11
Trong phòng ngủ tỏa ra hương trầm nhè nhẹ, thanh khiết mà dịu dàng.
Trên giường là một nữ tử đoan trang ôn nhu, mặc váy lụa màu hồng phấn, lặng lẽ nằm đó, mày ngài mắt phượng, tựa như chỉ đang ngủ say.
Ta đứng bên giường, lặng yên ngắm nhìn nàng thật lâu.
Khuôn mặt này, ta từng gặp qua rồi.
Năm ta bốn, năm tuổi, từng thấy nàng đứng trong đình nhỏ ở góc làng, chăm chú nhìn phụ thân đang làm ruộng dưới đồng. Được một lúc, nàng không lưu luyến mà trèo lên xe ngựa rời đi.
Một mỹ nhân như thế—
Ta chưa từng gặp qua, ký ức về nàng dĩ nhiên cũng sâu sắc.
Làn da nàng trắng muốt.
Chẳng giống mẫu thân ta, làn da bánh mật, dù phụ thân có mua thứ bạch cao tốt nhất nơi huyện thành cũng không trắng nổi.
Lông mày nàng cong cong, đường nét mềm mại thanh tú, màu sắc nhã nhặn.
Tựa như vốn trời sinh đã nên như vậy, không cần gọt tỉa.
Không giống mẫu thân—phụ thân mà mấy ngày không cạo, lông mày đã rối như sâu róm.
Mẫu thân ta và công chúa này, chẳng có chút nào giống nhau cả!
Tựa hồ như thiên nga trên trời với gà mái trong sân nhà nông…
Gà mái c.h.ế.c rồi,
Chủ nhà còn phải thở dài một tiếng xui xẻo.
Còn chưa đợi nổi đến Tết…
“Tiểu đạo trưởng, sao còn chưa cứu người?”
Thấy ta ngẩn ngơ nhìn công chúa, thị nữ không khỏi cau mày thúc giục.
“Thái y nói, thân thể công chúa điện hạ không thể chậm trễ nữa.”
Ta hơi cứng ngắc nhếch môi cười gượng.
Rồi tách mắt, mở miệng công chúa kiểm tra, tiếp đó bắt mạch.
Một lúc sau, ta nhẹ nhõm thở phào.
“Không quá khó, nhưng phải châm cứu toàn thân. Ngươi giúp nàng cởi áo ngoài đi.”
Thị nữ hơi do dự, nhìn ta thật sâu, sau cùng cũng cúi người tháo dải lụa, cởi bỏ ngoại sam.
Ta lấy ra ngân châm, đầu ngón tay khẽ bốc lên một luồng hỏa lam, khiến đám thị nữ kinh ngạc nhìn ta khử trùng ngân châm.
Tiếng hít thở kinh ngạc vang lên liên tiếp.
Ta không nhịn được thầm thở dài trong lòng—đúng là chưa từng thấy qua!
Chỉ là mấy trò vặt vãnh của lão già lừa đảo thôi mà.
Sau một loạt châm cứu khẩn cấp, ta ấn mạnh lên ngực Trưởng công chúa một cái, lập tức thấy nàng thở ra một hơi dài, rồi từ từ mở mắt.
Đó là đôi mắt như thế nào nhỉ?
Mỹ lệ…
Bình thản…
Đầy trí tuệ.
Vừa mở mắt ra, thoáng đầu còn có chút mơ hồ.
Nhưng chỉ trong chốc lát, khi nhìn thấy ta, nét mơ hồ liền biến mất.
Thay vào đó là ánh nhìn trong trẻo, lạnh lùng mà xét đoán.
“Ngươi là Đạo Nhất?”
Ta gật đầu.
Nàng khẽ thở dài.
“Chuyện mẫu thân ngươi, bản cung thật sự áy náy. Nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương bà ấy.”
Ta không lấy làm ngạc nhiên khi nàng nhận ra mình.
Nàng thông minh tuyệt đỉnh, quyền lực che trời, trên đời này có chuyện gì giấu được nàng đâu chứ?
“Ta biết mà! Công chúa là người rất lương thiện, có một câu người từng nói, sư phụ ta đến nay vẫn xem như khuôn vàng thước ngọc.”
