9.
Hai năm sau đó, cuộc đời ta tựa như được thiên mệnh ưu ái.
Đường biển Nam Dương không ngừng mang về cho ta của cải dồi dào.
Ta dùng số bạc ấy đầu tư vào công trình thủy lợi của triều đình, giải quyết nạn lũ lụt hoành hành ở mấy tỉnh phía Nam bao năm trời.
Ta cải cách hệ thống vận chuyển đường thủy, nâng cao hiệu suất chuyển lương thực, khiến quốc khố ngày càng sung túc.
Ta còn lập nên học đường nữ tử lớn nhất kinh thành, dạy các cô gái học chữ, làm toán, buôn bán.
Ta dạy họ hiểu rằng, giá trị của nữ nhân không nằm ở việc cưới được tấm trượng phu tốt, mà là chính mình có thể tạo ra bao nhiêu giá trị cho thiên hạ.
Danh tiếng của ta ngày một vang xa.
Người ta chẳng còn gọi ta là “Thẩm tiểu thư”, cũng chẳng xưng “Thẩm lão bản”.
Họ bắt đầu kính sợ mà gọi ta—“Thẩm Thần Tài”.
Chính là Thần Tài của triều Đại Hạ.
Thậm chí Hoàng đế mỗi lần gặp ta, cũng hay cười mà đùa rằng:
"Thẩm ái khanh, gần đây quốc khố eo hẹp, khanh còn mưu kế gì làm ăn phát tài nữa không?"
Ta luôn có thể đưa ra những kế sách khiến Ngài hài lòng.
Ta lấy đầu óc buôn bán của mình, truyền thêm sức sống mới cho vương triều đã nhuốm màu phong rêu.
Ta trở thành cánh tay phải mà Hoàng đế tin cậy nhất, lời ta nói nơi triều đường, so với cả Thượng thư cũng nặng ký chẳng kém.
Ta không cần dựa vào bất cứ nam nhân nào che chở.
Bởi chính ta, đã đủ mạnh để che chở cho rất nhiều người.
Thẩm gia, vì ta, đạt tới đỉnh vinh quang chưa từng có trong lịch sử.
Chúng ta không còn là hoàng thương phải dựa lưng vào công lao nơi chiến trường.
Chúng ta là thương nghiệp đế quốc, có thể ảnh hưởng tới quốc sách, cùng hoàng quyền sánh bước.
10.
Những ngày yên bình, cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi một phong quân báo khẩn tám trăm dặm từ Bắc địa truyền về.
Bắc Man, sau ba năm tích lũy thế lực, đã huy động hai mươi vạn đại quân, lại lần nữa tràn xuống phương Nam.
Lần này, thế như vũ bão. Các trấn biên liên tiếp thất thủ, ba cứ điểm quan trọng đều rơi vào tay địch.
Toàn bộ triều đình chìm trong không khí u ám như mây mù phủ đỉnh.
Đánh giặc—chính là cần tiền.
Rất nhiều tiền.
Quốc khố dù đã tích lũy không ít, song để gánh nổi một trận chiến lớn như thế, cũng khó tránh thiếu thốn khắp nơi.
Tất thảy ánh mắt, lại lần nữa dồn hết về phía ta.
Hôm ấy, Hoàng đế đặc biệt triệu kiến ta tại ngự thư phòng.
Ngài không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
"Thẩm ái khanh, quốc nạn kề cận, trẫm hi vọng khanh có thể lại giúp trẫm san sẻ nỗi lo."
Ta cúi mình đáp lễ:
"Vì bệ hạ phân ưu, là phận sự của thần nữ."
"Chỉ là, bỏ bạc ra không khó. Nhưng lần này, bạc tiêu thế nào, binh huấn luyện ra sao, lương thảo vận chuyển cách nào, tất cả phải do người của thần nữ tự mình giám sát, toàn quyền chấp chưởng."
"Thần nữ không muốn thấy bạc trắng bạc vàng của Thẩm gia ta, lại bị một lũ bất tài đem phung phí ngoài chiến trường."
