“Anh mà nổ súng ở đây, chính anh cũng chẳng thể sống mà bước ra đâu.”
“Vậy sao?” — giọng người đàn ông phẳng lặng — “Cô có thể thử xem.”
16
May trong rủi: gã đàn ông mặc vest không định gây náo loạn bằng tiếng súng.
Hắn dí súng áp giải tôi đi, men theo lối hành lang nội bộ của Styx tiến sâu vào trong.
Mỗi nhân viên đi ngang — bất kể là chia bài hay vệ sĩ — hễ trông thấy hắn đều lặng lẽ né sang một bên và hơi cúi người chào.
Không một ai chất vấn về khẩu súng trong tay hắn.
Tim tôi chợt trĩu xuống.
Xong rồi — tôi đụng phải đại họa rồi.
Chúng tôi đi đến cuối hành lang, vào một phòng bao xa xỉ lộng lẫy; đèn chùm pha lê trên trần tỏa thứ ánh sáng lạnh lẽo.
“Có thể lẳng lặng đánh ngất dealer rồi giấu vào kho hàng của Styx… cô cũng có vài ngón đấy.”
Tôi giơ tay ra hiệu đầu hàng:
“Tôi không biết anh là ông chủ của Styx; nếu biết, tôi đã chỉ ‘nuôi bài’ cho riêng anh rồi.”
Hắn phớt lờ lời tôi.
“Tôi tôn trọng kẻ có thực lực — nên tôi sẽ để cô chết mà hiểu rõ. Dạ Đường.”
Đồng tử tôi co lại.
Có thể gọi Dạ Đường đúng tên…
Ông chủ sau màn của Styx chính là Orbit!
Chết tiệt, sớm biết đây là địa bàn của Orbit, tôi đã không nhận kèo này.
Nhưng tôi không thể c.h.ế.t ở đây được — Chu Hành còn đang chờ tôi về kỷ niệm ngày cưới.
Tôi mỉm cười:
“Đều là người trong nghề, có gì không thể ngồi xuống nói—”
Chưa dứt câu, tôi giật phắt khẩu súng mini giấu trong lớp váy lót!
Nhưng Orbit còn nhanh hơn.
Hắn đá văng súng khỏi tay tôi — động tác gọn và sắc.
Hắn tiện tay vớ lấy chiếc nĩa bạc trên bàn, ném thẳng như phóng phi tiêu.
Tôi giật đầu né, chiếc nĩa sượt sát má, xé toạc chiếc mặt nạ trắng.
Mặt tôi lộ trọn trước hắn.
Nòng súng đang chĩa giữa trán tôi bỗng lệch đi một li.
“Đoàng—”
Viên đạn sượt mái tóc tôi, làm vỡ ly pha lê bên cạnh.
Không hiểu vì sao, Orbit không giương súng bắn tiếp.
Hắn xoay cổ tay đè vai tôi xuống, rồi giật chiếc cà vạt xa xỉ của chính mình, trói ngược hai tay tôi vào lưng ghế.
Orbit nhìn chăm chăm tôi, bỗng hít sâu một hơi.
“Cô Dạ Đường, tôi đổi ý rồi.”
“Có lẽ chúng ta có thể hợp tác.”
17
Điên rồi — thật điên rồi.
Orbit như bị ma nhập: không những không gi.ế.t tôi, còn muốn nhường cả tiền thưởng.
Hắn nói Kavi dạo này liên lạc thường xuyên với giám đốc một bệnh viện tư ở thành phố L; có bằng chứng cho thấy bọn họ mua bán nội tạng lậu.
Đồng thời, khu vực gần Styx Club có nhiều người vô gia cư mất tích.
“Kavi có một vi mạch lưu trữ; trong đó ghi toàn bộ giao dịch của hắn ở thành phố L.”
Orbit đặt súng lên mặt bàn, tỏ ý hữu hảo.
“Tôi chỉ cần con chip. Lấy được chip rồi, cái đầu là của cô, tiền thưởng cũng của cô.”
Tôi điềm tĩnh hỏi:
“Tại sao?”
Giọng Orbit bỗng dịu hẳn, như thể kẻ lạnh lùng ban nãy chỉ là ảo giác của tôi.
