Gió lạnh thổi làm hơi men càng thêm nặng.
Tôi lao thẳng đến trước mặt Phương Hạ, giận dữ mắng:
“Phương Hạ, em có biết xấu hổ không!”
“Em có biết mình đã có chồng rồi không!”
Không ít người quay lại nhìn.
Phương Hạ kinh ngạc rời khỏi người đàn ông kia, vừa đứng dậy đã muốn bỏ chạy.
Tôi nắm chặt lấy cô.
Cơn giận vì bị cắm sừng gần như nhấn chìm lý trí tôi.
Mắt đỏ ngầu, tôi trừng trừng nhìn Phương Hạ, trong lòng rối loạn.
“Tôi cho em tiền tiêu, nuôi em, em đáp lại tôi thế này sao!”
“Phương Hạ, chúng ta ly hôn!”
Ly hôn ấy à, đã có một lần, nào còn sợ lần thứ hai?
Nghe đến chữ “ly hôn”, ngược lại Phương Hạ không giãy giụa nữa.
Mấy người ngồi cùng bàn nhận được ánh mắt cô, vội vã tản đi.
Chỉ còn lại tôi và cô, cùng một đám người đứng hóng chuyện.
“Thế còn anh thì sao?”
“Không phải nói tăng ca à, sao lại đến bar?”
“Để tôi đoán, là đến tìm vợ cũ?”
21
Tôi chẳng hiểu Phương Hạ nói gì.
Trong bar bỗng vang lên một trận ồ à, tiếng vỗ tay dồn dập.
Ngay cả những người vừa vây quanh tôi và Phương Hạ xem kịch hay cũng tản đi không ít.
Tôi thuận theo ánh nhìn của mọi người, mắt cũng hướng về sân khấu.
Không ngờ lại là Hàn Sương.
Cô thay bộ quần jeans và áo khoác đen lúc ở quán nướng, khoác lên mình chiếc váy lấp lánh.
Mái tóc dài thẳng nay uốn thành gợn sóng, ôm đàn guitar, ngồi trên ghế cao.
“Bài cuối cùng của tôi ở đây, 《Chúc Ngủ Ngon》.”
“Tặng mọi người.”
Đây không phải lần đầu tôi nghe Hàn Sương hát.
Nhưng đến lúc này tôi mới phát hiện, giọng cô sao mà hay đến thế.
Cô cụp mắt, ngón tay khẽ gảy dây đàn.
Hoàn toàn khác với Hàn Sương trầm lặng nhàm chán trong ký ức tôi.
Tim tôi theo giai điệu mà đập loạn, không cách nào khống chế.
“Xem ra anh không biết chị vợ cũ ở đây hát thường trú nhỉ.”
Tiếng Phương Hạ phá tan khoảnh khắc ngắn ngủi tươi đẹp ấy.
Tôi nhíu mày, hất tay đang giữ lấy cánh tay cô, chủ động bước về phía sân khấu.
Tôi chưa từng thấy Hàn Sương như vậy.
Lúc này, cả người cô rực rỡ ánh sáng.
Tôi muốn lao lên hỏi cô: rốt cuộc cái nào mới là Hàn Sương thật?
Là nữ thẩm phán đơn điệu ban ngày, hay ca sĩ tự tin tỏa sáng về đêm?
Một khúc hát dứt.
Hàn Sương cúi chào, bước thẳng xuống sân khấu.
Tôi vừa định tìm cô, đã bị Phương Hạ chặn lại.
Tôi không muốn phí lời với cô ấy, nhưng cô cứ bám lấy.
Khoảnh khắc đó—trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: cuộc hôn nhân này, tôi nhất định phải chấm dứt.
22
Tôi muốn ly hôn, nhưng Phương Hạ không đồng ý.
Để tránh mặt, cô dứt khoát dọn ra ngoài.
Kéo vali đi, còn cố tình sập mạnh cửa.
Tôi không giữ lại.
Tôi không còn tâm trí quan tâm cô.
Trong lòng chỉ đầy ắp Hàn Sương, hối hận mọc dại như cỏ.
