5.
Khi ta bận rộn quán xuyến nghiệp nhà, những chuyện về Ngụy Trạm cùng Liễu Thanh Nguyệt cũng lần lượt truyền đến tai.
Ngụy Trạm bị giam nơi Bắc địa, cái danh "bình thê" của Liễu Thanh Nguyệt dĩ nhiên cũng thành chuyện viển vông.
Ngụy lão phu nhân vốn đã sẵn chán ghét nàng, nay lại càng xem nàng như tai tinh hại đời con mình.
Liễu Thanh Nguyệt bị nhốt trong một tiểu viện hẻo lánh nhất phủ tướng quân, ngoài miệng là dưỡng thai, thực chất là giam lỏng.
Nghe nói, đồ ăn thức dùng hằng ngày của nàng, còn không bằng một a hoàn có chút mặt mũi trong phủ.
Ngụy lão phu nhân lại cách vài ngày đã sang "dạy dỗ quy củ", lời lẽ độc địa đến mức khắp phủ đều nghe thấy:
“Đồ tai tinh, khắc c.h.ế.t trượng phu, giờ lại đến gieo họa cho con ta!”
“Nếu không vì thứ trong bụng ngươi, ta đã sớm dìm xác xuống ao cho xong!”
“Còn vọng tưởng làm bình thê? Mơ giữa ban ngày! Đợi sinh xong đứa nhỏ, ngươi cút khỏi phủ tướng quân cho ta!”
Liễu Thanh Nguyệt trước nay vẫn lấy nhu thắng cương, nhưng trước quyền thế và chán ghét tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều vô dụng.
Nàng chỉ biết suốt ngày khóc lóc, trông mong Ngụy Trạm sớm quay về cứu mình.
Tiếc rằng, nàng chờ chẳng được Ngụy Trạm.
Chỉ chờ được một bùa đòi mạng khiến tiếng xấu lan truyền khắp kinh thành.
Hài tử ra đời.
Là một nam nhi.
Đứa trẻ ấy, mày mắt dung mạo có đến bảy tám phần giống hệt Ngụy Trạm.
Vậy là, tấm bình phong cuối cùng cũng bị vạch trần.
Chuyện "huynh chung đệ cập" xưa nay còn có thể miễn cưỡng châm chước, nhưng chuyện "biểu huynh vừa mất, biểu đệ liền tiếp nhận quả phụ", lại thêm một khoản "tính thời gian" rõ ràng ngày thành thân, tháng mang thai, càng khiến người đời nhạo báng.
(Huynh chung đệ cập: anh trai mất, em trai lấy chị dâu góa.)
Năm tháng, ba tháng.
Chứng cứ như núi.
Liễu Thanh Nguyệt trở thành điển hình của phường dâm loạn không biết liêm sỉ.
Phủ Vệ Viễn tướng quân, cũng trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Nghe nói, khi lão tướng quân biết chuyện, giận đến sinh trọng bệnh, từ đó đóng cửa không gặp khách, chẳng màng thế sự nữa.
Còn Liễu Thanh Nguyệt, sau khi sinh con, bị Ngụy lão phu nhân đuổi thẳng về nhà mẹ đẻ.
Nhà mẹ nàng vốn đã bần hàn, nương vào phủ tướng quân mới có chút thể diện, nay thấy nàng bị ruồng rẫy, liền lạnh nhạt hắt hủi.
Từ đó về sau, nàng chỉ biết sống nhờ nhà người, chịu đủ mọi ánh mắt khinh miệt.
Đó chính là "danh phận" nàng từng khát khao.
Một danh phận được đánh đổi bằng phản bội và dối trá, mãi mãi bị đóng đinh trên cột nhục nhã.
Nực cười thay.
6.
Mùa đông ở phương Bắc đến sớm, lạnh thấu xương.
Không còn áo lông dê hai lớp do Thẩm gia đặc chế, binh sĩ Vệ Viễn quân chỉ có thể khoác lên mình những tấm giáp bông mỏng do triều đình phát, rét mướt run rẩy giữa gió lạnh cắt da.
Đông lạnh, tật bệnh, bắt đầu lan khắp quân doanh.
Nguy hại hơn cả, chính là trang bị lạc hậu.
