Hai vị, còn điều gì chưa yên lòng nữa sao? Hơn nữa, nói đến danh tiết, danh dự, liệu có quan trọng bằng mạng sống của công chúa điện hạ không?”
Sau đó, ông vỗ mạnh lên vai Tiêu Hành.
“Nó là một đứa trẻ rất tốt, Trưởng công chúa cũng là người rất tốt, yên tâm đi!”