May mà Phương Hạ không tiếp tục quấn lấy.
Cô vừa khóc vừa cuống cuồng mặc đồ, rồi vội vã bỏ đi.
Tôi thở phào.
Nhưng không ngờ, hai tháng sau, trong buổi hòa giải trước tòa, cô ta lại tuyên bố mình mang thai.
32
Tôi linh cảm, đứa trẻ không phải của tôi.
Thế nhưng bố mẹ tôi lại đổi hẳn thái độ đối với Phương Hạ.
Họ thuê giúp việc, chăm sóc cô ta từng bữa ăn giấc ngủ.
Chuyện sinh con, họ từng giục tôi và Hàn Sương vô số lần.
Tôi không muốn—không muốn ở tuổi ba mươi lăm đã bị con cái trói chặt.
Hàn Sương đồng ý.
Nhưng trước mặt bố mẹ tôi, cô nói chính mình không muốn sinh.
Vì thế, cô phải chịu bao ánh mắt ghét bỏ từ họ.
Tôi lạnh lùng liếc sang Phương Hạ đang gác người trên sofa xem tivi, thấy phiền muộn.
Thì ra Hàn Sương thật sự không muốn sinh con cho tôi.
“Bốn tháng là có thể chọc ối rồi.
Tôi hỏi bác sĩ rồi.”
Tôi khó chịu mở miệng.
Phương Hạ hét lên, quả táo trong tay ném thẳng vào vai tôi.
“Chúc Thanh Hà!”
“Đêm đó anh ôm tôi thì đâu có nói vậy!”
“Anh không nhận cũng vô ích, tôi quay video rồi!”
Dáng vẻ cuống cuồng ấy, cùng sự khác thường ngày hôm đó, càng khiến tôi chắc chắn hơn.
Tôi lười tranh cãi, dứt khoát bỏ nhà đi.
Trong quán bar Phương Hạ thường lui tới, tôi biết được sự thật.
Ba gã trai trẻ tóc vàng tụ lại, cười ha hả nhìn video trong điện thoại.
Loáng thoáng, tôi nghe thấy tên Phương Hạ.
Tôi tiến lại gần, bị một tên phát hiện.
Hắn nhìn tôi:
“Muốn xem không?”
Chưa kịp phản ứng, hắn đã đưa điện thoại cho tôi.
“Hôm nay tâm trạng tốt, cho anh mở rộng tầm mắt.
Con nhỏ này hoang dã lắm, bọn tôi suýt mất mạng vì nó.”
33
Tôi bỏ ra mười nghìn để chép video đó.
Nghe nói, một “ông chủ” muốn tìm vui, chỉ cần 300 nghìn là Phương Hạ gật đầu.
“Bọn tôi ở biệt thự cả tuần.
Giờ nhớ lại vẫn sướng. Không biết có làm nó dính bầu không nữa.”
Thời gian trong video đúng bằng một tuần trước hôm Phương Hạ nói với tôi.
Nghe, máu huyết tôi sôi trào.
Không ngờ vì tiền, Phương Hạ lại rẻ rúng đến vậy.
Về đến nhà đã nửa đêm.
Phương Hạ bụng bầu mà vẫn thức khuya cày phim.
Thấy tôi, cô ta hừ lạnh.
Nào ngờ tôi đã biết hết.
Tôi tắt tivi, quăng điện thoại trước mặt cô.
Tiếng trong video hỗn loạn vang khắp phòng khách.
Phương Hạ tái mặt, run run cầm lên nhìn, rồi ném xuống đất.
“Cô bẩn thỉu lắm, Phương Hạ.
Ba trăm nghìn, bảo hầu ai là cô hầu sao?”
Tôi nói cay độc.
Chỉ muốn cô biết khó mà lui, tự mình mở miệng ly hôn.
Phương Hạ gào lên chửi:
“Anh nói vớ vẩn cái gì, Chúc Thanh Hà! Tôi mang thai con anh đấy!”
Cô càng phát điên, tôi càng khoái trá.
Tôi nhận ra tâm lý mình bắt đầu vặn vẹo.
Nhưng thì sao?
Giữa tôi và Phương Hạ giờ chẳng khác gì cá nước lửa.
“Không nhận à?
Vậy tôi đem video này cho bố mẹ cô xem, để họ thấy sinh được đứa con gái tốt thế nào.
À, tôi cũng có thể đưa đến cơ quan cũ, trường học cũ của cô.
Thế nào cũng có người nhận ra…”
Chưa dứt lời.
Phương Hạ đã cầm dao gọt hoa quả, đâm thẳng vào cổ tôi, xuyên qua cổ họng.
M.á.u phụt ra từ miệng, từ vết thương.
Tôi hoảng loạn.
Vừa muốn lấy tay bịt cổ, vừa muốn bịt miệng.
Tôi ngã xuống đất.
Trong giây phút cuối cùng, tôi thấy Phương Hạ lại tự đâm dao vào cổ mình.
Đúng là—không đội trời chung.
34
Sáu giờ sáng.
Người giúp việc mở cửa, vừa bước vào đã hét toáng, rồi lao ra ngoài.
Tiếng còi cảnh sát xé tan khu dân cư, cũng làm tôi tỉnh.
Tôi cười nhạt, chẳng ai nghe thấy.
Cảnh sát, pháp y vây quanh thi thể tôi và Phương Hạ.
Bố mẹ tôi bị chặn ngoài dây phong tỏa, khóc đến hồn xiêu phách lạc.
Tôi bước qua đám đông, đi xuyên ra ngoài.
Tôi muốn tìm Hàn Sương, dù chỉ nhìn thêm một lần cuối.
Nhưng cô đã ra nước ngoài.
Tôi mắc kẹt trong thành phố nhỏ bé này.
Tôi đổi hướng đến quán bar.
Trời vừa sáng, quán còn chưa mở.
Tôi chờ đến tận tối.
Ông chủ quán dường như cố ý đối nghịch, bình thường toàn bật mấy bài Hàn Sương hát lại, hôm nay chỉ bật bản gốc.
Tôi đang tức, thì nghe sau lưng có tiếng gọi.
Quay đầu, thấy Phương Hạ đang cười.
Cô ta đưa tay xoa bụng hơi nhô, giọng the thé chói tai:
“Chúc Thanh Hà, không ngờ chứ.
Địa ngục nhân gian, anh vĩnh viễn thoát không khỏi tôi.
Tôi nói rồi, đứa con này là của anh, chối không được đâu.”
Bình luận