Tôi bắt đầu tìm tung tích Hàn Sương khắp nơi.
Không ngờ cô đã từ chức ở tòa án.
“Cô ấy sớm đã muốn nghỉ rồi.
Không hiểu sao lần này lại quyết hẳn, cũng nể thật.”
“Cô ấy không nói với anh sao?”
Đồng nghiệp Hàn Sương từ chối cốc cà phê tôi mua, chỉ thuật lại vắn tắt, vẻ khó hiểu.
Đứng trước cổng tòa, tôi gượng cười.
Nắng gay gắt, rát bỏng mặt tôi.
Hóa ra Hàn Sương sớm đã định nghỉ?
Mà tôi lại hoàn toàn không biết.
Tôi chợt nhớ, hình như cô từng đề cập.
Đó là một tối thứ Sáu, tôi đang vội đi hẹn Phương Hạ đi tắm suối khoáng.
Khi tôi đang xếp vali, Hàn Sương dựa vào khung cửa hỏi:
“Anh thấy em nghỉ việc thì sao?”
Tôi chẳng để tâm, qua loa mấy câu:
“Nghỉ làm gì, việc ở tòa em cũng chán thì còn muốn làm gì.”
“Để bố mẹ biết chắc lại cằn nhằn.”
Sau đó, cô không nhắc lại.
Tôi cũng chẳng bận lòng.
Tôi thật đáng c.h.ế.t.
Đã bỏ qua nhiều điều về cô đến thế.
Cô rõ ràng có thể nói thêm với tôi, nhưng tôi không hỏi, cô cũng im.
23
Cuối cùng tôi tìm được cô.
Ngay cả lúc tôi đứng ngay trước mặt, cô cũng chẳng phát hiện.
“Hàn Sương.”
Cái tên tôi từng gọi hàng nghìn hàng vạn lần, lần này bỗng thấy đắng nghét.
Cô ghét tôi.
Lần đầu tiên, tôi dễ dàng nhận ra cảm xúc từ gương mặt cô—
Sự chán ghét, trần trụi, rõ rành rành.
Cô đang ôn tập IELTS.
“Hàn Sương, anh sai rồi.”
“Anh luôn nghĩ mình không yêu em, thật ra là chưa nhìn rõ lòng mình.”
Tôi kéo ghế đối diện ngồi xuống.
Không biết từ bao giờ, tôi nhận ra mình sai.
Tôi yêu Hàn Sương.
Yêu sự đồng hành âm thầm của cô, yêu sự tận tâm không cầu báo đáp, yêu sự điềm tĩnh dịu dàng.
Tôi chỉ ham lạ, nên mới chọn Phương Hạ.
Nhưng biết sai mà sửa, còn gì quý hơn.
Tính Hàn Sương vốn hiền.
Chỉ cần cô thấy được thành ý của tôi, tôi tin cô sẽ tha thứ.
Hàn Sương không từ chối việc tôi ngồi trước mặt.
Tôi mừng rỡ, định thừa cơ nói thêm.
Nhưng cô đứng dậy.
Khi rời đi, cô mới mở miệng:
“Sai hay không, tôi không bận tâm, anh cũng đừng bận tâm.
Anh nhìn ra rồi đó, tôi không muốn gặp lại anh, phiền lắm.”
24
Thì ra Hàn Sương cũng có lúc nổi giận.
Nhìn dáng vẻ cô khi ấy, tôi lại thấy kỳ lạ mà đáng yêu.
Chuông gió quán cà phê leng keng.
Cô đã đi ra ngoài.
Tôi đuổi theo, vừa hay thấy mấy đứa nhỏ đùa đuổi bóng bay, lao về phía cô.
Thực ra Hàn Sương cũng thấy rồi.
Nhưng tôi vẫn vươn tay kéo cô lại.
Khoảnh khắc bàn tay hai người chạm vào, tôi chỉ thấy một luồng tê dại, xen chút ngọt ngào.
Chính giây phút đó, tâm trí tôi bỗng trôi ngược về ngày đầu tiên gặp Hàn Sương.