Yêu cầu của ta, có phần vượt quá lễ độ.
Nó đồng nghĩa với việc, ta đòi một phần quyền giám sát việc quân.
Hoàng đế trầm ngâm chốc lát, cuối cùng lại gật đầu.
"Chuẩn."
"Chỉ cần đánh thắng trận này, trẫm thuận theo ý khanh."
Ngài nhìn ta, ánh mắt sâu xa khó đoán.
"Còn nữa, trẫm dự định trọng dụng một số lão tướng. Ngụy Trạm... dẫu từng phạm sai lầm, song nhiều năm trấn giữ Bắc địa, rất rành quân vụ."
"Trẫm muốn cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội, cho hắn làm phó tướng tiên phong, ý khanh thấy thế nào?"
Ta ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Hoàng đế, chậm rãi lắc đầu.
"Bệ hạ, dùng người là quyền của thiên tử, thần nữ không dám xen vào."
"Nhưng bạc của thần nữ, chỉ cấp cho vị tướng có thể đánh thắng trận."
"Một kẻ từng khiến ba quân đại bại vì quân bị tồi tàn, thần nữ không tin hắn."
Thái độ của ta, dứt khoát rõ ràng.
Hoàng đế nhìn ta thật lâu, rốt cuộc cũng chỉ khẽ thở dài:
"Trẫm, hiểu rồi."
Ta không biết, đây có phải là tia hy vọng cuối cùng của Ngụy Trạm hay không.
Nhưng ta biết, chính tay mình, đã dập tắt nó.
11.
Vì muốn thương nghị kỹ càng kế hoạch xuất chinh, Hoàng đế hạ lệnh bày quốc yến tại cung.
Những kẻ được mời dự, đều là nhất phẩm đại thần triều đình, cùng các trụ cột của quân đội.
Còn ta, một thương nhân chẳng có bất kỳ phẩm hàm nào, vậy mà lại được sắp xếp ngồi ở vị trí cận kề long tọa.
Trên yến tiệc, ta cùng Thượng thư Bộ Binh, Hộ Bộ vui vẻ đối đáp, bàn bạc tỉ mỉ từng việc điều phối lương thảo, vận chuyển quân bị.
Mỗi lời ta nói ra, đều được quần thần hết sức coi trọng và tán thành.
Ta cam kết, sẽ rút ba trăm vạn lượng bạc từ khố phòng Thẩm gia, làm khoản quân phí đầu tiên cho chuyến xuất chinh này.
Đồng thời, ta đích thân giám sát, đảm bảo từng đồng từng hào đều tiêu đúng vào mũi đao lưỡi kiếm.
Hoàng thượng long nhan vui mừng, nâng chén cất tiếng:
"Có Thẩm ái khanh ở đây, trẫm không cần lo lắng! Đại Hạ tất thắng!"
Quần thần đồng thanh phụ họa, bầu không khí nhiệt huyết sục sôi đến cực điểm.
Sau mấy tuần rượu, ta cáo lui lui về.
Ra khỏi đại điện ấm áp, gió lạnh đầu xuân ùa đến cắt da thịt.
Ta kéo chặt áo hồ cừu, chuẩn bị lên xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cung môn.
Chính vào lúc ấy, ta nhìn thấy một người.
Kẻ khoác trên mình bộ giáp phụ tướng cấp thấp, đang quỳ trên bậc đá lạnh buốt trước cổng cung.
Ngụy Trạm.
Hắn còn tiều tụy hơn xưa, khuôn mặt hằn đầy phong sương, ánh mắt chất chứa sự khiêm nhường, thấp hèn.
Rõ ràng, hắn cũng đã nhận ra ta.
Thân hình hắn bỗng run lên, trong mắt dấy lên thứ cảm xúc phức tạp đến tận cùng—có hối hận, có đau khổ, có cầu xin, lại mang theo bất cam không phục.
Hắn há miệng, tựa như muốn nói gì đó.