Hắn thậm chí mỉm cười:
“Cô Dạ Đường, có lẽ tôi… yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
“Cút! Tôn trọng tôi cho tử tế.”
Tôi quát:
“Đừng tưởng là Orbit thì muốn làm gì cũng được. Tôi có chồng, và tôi rất yêu anh ấy.”
Orbit khựng một nhịp, rồi cười càng vui.
Hắn bỗng áp sát, thổi nhẹ bên tai tôi:
“Thì có sao? Chồng cô sẽ không biết đâu.”
18
Vừa được Orbit cởi trói, tôi chộp ngay khẩu súng trên bàn chĩa lại hắn.
Orbit vẫn bình thản, khóe môi nhếch nhẹ:
“Dĩ nhiên cô có thể lập tức ra tay với tôi; nhưng như thế sẽ đánh động bọn chúng. Lần sau muốn bắt Kavi sẽ khó gấp bội.”
Điều Orbit không nói là: nếu giờ tôi thật sự hạ hắn, e rằng tôi cũng không thể bước ra khỏi Styx Club.
Hắn tự tin có chỗ dựa; còn tôi chẳng có cách nào với hắn lúc này.
Nín — tôi nín.
Vả lại ban nãy hắn hoàn toàn có thể gi.ế.t tôi, nhưng đã đổi ý.
Chứng tỏ trên người tôi có thứ hắn cần.
Tôi cố gắng mỉm cười:
“Được. Mong hợp tác vui vẻ.”
Orbit liền nắm lấy cổ tay tôi — chỗ vừa bị cà vạt siết hằn đỏ — khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
“Đau không? Trói cô lâu quá, để tôi—”
Bốp!
Tôi tát một cái thẳng mặt Orbit.
“Cảnh cáo anh! Tôi là người đã có chồng!”
Mặt hắn bị hất lệch đi, nhưng cả người không nhúc nhích.
Hắn khịt khịt mũi, cười tươi:
“Cô Dạ Đường, tay cô thơm thật đấy.”
Đồ điên! Đợi Kavi nằm xuống, tôi sẽ cho hắn đẹp mặt!
19
Orbit tháo trâm ngọc lục bảo trên ngực, cài lên ngực tôi.
Tôi đeo mặt nạ mới, theo hắn đến phòng Tổng thống mà Kavi đã đặt.
Chúng tôi lục soát tỉ mỉ cả căn phòng — không thấy bất kỳ vật khả nghi nào.
Ngay cả dùng máy quét điện tử, cũng không phát hiện thứ gì giống con chip.
Tôi cau mày:
“Tuy mang theo người là không an toàn, nhưng không loại trừ khả năng đó—”
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng quẹt thẻ.
Trong chớp mắt, tôi đẩy Orbit vào tủ quần áo cạnh đó, rồi tự chui vào theo.
Tủ chật hẹp, khó mà chứa nổi hai người trưởng thành.
Tôi bị ép tựa hẳn vào ngực Orbit, gần như vùi mặt vào lòng hắn.
Qua khe tủ, tôi thấy Kavi đang sốt ruột đi qua đi lại.
Một lúc sau, hắn bấm điện thoại:
“Hàng sắp dọn sạch rồi. Khi nào chuyển tiền sang?”
Cánh tay Orbit lướt qua vòng eo tôi, tôi giật bắn người.
Tôi trừng hắn, thì thấy hắn chỉ đang lấy một thiết bị ghi hình mini.
Orbit cúi đầu chỉnh góc máy; tầm mắt tôi lướt qua trước ngực hắn.
Kavi bỗng cao giọng:
“Hàng hôm qua không nhận được?? Không thể nào!”
Đầu dây bên kia nói gì đó; mấy giây im lặng, Kavi đột nhiên nói:
“Tôi nghe thấy tiếng chó trong bệnh viện của các người rồi.”
Hắn cúp máy cái rụp.
Kavi rút sổ tay, bắt đầu viết vẽ loằng ngoằng lên đó.
20
Nhìn vẻ mặt lạnh như băng nhưng hết sức tập trung của Orbit, trong lòng tôi chợt động, tay quàng qua eo hắn.
Hắn đờ người.
Bàn tay tôi trượt cao dần, áp lên lồng ngực ấm của hắn.