Tôi ghé sát tai hắn, thở ra khẽ khàng:
“Thân hình anh… nóng bỏng thật đấy.”
Orbit khẽ run, rồi siết chặt nắm tay:
“Cô chẳng phải rất chung thủy với chồng sao?”
Tôi nhoẻn miệng cười, giọng cố tình khiêu khích:
“Nhưng như anh nói đó — chồng tôi sẽ không bao giờ biết chuyện ở thành phố L đâu.”
Tôi hất cằm ra hiệu về phía Kavi đang cúi đầu hí hoáy ngoài kia, rồi khẽ chạm ngón tay lên môi Orbit:
“Thế này mới kích thích chứ, phải không? Giống như… ngoại tình vậy.”
Thái dương của Orbit giật khẽ, giọng hắn trầm xuống, dường như phải cố giữ bình tĩnh:
“Không phải cô còn phải về kỷ niệm ngày cưới với chồng sao?”
Tôi thản nhiên đáp, như thể chẳng bận tâm gì hết:
“Dù sao anh ấy cũng chỉ là một ông chồng nội trợ thôi mà.”
Tôi mỉm cười ngọt ngào, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy trêu chọc:
“Tôi vẫn thích kiểu đàn ông lạnh lùng và nguy hiểm như anh hơn.”
Mắt Orbit đỏ ngầu, định nói gì đó — thì Kavi đột ngột mở cửa bước ra.
Tôi lập tức thu lại nét cười, lạnh giọng, đập nhẹ vào vai Orbit:
“Lo làm việc đi.”
Kavi đi vội, đánh rơi một tờ giấy.
Tôi nhặt lên — trên giấy chỉ có một đường cong ngoằn ngoèo.
Tôi cau mày:
“Cái này là gì thế này, vẽ như cái… cánh tay méo mó vậy.”
Vừa nói, trong đầu tôi chợt lóe sáng:
“…Cánh tay!”
Tôi quay phắt sang Orbit, hạ giọng:
“Kavi vừa rồi viết bằng tay trái — hắn là người thuận tay trái!”
“Nhưng ở bàn bài, hắn chỉ dùng tay phải… cánh tay trái của hắn có vấn đề!”
Ánh mắt Orbit trầm xuống, lập tức hiểu ra.
Hai chúng tôi cùng đồng thanh:
“Con chip được cấy trong cánh tay trái của hắn!”
Tôi còn chưa kịp nói thêm thì Orbit đã đạp tung cửa phòng:
“Chạy mau! Trên tờ giấy là lộ trình tuần tra an ninh của sòng bạc — Kavi định tẩu thoát!”
21
Trong bệnh viện không có chó.
Nghĩa là… khi Kavi gọi điện, hắn nghe thấy tiếng cảnh sát ở đầu dây bên kia!
Chết tiệt — lũ ngu hấp tấp đó!
Tôi và Orbit lao ra, đuổi theo Kavi suốt dọc hành lang, chạy thẳng lên khu ngắm cảnh tầng sáu của sòng bạc.
Từ xa, Kavi đang định nhảy xuống thang xoắn thì Orbit phóng vụt tới, chặn hắn lại.
Kavi rút dao găm, đâm thẳng về phía Orbit.
Orbit bắt lấy cổ tay hắn, xoay mạnh, rồi đánh khuỷu một cái, ép Kavi dán chặt lên tấm kính khổng lồ.
“Nghĩ mình thoát được à?”
Kavi nghiến răng giãy giụa — phía sau hắn là khoảng không rộng lớn của sảnh trung tâm.
Trần nhà là mái vòm thủy tinh rực rỡ, phía dưới là hồ nước nhân tạo cao năm tầng.
Lúc này, khu ngắm cảnh trống không, khách đều bị dẫn ra ngoài xem pháo hoa.
Tôi giơ súng chĩa vào đầu Kavi; hắn tái mét.
“Mẹ kiếp… Cảnh sát các người vào Styx bằng cách nào!”
Orbit lạnh giọng:
“Chết rồi cũng chẳng biết mình chết trong tay ai.”
Hắn xé toạc ống tay áo Kavi — dưới lớp da thịt, ánh kim loại lóe lên.
Con chip!
Chúng tôi đã tìm được!
Đồng tử Kavi co rút, mặt hắn biến dạng.
“Các người tưởng thắng rồi sao?”