Ánh mắt chúng ta, giao nhau giữa khoảng không giá lạnh.
Năm xưa, cũng trong một khung cảnh thế này, hắn là thiếu niên anh hùng được muôn người tán tụng, còn ta, chỉ là một thiếu nữ ôm tràn kỳ vọng, chuẩn bị trở thành thê tử của hắn.
Vài năm sau, ta đã trở thành Thần Tài quyền khuynh thiên hạ, còn hắn, ngay cả tư cách đặt chân vào hoàng cung cũng không còn.
Hắn chỉ biết quỳ nơi bậc đá lạnh lẽo, tựa như con chó đáng thương, mong cầu một cơ hội lập công chuộc tội.
Còn ta, vừa ở trong đại điện, thản nhiên từ chối tia hy vọng cuối cùng của hắn.
12.
Hắn nhìn ta, môi khẽ run, rốt cuộc phát ra tiếng khàn đục:
"Yên nhi..."
Chỉ hai tiếng ngắn ngủi, dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực trong hắn.
Ta dừng lại, lặng lẽ nhìn hắn.
Không còn hận, cũng chẳng còn tình.
Tâm ta, phẳng lặng như mặt hồ đã c.h.ế.t.
Thời gian—đúng là điều kỳ diệu.
Nó có thể xoa dịu vết thương sâu nhất, cũng có thể bào mòn đến sạch trơn thứ từng khắc cốt ghi tâm.
Ta tưởng rằng, lần nữa gặp lại, lòng mình ít nhiều cũng sẽ nổi chút sóng.
Nhưng hóa ra chẳng có gì.
Ta nhìn hắn, chỉ như nhìn một hòn đá bên đường, một người dưng xa lạ đã chẳng liên quan gì đến mình nữa.
Ta không nói gì.
Chỉ lặng lẽ thu ánh mắt, quay lưng bước về phía xe ngựa.
Một bước, hai bước, ba bước.
Từng bước chân của ta, bình thản mà vững vàng.
Sau lưng, vọng lại tiếng nức nở kìm nén, bi ai như dã thú hấp hối.
Đó là tiếng của Ngụy Trạm.
Ta không quay đầu lại.
Bởi ta hiểu, với một người đã hoàn toàn bị ta gạch tên khỏi cuộc đời, bất cứ sự đáp lại nào cũng là nhân từ.
Mà ta, không muốn cho hắn thứ nhân từ ấy.
Sự lạnh lùng, mới là bản án cuối cùng cho hắn, cho đoạn tình đã c.h.ế.t giữa ta và hắn.
Xe ngựa dần chuyển bánh, rời khỏi hoàng cung rực rỡ ánh đèn.
Ngoài cửa sổ, bóng dáng Ngụy Trạm bị bỏ lại phía sau, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn là một vệt đen mơ hồ.
Và như thế, hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của ta.
【Kết cục】
Trận chiến ấy, Đại Hạ đại thắng.
Lão tướng quân mà ta tiến cử, không phụ mong đợi, đánh cho Bắc Man đại bại thảm hại, mười năm chẳng dám vượt phương Nam chăn ngựa nữa.
Còn ta, nhờ công lao không thể thay thế trong đại chiến này, được Hoàng đế sắc phong làm Hộ quốc ngự thương, địa vị tôn quý giữa trăm quan bá tánh.
Ta không gả đi nữa.
Kinh thành chẳng thiếu tài tử anh tuấn ngỏ lời kết tóc, thậm chí vương tử nước láng giềng cũng từng sai sứ giả cầu thân.
Nhưng ta đều khước từ.
Trải qua chuyện của Ngụy Trạm, ta đã hiểu rõ một điều.
Ký thác hỷ nộ ai lạc của mình vào một nam nhân, là khoản đầu tư ngu muội nhất trên đời này.
Nam nhân sẽ thay lòng, sẽ phản bội.
Chỉ có tài lực và thực quyền trong tay mình, mới là thứ vĩnh viễn không bao giờ đổi dời.
