“Chẳng lẽ trong tổ chức có ai chọc giận hắn? Hay hắn đang uy hiếp tổ chức? Hay là cái phòng triển lãm đó có vấn đề?”
Tôi chẳng buồn nói gì, trong đầu chỉ nghĩ đến mười vạn đô của tôi đã tan thành mây khói.
Tôi không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Chu Hành:
【Ông xã, làm việc mệt quá. Nhớ anh ghê.】
Chu Hành vốn luôn trả lời tôi ngay lập tức, nhưng lần này phải một lúc sau anh mới nhắn lại:
【Anh cũng rất nhớ em.】
【Muốn gặp em ngay bây giờ.】
Trái tim tôi mềm nhũn, chỉ hận không thể lập tức về nhà ôm lấy anh.
Lợi dụng lúc thi thể của Grant vẫn chưa bị phát hiện, tôi vội mua ở phòng tranh một bức sơn dầu vẽ đầy hoa cỏ.
Thật ra tôi chẳng hiểu gì về mấy thứ này,
nhưng tôi biết người chồng dịu dàng của tôi nhất định sẽ thích.
11
Quả nhiên, Chu Hành vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.
Anh mặc đồ ở nhà, ôm tôi thật chặt:
“Thì ra hôm nay em đi mua quà cho anh à. Em thật tốt, vợ yêu.”
Tôi khẽ vuốt mái tóc anh — toàn bộ nỗi thất bại mà Orbit mang lại trong ngày hôm nay tan biến ngay tức khắc.
“Hôm nay anh làm gì? Có nhớ em không?”
Anh mỉm cười:
“Anh thử học vẽ, nhưng phát hiện ra mình chẳng có năng khiếu gì cả.”
Tôi nhớ trong nhà không có sơn dầu, định hỏi thì anh đã rút ra một chiếc hộp tinh xảo.
Bên trong là một chiếc váy dạ hội rực rỡ — màu đỏ thẫm, hở lưng, đính đầy đá quý vàng lấp lánh, chỉ thoáng nhìn thôi cũng biết giá trị không nhỏ.
“Vợ à, em có thích loại váy này không?”
Chu Hành khẽ cắn tai tôi:
“Hình như anh chưa từng thấy em ăn mặc kiểu này.”
Tất nhiên rồi — một lập trình viên thì sao có thể mặc những thứ như vậy chứ?
Chỉ khi làm nhiệm vụ, tôi mới khoác lên mình vài bộ váy mượn từ Lilis để hóa trang.
Nhưng đến đêm, chiếc váy đỏ rực ấy nhanh chóng trở nên nhàu nhĩ.
Chu Hành tối nay dường như đặc biệt khao khát; anh hôn tôi đến mức tôi suýt ng.ạt thở.
Thế nhưng tôi vẫn hết mực chiều chuộng người chồng yếu mềm của mình.
Trong lúc chân tôi mềm nhũn, tôi vẫn dịu dàng nói với anh:
“Ông xã… lần sau đừng, đừng tiêu pha như thế nữa.”
“Em ít khi mặc váy… cái này… đắt quá rồi.”
Lời tôi nhanh chóng bị nuốt trọn trong những nụ hôn vụn vỡ của anh.
Có lẽ là lòng tự tôn của một người chồng nội trợ chăng?
Người đàn ông vừa yếu đuối vừa vụng về ấy, lại đáng yêu đến thế.
Tôi càng thêm quyết tâm — phải cố gắng hết sức để vun vén cho cuộc sống của chúng tôi.
Nhưng tôi không ngờ, lần kế tiếp tôi mặc váy, lại đến sớm như vậy.
12
Tại Styx Club, sòng bạc ngầm lớn nhất thành phố L,
tôi khoác một chiếc váy bó sát màu đen, thuần thục chia bài cho những vị khách trước mặt.
Toàn bộ người trong sòng bạc, kể cả tôi, đều đeo mặt nạ trắng.
Còn phi vụ trị giá một triệu đô la mà Lilis giao cho tôi, cùng với Orbit — sát thủ huyền thoại khiến ai cũng sợ hãi —
hiện giờ đều đang ở trong nơi xa hoa này.
Nhìn khung cảnh đèn rượu mờ ảo, tôi lại nghĩ đến người chồng ngoan ngoãn đang chờ mình ở nhà.
