Tôi là một sát thủ.
Nhưng người chồng dịu dàng, thiện lương của tôi lại hoàn toàn không biết chuyện này.
Dù sao thì, anh ấy đến con gà cũng không dám g.i.ế.t, mở nắp đồ hộp cũng cần tôi giúp.
Cho đến khi tôi đang thi hành nhiệm vụ tại sòng bạc lớn nhất thành phố L, thì bắt gặp Orbit — sát thủ truyền thuyết cấp đỉnh.
Ánh mắt sau lớp mặt nạ của hắn lạnh như băng, khẩu Glock trong tay nhắm thẳng vào trán tôi.
Nhưng tại sao... trên cổ hắn lại đeo chiếc nhẫn cưới tôi từng tặng cho chồng mình?!
01
Khi viên đạn cắm thẳng vào huyệt thái dương của mục tiêu, tôi vừa khéo nhận được tin nhắn của chồng — Chu Hành.
Tôi nhanh gọn kéo cái xác sang một bên, rồi nắm lấy sợi dây đã cố định sẵn bên cửa sổ, lao mình xuống.
Chiếc Aston Martin màu đen đợi sẵn dưới phố.
Tôi nhận khăn ướt từ Lilis đưa qua ghế lái, lau tay sạch sẽ.
Mở điện thoại ra — là ảnh anh ấy gửi, đang mặc chiếc tạp dề chân không, cơ bắp ngực săn chắc…
Cảm giác hạnh phúc trong tim tôi bành trướng chẳng khác gì cơ ngực anh ấy.
Tôi hạ giọng dịu dàng:
“Ông xã, đợi em nhé. Hôm nay phải tăng ca hơi muộn, em về ngay đây.”
Lilis giả vờ nôn khan.
“Dạ trời, Dạ Đường*, cô đúng là kinh khủng! Không phải người Hoa các cô đều kín đáo lắm sao?”
Tôi mỉm cười:
“Nếu cô cũng có một người chồng dịu dàng, ở nhà nấu cơm giặt đồ cho cô mỗi ngày, cô cũng sẽ như tôi thôi.”
Lilis giơ ngón giữa về phía tôi.
“Là vì anh ta tưởng cô là lập trình viên khổ cực ấy chứ!”
Tôi nhún vai, chẳng bận tâm.
Lilis chắc chắn là đang ghen tị vì tôi có một tiểu kiều phu ngoan ngoãn.
02
Tôi tên Đường Vũ, mật danh Dạ Đường, là thành viên của tổ chức sát thủ quốc tế X.
Một năm trước, tôi kết hôn với Chu Hành, người tôi gặp qua mai mối — và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ở nước M, việc gặp được người hợp ý thật chẳng dễ dàng.
Nhưng Chu Hành lại hội đủ mọi hình mẫu trong mộng của tôi:
Anh là người lai Hoa – M, cao ráo, tuấn tú, dịu dàng.
Anh có mái tóc đen mềm, tính cách mềm mại, và… cơ ngực cũng mềm mại.
Có lẽ với nhiều người, việc bạn đời là một “ông nội trợ” là điều khó chấp nhận,
nhưng với tôi — điều đó hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn.
À, còn gì hạnh phúc hơn việc sau một ngày ra ngoài “đánh đánh gi.ế.t gi.ế.t”,
về nhà thấy bàn ăn đầy ắp món ngon chồng nấu,
rồi nhào vào lồng ngực mềm mại của anh ấy?
Giống như bây giờ vậy.
03
Vừa thấy tôi đẩy cửa bước vào, Chu Hành lập tức tiến đến giúp tôi cởi áo khoác, ôm lấy tôi.
“Vợ à, cuối cùng em cũng về rồi.”
“Đèn phòng khách hỏng một bóng, anh sợ lắm nhưng không biết sửa.”
Tôi dụi đầu trong lòng anh, rồi đứng lên ghế, thay luôn bóng đèn mới.
Với đôi tay có thể tháo ráp Desert Eagle trong 22 giây của tôi thì… chuyện này chẳng khác gì trò trẻ con.
Nhưng người chồng yếu đuối của tôi lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ:
“Vợ, em giỏi quá.”
Tôi hôn nhẹ lên môi anh.