Hắn giật từ cổ ra một sợi dây mảnh, ấn vào cánh tay:
“Tôi vừa kích hoạt chế độ tự hủy của chip.”
Nụ cười méo mó điên loạn nở trên môi hắn:
“Cùng nhau xuống địa ngục đi! Bảy… sáu… năm—”
“Lùi lại!!!”
Tôi hét lên, kéo Orbit ra sau.
Nhưng hắn đẩy tôi ra, rồi lao lên phía trước—
Hắn ôm chặt Kavi, cả hai đâm xuyên kính, rơi thẳng xuống hồ nước bên dưới!
Một tiếng ầm long trời — và pháo hoa bên ngoài nổ tung cùng khoảnh khắc đó.
“CHỒNG ƠI!!!!!!!!!!”
22
Nước trong hồ cuộn trào, hòa lẫn m.á.u, vụn kính trôi lềnh bềnh — im lặng đến đáng sợ.
Toàn thân tôi cứng đờ, suýt khuỵu xuống.
Ngay lúc ấy—
Một bóng người chậm rãi nổi lên khỏi mặt nước.
Orbit, hay đúng hơn… Chu Hành, đang bước ra từ hồ.
Toàn thân anh ướt sũng, áo sơ mi trắng dán chặt vào người.
Giọt nước từ tóc nhỏ xuống, anh vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, để lộ đôi mắt đen sâu hút.
Sau lưng anh, thi thể Kavi từ từ nổi lên mặt nước.
Chu Hành giơ lên con chip còn dính m.á.u, mỉm cười dịu dàng với tôi:
“Nó cần tín hiệu sinh học để kích nổ — anh kịp tách chip ra khỏi người hắn.”
Anh cười nhẹ, dịu dàng như thể chúng tôi đang ở trong phòng khách ấm áp,
chứ không phải giữa đại sảnh đầy kính vỡ và mùi thuốc súng.
Tôi lao đến, đấm mạnh vào vai anh, mắt đỏ hoe:
“Em ghét anh!!!”
Chu Hành để mặc tôi ôm, tay vỗ nhẹ lưng tôi:
“Không sao đâu, vợ. Anh thương em.”
23
Trong giây phút tưởng như ấm lòng ấy, tôi hít một hơi sâu.
Ngay sau đó, tôi giơ súng chĩa vào ngực Chu Hành:
“Giờ Kavi đã c.h.ế.t, chúng ta phải tính sổ thôi.”
Chu Hành bật cười khẽ:
“Bảo bối, em phát hiện ra là anh từ khi nào?”
Tôi đảo mắt:
“Anh cũng đâu định giấu em. Cái nhẫn cưới treo lủng lẳng trên cổ, sợ người ta không nhìn thấy chắc?”
“Anh chỉ là… không nỡ tháo nó ra thôi.”
Anh dụi mái tóc ướt vào cổ tôi, cười:
“Nếu không sợ khi rút súng sẽ làm xước, anh đã đeo nó trên tay rồi.”
Đồ đàn ông này — chẳng hề biết hối lỗi!
Tôi dí súng sát ngực anh hơn, tức đến run:
“Anh ngoan ngoãn cho em, nghe chưa!”
Anh cười khẽ:
“Nếu em bắn hỏng, sau này sờ vào đâu nữa đây?”
Rồi Chu Hành khẽ hôn lên má tôi, giọng nhỏ mà hờn dỗi:
“Lúc đó anh thật sự sợ chết khiếp. Cứ tưởng em ngoại tình với Orbit thật.”
Đôi mắt anh sáng lấp lánh:
“Biết em là Dạ Đường, anh mừng lắm.”
“Vợ à, hóa ra em không vụng trộm với ai… em chỉ đi làm nhiệm vụ thôi.”
Tôi không kìm được, đấm mạnh vào bụng anh.
24
Chu Hành nhăn mặt, mắt hoe đỏ:
“Đau quá, vợ ơi!”
Tôi quát:
“Đừng giả vờ! Anh là Orbit cơ mà — như thế chắc chỉ ngứa thôi!”
Thấy chiêu này không ăn thua, anh thôi làm nũng, đổi giọng châm chọc:
“Còn em thì sao, ‘lập trình viên tăng ca’? ‘Công tác bờ Đông’ à?”
Tôi nghẹn lời.
Ừm… ừm…