Tôi nói với anh rằng tôi đi công tác ở bờ Đông,
nhưng thật ra…
Tôi nhớ nụ cười dịu dàng của Chu Hành, cơ thể anh khi thả lỏng, và chiếc áo len vẫn còn vương hơi ấm của anh.
Ánh mắt sau lớp mặt nạ của tôi dần trở nên mềm mại.
Tôi hít sâu một hơi.
Chỉ cần nghĩ đến việc sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mình có thể lại được nhào vào vòng tay anh,
toàn thân tôi như tràn ngập năng lượng.
Dù là Orbit, tôi cũng muốn thử đối đầu một phen!
13
Mục tiêu lần này tên là Kavi, ba mươi tám tuổi, người Anh gốc Ba Tư.
Hắn trông có vẻ nho nhã, nhưng thực chất là một con quỷ đội lốt người.
Kavi đầu tư vào nhiều dự án y tế quốc tế dưới danh nghĩa từ thiện,
nhưng ngầm cung cấp tiền bạc và nhân lực cho các thí nghiệm cơ thể người phi pháp.
Người thuê tôi là một bà mẹ mất con gái.
Đứa con của bà được đồng nghiệp tôi cứu ra từ “trại thí nghiệm” của Kavi —
khi được đưa về, con bé đã mất cả hai mắt và hai chân.
Ba ngày sau, cô bé mười bảy tuổi ấy tự kết liễu bằng dao gọt hoa quả.
Sau vụ đó, Kavi trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết, đi đâu cũng mang theo một đội vệ sĩ.
Tuy nhiên, Styx Club không cho phép bất cứ ai không có thư mời bước vào —
và đó chính là cơ hội của tôi.
14
Tôi kiên nhẫn đợi, cho đến khi Kavi — cũng đeo mặt nạ — ngồi xuống bàn bài của tôi.
Ngón tay tôi linh hoạt, chia bài, cắt bài một cách thuần thục.
Khi những lá bài bay lên theo đường cong đẹp mắt, tôi đã âm thầm động tay trong đó.
Một lá A, một lá K — rơi đúng vào tay Kavi.
Sau vài ván, hắn thắng được một khoản kha khá,
vừa xoa cánh tay trái vừa cười khẽ, toàn thân thả lỏng.
Nhưng tôi thì càng lúc càng căng thẳng.
Giữa lúc tôi đang “thả mồi” cho Kavi,
lại có một người đàn ông khác thắng liên tục,
thậm chí thắng nhiều hơn tổng cộng những người còn lại trong bàn.
Hắn khoác một bộ vest nhung đen được cắt may hoàn hảo,
trên ngực cài chiếc trâm ngọc lục bảo lấp lánh dưới ánh đèn mờ.
Dù thắng lớn, hắn vẫn điềm tĩnh,
từng cử chỉ, từng động tác gom chip đều mang phong thái của kẻ ở tầng cao —
lạnh lùng và xa cách.
Hắn chắc chắn đã nhìn ra tôi đang giở trò.
Tôi hít sâu, chuẩn bị bước vào ván tiếp theo.
Bất chợt, đèn trong sòng bạc vụt tắt.
Một giây sau, giọng nói trầm thấp vang lên qua loa phát thanh:
“Thưa quý ông quý bà, chào mừng đến với Vũ hội nửa đêm của Styx Club.”
15
Một luồng ánh sáng vàng tối chiếu xuống khu vực sàn nhảy.
Tiếng nhạc jazz êm dịu vang lên, đám đông bắt đầu chuyển động.
Quý ông chìa tay ra, quý cô mỉm cười đặt tay lên.
Từng cặp mặt nạ xoay tròn, lướt qua nhau trong ánh đèn mờ.
Tôi dựa bên bàn bài, ánh mắt dõi theo Kavi đang tiến về phía sàn nhảy.
Tôi lặng lẽ trượt tay vào bên hông váy, ngón tay đã chạm tới chuôi dao—
Tôi đã tính sẵn cách dụ Kavi vào chỗ tối,
và làm thế nào để kết thúc hắn một cách lặng lẽ.
Vừa nhấc chân,
một luồng hơi lạnh kim loại đột ngột áp sát lưng tôi!
“Đừng động.”
Giọng người đàn ông trầm thấp, lạnh như băng, không mang theo chút cảm xúc nào.
Toàn thân tôi căng như dây đàn,
nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh:
“Styx không cho phép mang súng vào.”