Nàng ngạc nhiên, khẽ nhướn mày, tỏ vẻ có hứng thú.
“Ồ? Câu nào thế? Cái lão già miệng cứng như đá kia mà cũng chịu khen bản cung sao?”
Ta bất giác nhớ tới hình ảnh lão đạo sĩ lôi thôi, lúc nào cũng cho chúng ta ăn màn thầu bột mì trắng, còn mình thì chỉ ăn bánh bột ngô thô ráp.
Khóe môi ta cũng không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ.
“Điện hạ từng tranh luận gay gắt với một vị đại văn hào, người nói: ‘Các ngươi bảo ta làm việc thiện chỉ là làm màu, vậy nếu ta làm màu cả đời thì sao?’ Câu nói ấy không chỉ sư phụ ta thích, mà ngay cả ta cũng rất tâm đắc.”
Trưởng công chúa khẽ cong khóe môi, mỗi nét cười, mỗi cử động đều đẹp tựa tranh vẽ.
Dù năm tháng đã in dấu lên người,
Nàng vẫn mang theo phong thái đoan trang, tĩnh lặng của năm tháng, khiến người ta không thể rời mắt.
“Nói thật, câu ấy cũng chẳng phải bản cung tự nghĩ ra, bản cung chỉ là đứng trên vai người khổng lồ mà thôi… Đúng rồi, ngươi cũng nhận ra rồi nhỉ—khí số của bản cung chẳng còn bao lâu nữa?”
Ta lặng thinh.
Trưởng công chúa vì lao lực mà thành bệnh, ngoài mặt thì vẫn bình an, nhưng bên trong đã là đèn dầu cạn kiệt.
Chẳng phải như lời Tiêu Nhuận Ngọc nói—ngã bệnh chỉ vì giận dỗi.
Nổi giận, thực ra chỉ là nguyên nhân nhỏ nhất mà thôi.
Nàng phải vắt óc nghĩ cách kiếm bạc cho quốc khố trống rỗng, lại còn phải lo cho muôn vàn nữ nhi trong thiên hạ có được chốn dung thân, lập nghiệp.
Trưởng công chúa sớm đã tâm lực cạn kiệt…
Hơn nữa, tâm mạch nàng đã tổn thương từ lâu, có thể trụ đến hôm nay, đã là kỳ tích.
Thấy ta không nói gì,
Nàng chỉ biết lắc đầu cười khổ.
“Mười năm trước, Nhuận Ngọc cứ hỏi bản cung mãi, rằng vì sao hắn không có phụ thân, vì sao bản cung không chịu thừa nhận phụ thân hắn đã c.h.ế.c.
Ai ai cũng bảo công chúa và phò mã là trời sinh một cặp, vượt muôn trùng trắc trở mà đến bên nhau, ân ái vô song. Nhưng bản cung lại chẳng thể giải thích cho hắn hiểu thế sự vô thường… Phụ thân của hắn, rốt cuộc đã thành phụ thân của người khác. Bản cung chưa từng nghĩ, sẽ có ngày hắn quay về…
Dù cho hắn có quay về, bản cung cũng không cần nữa, mẫu thân ngươi là người tốt, nhưng bản cung lại thấy phò mã đã không còn sạch sẽ.”
“Nhưng, Nhuận Ngọc mười tuổi lại hớn hở đi khắp nơi khoe mình có phụ thân rồi… Bản cung cũng chỉ là một người mẹ, Nhuận Ngọc là nhược điểm của bản cung.”
“Chỉ là, bản cung thật sự chưa từng muốn làm tổn thương các ngươi, phá nát tổ ấm nhỏ của các ngươi. Bản cung rất áy náy, còn sai người đưa tới cho các ngươi một ngàn lượng vàng, muốn thu xếp để các ngươi an ổn ở kinh thành, muốn…”
Ta khẽ gật đầu.
“Ta biết mà. Điện hạ chỉ còn chín ngày nữa tới hạn, đừng lãng phí sức lực vào mấy chuyện này nữa. Hãy dành thời gian mà từ biệt người thân cho tốt đi!”