Kỵ binh Bắc Man xưa nay nổi tiếng tàn bạo dữ tợn.
Trước kia, nhờ vào thần tiễn nỏ mới do Thẩm gia cung ứng, Ngụy Trạm có thể khiến đối phương trọng thương ngay ngoài trăm bước, áp chế tuyệt đối trên chiến trường.
Nhưng nay, trong tay họ chỉ còn những chiếc cung nỏ cũ kỹ, tầm bắn kém, lực xuyên phá yếu.
Một trận giao phong bất ngờ nổ ra.
Trước khí thế như lang hổ của kỵ binh Bắc Man, phòng tuyến của Vệ Viễn quân chẳng khác nào giấy mục, chạm liền tan vỡ.
Mũi tên chẳng xuyên thủng nổi áo giáp địch, trường thương bị kỵ binh giẫm nát như cành củi mục.
Ngụy Trạm thân chinh xung trận, định vực lại thế trận.
Song, giáp trên người hắn đã chẳng còn là bảo giáp huyền thiết mà Thẩm gia từng bỏ ra nghìn vàng để chế riêng cho hắn.
Một lưỡi loan đao, dễ dàng chém toạc vai giáp, lưu lại vết thương sâu tới tận xương.
Đau đớn kịch liệt, Ngụy Trạm ngã ngựa giữa chiến trường.
Đó là lần đầu tiên từ lúc tòng quân, hắn nếm trải cảnh thảm bại nhục nhã đến vậy.
Trận này, Vệ Viễn quân thương vong gần ba ngàn người, còn để mất cứ điểm quan trọng ngoài trường thành.
Tin dữ truyền về kinh thành, triều đình chấn động.
Hoàng thượng nổi giận giữa triều đường.
"Ngụy Trạm! Thiếu niên tướng quân của trẫm! Sao có thể thảm bại đến nhường này!"
Thượng thư Bộ Binh run rẩy dâng tấu:
"Bẩm bệ hạ, theo điều tra, quân bị Vệ Viễn quân suy kém, áo ấm thiếu thốn, sĩ khí rã rời..."
"Suy kém? Thiếu thốn?" Hoàng thượng nhíu mày, "Ngân lượng mỗi năm trẫm ban cho biên ải Bắc địa, chẳng lẽ đều cho chó ăn hết rồi sao!"
Thượng thư Hộ Bộ vội quỳ xuống:
"Bệ hạ bớt giận! Quân bị triều đình cấp đều đúng quy định. Chỉ là... chỉ là từ trước đến nay, Vệ Viễn quân luôn được Thẩm gia tự nguyện tài trợ thêm, dùng toàn hàng thượng phẩm. Nay Thẩm gia rút vốn, nhất thời chưa kịp thích ứng..."
"Thẩm gia?"
Hoàng thượng lúc này mới sực nhớ.
Lập tức truyền phụ thân ta vào cung hỏi rõ.
"Thẩm ái khanh, thực sự có chuyện ấy?"
Phụ thân ta bước ra, thần sắc không kiêu không nịnh, cung kính đáp:
"Khởi bẩm bệ hạ, quả thực có chuyện này. Tiểu nữ cùng Ngụy Trạm đã giải trừ hôn ước, quan hệ làm ăn giữa hai nhà tự nhiên cũng chấm dứt. Đây chỉ là chuyện làm ăn thông thường, mong bệ hạ minh xét."
Lời của phụ thân ta, kín kẽ không một kẽ hở.
Đúng vậy, chỉ là chuyện thương trường.
Con nhà tướng quân không giữ đức hạnh, ái nữ ta không nguyện xuất giá, hai nhà dừng hợp tác cũng là lẽ thường tình.
Hoàng thượng trầm mặc.
Ngài hiểu rõ nội tình, nhưng cũng chẳng thể lấy gì ra mà trách cứ Thẩm gia.
Cuối cùng, chỉ có thể hạ chỉ, cách chức điều tra Ngụy Trạm, áp giải về kinh chờ phát xử.
Vị thiếu niên tướng quân từng danh chấn kinh thành năm nào, chỉ trong một đêm, đã trở thành kẻ tù tội dưới trướng môn.