Trong lòng tôi, người có thể nấu cả bàn ăn ngon như anh cũng chẳng kém phần lợi hại.
Ngồi cạnh anh ăn cơm, tôi hỏi bâng quơ:
“Ông xã, hôm nay anh làm gì ở nhà thế?”
Chu Hành hơi khựng lại, rồi mỉm cười:
“Anh tưới hoa, dọn dẹp nhà, rồi chuẩn bị bữa tối cho em.”
Thấy chưa, đúng là tiểu kiều phu hoàn mỹ của tôi.
Tôi ghé sát người, ôm eo anh, khẽ nói bên tai:
“Ông xã, ăn xong cơm… có muốn ăn thêm món khác không?”
Chu Hành thuận theo, bế tôi lên giường.
Nhưng khi tay anh vừa tháo khuy áo tôi, thì đột nhiên cứng đờ.
“Em không phải nói là tăng ca ở công ty sao?? Tăng ca kiểu gì mà trong túi lại có… cà vạt nam?”
Tôi ngẩn ra, nhìn Chu Hành lôi ra từ túi tôi chiếc cà vạt nhàu nát —
chiếc cà vạt mà hai tiếng trước tôi đã dùng… để khiến mục tiêu ng.ạt thở.
04
Chu Hành ôm tôi, nước mắt rơi lã chã:
“Anh làm gì chưa tốt sao? Sao em lại muốn tìm người khác?”
“Anh ta nấu ăn ngon hơn anh à? Trên giường có giỏi hơn anh không?”
“Hay vì anh ở nhà suốt không ra ngoài làm việc? Anh có nhiều tiền tiết kiệm, anh đưa hết cho em cũng được.”
“Vợ ơi… đừng bỏ anh…”
Chu Hành vừa khóc vừa run rẩy, khiến những lời phủ nhận của tôi tan biến thành tiếng thở đứt quãng.
Tôi đành ôm anh chặt hơn.
Sáng hôm sau, tôi lập đi lập lại rằng tôi chỉ yêu mình anh, tuyệt đối không có chuyện ngoại tình.
Nhưng tôi không thể nói cho anh biết chiếc cà vạt đó là từ đâu mà ra.
Tôi đâu thể nói rằng người “lập trình viên tăng ca” anh yêu thương thật ra là một sát thủ nhuốm m.á.u, đúng không?
Chu Hành yếu đuối thế này, nhất định sẽ sợ hãi, rồi muốn ly hôn mất!
05
Để chứng minh lòng trung thành với chồng, tôi suốt một tuần không nhận nhiệm vụ, ở nhà với anh mỗi ngày.
Tôi mua cho anh nhiều hoa, nhiều món quà xa xỉ, và trên giường cũng dốc lòng “phục vụ”.
Thế nhưng Chu Hành vẫn u sầu.
Anh muốn lấy lại chiếc cà vạt kia, mà tôi thì đã đốt nó rồi.
Bảo bối à, đó là hung khí đó!
Tôi quen sống trong ranh giới nguy hiểm,
nhưng tuyệt đối không thể để người chồng yếu mềm của mình dính vào bất cứ nguy cơ nào.
Chu Hành càng thêm đau lòng.
Thế nhưng khi vừa dọn cơm cho tôi, anh vừa nói khẽ, ánh mắt kiên định:
“Không phải lỗi của em.”
“Anh tin em không ngoại tình.”
“Là người ngoài xấu xa, có kẻ muốn dụ dỗ em, nên mới giở trò bỏ cà vạt vào túi em.”
Tôi đành chấp nhận cái lý do “có người định quyến rũ tôi” ấy để kết thúc câu chuyện.
“Phải đấy, ông xã. Chắc là đồng nghiệp lập trình của em muốn trêu chọc thôi. Nhưng em sẽ không bị dụ đâu.”
“Em ghét mấy người lạnh lùng, máy móc đó lắm. Em chỉ thích người dịu dàng như anh thôi, khiến em muốn bảo vệ.”
Động tác mở nắp hộp của Chu Hành khựng lại.
“Bảo bối…” — anh đưa con dao nhỏ và hộp đồ hộp cho tôi — “Anh mở không ra, giúp anh nhé?”
Tôi nhẹ nhàng mở nắp.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, hàng mi rũ xuống như cánh quạt nhỏ.