Ta đứng trên lầu Vọng Nguyệt cao nhất Thẩm phủ, trông xuống tòa kinh thành phồn hoa dưới chân.
Vạn hộ đăng hoa, sáng rực như ngân hà trên trời.
Trong ấy, một nửa ánh sáng, là do chính tay ta, Thẩm Nhược Yên, châm lửa thắp lên.
Ta không cần trở thành phu nhân của bất kỳ ai để chứng minh giá trị của mình.
Bởi vì, ta, Thẩm Nhược Yên, tự bản thân đã là một tấm bia hiển hách, không ai có thể sánh bằng.
Tên ta, sẽ cùng những truyền kỳ rực rỡ nhất của thời đại này, lưu danh thiên cổ.
Còn như Ngụy Trạm?
Nghe nói về sau, hắn bị điều tới một trấn nhỏ nơi biên cương xa xôi, chỉ làm chức tiểu lại tuần thành, cả đời không còn được tái trọng dụng.
Hắn, cùng Liễu Thanh Nguyệt và đứa nhỏ, đều chôn vùi đời mình trong cảnh nghèo hèn, bị người đời lãng quên ở tiểu thành hoang vắng.
Đôi khi, ta nghe vài câu chuyện về hắn từ những thương đoàn xuôi ngược nam bắc.
Nhưng cũng chỉ là ý niệm thoảng qua đầu.
Tựa như hạt bụi vương trên vạt áo, phủi nhẹ là tan, chẳng thể khuấy động dù chỉ một gợn sóng nơi lòng ta nữa.
Ngươi và ta, vốn không cùng đường.
Ngươi mãi đắm chìm nơi bùn lầy của mình.
Còn ta, đã từ lâu bước lên đỉnh cao, địa vị của chính ta, không ai sánh kịp.
<Hoàn>
-------------------------
Giới thiệu truyện: 👉 Ta Nhờ Tiếng Lòng Của Của Hài Tử Trong Bụng Mà Vả Mặt Tra Nam
Ta gả cho phu quân đã ba năm, bụng vẫn không có tin vui, chịu đủ mọi lạnh nhạt khinh thường.
Vì cầu con nối dõi, ta lên núi vào thần miếu bái tế, chẳng ngờ trong miếu đột nhiên bốc cháy, ta liều chết cứu lấy tượng thần giữa biển lửa.
Có lẽ được thần linh thương xót, chẳng bao lâu sau khi trở về phủ, đại phu bắt mạch liền chẩn ra hỉ mạch.
Ta mừng rỡ khôn xiết, định báo tin đại hỷ cho phu quân. Nào ngờ hắn lại dẫn theo một vị biểu muội xa, bụng đã mang thai sáu tháng, đường hoàng bước vào cửa.
Ta siết chặt nắm tay, chất vấn hắn về lời thề khi trước:
“Cả đời này chỉ có nàng, quyết không nạp thiếp.” Hắn lại đáp, nàng ấy không phải thiếp, mà là bình thê hắn muốn cưới.
Ngay khi ta phẫn hận tột cùng, chuẩn bị cùng hắn đối chất đến cùng. Bỗng trong đầu vang lên một giọng trẻ con non nớt:
【Mẫu thân, đừng có dại gì mà cứng đầu đối đầu với hắn, tên phụ thân vô lại kia vốn đã muốn người chết để dọn đường cho kẻ hắn yêu rồi.】
【Người mà làm ầm lên, hắn lập tức sẽ vu cho người tội ghen tuông, nhốt vào phòng củi, cuối cùng là mẫu tử ta đều vong mạng.】
【Đừng khóc nữa! Người còn nhớ khối đá đen trong hồi môn không? Ba ngày nữa sẽ có thương nhân Tây Vực tới phủ, nguyện bỏ ra mười vạn lượng hoàng kim để mua lấy! Đó chính là món bạc đầu tiên giúp mẫu tử ta rời khỏi nơi này!】
Khoan đã. Mười vạn lượng hoàng kim? Sao con không nói sớm!
Bình luận