Sư đệ sợ đến toát mồ hôi: “Về sau chọc ai cũng được, tuyệt đối đừng chọc tiểu sư muội!”
Ta chỉ mỉm cười:
“Chẳng phải… đáng yêu lắm sao?”
Lão Tôn rõ ràng có thể đánh trả, nhưng lại sợ lộ thân phận, chỉ đành nghiến răng nhịn.
Hôm sau, khi hắn đến vườn linh dược hái thuốc chữa thương, ta và Thẩm Anh Anh “tình cờ” ngang qua.
Ta ra vẻ kinh hô:
“Trời ơi lão Tôn! Sao ngươi bị thương nặng vậy?”
Hắn cười gượng: “Nuôi linh hạc mà, đôi chút xây xát là thường.”
Thẩm Anh Anh bỗng thì thầm:
“Trước đây đám linh hạc ấy nghe lời Đại sư huynh nhất. Ta từng lỡ lời chọc giận huynh ấy, hắn liền xúi bọn hạc mổ rách váy ta…”
Lão Tôn không biết nghĩ đến chuyện gì, hơi cau mày.
Ta thản nhiên tiếp lời:
“Ngươi quen biết Đại sư huynh, bị thương thế này, huynh ấy không đưa cho thuốc trị thương hảo hạng à? Huynh ấy tích trữ không ít đấy.”
Lão Tôn ngẩn ra: “Hắn… nói là không có…”
Nói nửa câu liền nhận ra điều gì, sắc mặt lập tức khó coi.
Thẩm Anh Anh vội bịt miệng ta, ra vẻ hòa giải:
“Chắc Đại sư huynh quên mất, chứ không phải cố tình đâu! Là bọn ta lỡ lời, ngươi đừng giận!”
Câu này chẳng khác nào… đổ thêm dầu vào lửa.
Lúc lão Tôn bỏ đi, sắc mặt đen như đáy nồi.
Thẩm Anh Anh vỗ tay cười: “Lửa cháy rồi đó!”
Rồi nàng xoay người nhìn ta, mắt long lanh đắc ý:
“Sao? Tuy tỷ lợi hại, nhưng muội cũng không tệ đúng không? Muội rất thông minh chứ?”
Ta bị nàng chọc bật cười:
“Phải, tiểu sư muội nhà ta đích thực thông minh vô song.”
Thẩm Anh Anh xấu hổ gãi mũi, quay đầu bước đi:
“Mau về thôi! Không về kịp là lỡ mất ‘vở kịch đêm nay’ đó!”
11
Đêm đó, lão Tôn và Tề Diễn lại gặp nhau bên hồ Linh Lung.
Lão Tôn tức giận chất vấn:
“Ngươi cố ý xếp ta đi nuôi mấy con súc sinh đó, còn xúi chúng nó mổ ta, đúng không?”
Tề Diễn ngẩn người:
“Ngươi nói gì vậy?”
Lão Tôn vốn đã xem thường hắn, nay càng không thèm liếc mắt.
“Dựa vào ngươi? Đừng mơ tìm ra cách phá đại Trấn Sơn Trận. Ta sẽ tự mình điều tra. Nếu ta tìm được trước… trong mắt Ma Tôn, ngươi chẳng khác gì phế vật!”
Hai kẻ tâm đầu ý hợp, rốt cuộc cãi vã tan rã, quyết định đường ai nấy đi, ai tìm được cách phá trận trước thì người đó có công.
Mà chúng chẳng hề biết—
Lúc ấy, ta đang ẩn sau phiến đá lớn, âm thầm truyền hình ảnh khắp toàn môn.
Kẻ địch chia rẽ, thời cơ lập bẫy… cũng đã đến rồi.
12
Hôm sau, Tề Diễn giả vờ lơ đãng hỏi ta:
“Tiểu sư muội, ta thấy Trấn Sơn Trận đã vận hành suốt mấy trăm năm mà vẫn thần hiệu vô song, chẳng hay ngày thường sư phụ có từng nhắc đến trận pháp này với muội không?”
Ta lười biếng lau kiếm, mắt liếc hắn một cái:
“Không có. Sư phụ chẳng từng nói rồi sao? Mười năm nữa mới truyền lại pháp môn điều khiển trận pháp. Huynh vội gì?”
Sắc mặt Tề Diễn thoắt cái như nuốt phải ruồi bọ.
Sao hắn không vội cho được? Mười năm sau… đám cải chua cũng mốc meo hết rồi!
Dã tâm như hắn, sao có thể chờ nổi?
Thấy đã chọc đủ cơn thèm khát của hắn, ta mới thản nhiên nói thêm:
“A, đúng rồi. Ở hậu sơn có vị sư tổ đã bế quan trăm năm, nghe đâu từng nghiên cứu Trấn Sơn Trận rất sâu. Nếu huynh thật sự quan tâm, sao không đến thỉnh giáo thử?”
Thực ra, bọn ta chẳng định lôi sư tổ vào vũng nước đục này.
Dù gì người cũng đã quy ẩn hậu sơn mấy trăm năm, chẳng quản thế sự.
Chỉ là… mấy ngày trước không biết ai lỡ lời kể chuyện bọn ta đang diễn kịch trêu hai tên gian tế, sư tổ bỗng nhiên nổi hứng, vừa uy h.i.ế.p vừa giở trò ăn vạ, sống c.h.ế.t đòi góp mặt nhập vai!
13
Bên kia, lão Tôn có vẻ đã “tình cờ gặp gỡ” tiểu sư muội rồi.
Thẩm Anh Anh bày ra vẻ uất ức, ngồi xổm ngay trên lối mà lão Tôn hay qua khi cho linh hạc ăn. Lão Tôn vừa thấy, lập tức tiến lại dò hỏi:
“Ngươi sao vậy?”
Thẩm Anh Anh giận dỗi nói:
“Sư phụ đúng là chuyện bé xé ra to! Vườn hoa trong cấm địa đang nở đẹp như thế, ta chỉ muốn hái vài nhành, vậy mà bị mắng một trận tơi bời. Ta biết nơi ấy nguy hiểm, lại cất giấu bí mật Trấn Sơn Trận của sư môn, nhưng ta đâu có phá phách gì…”
Mắt lão Tôn lập tức sáng rỡ, hắn liền ngồi xổm xuống, dịu dàng dỗ dành:
“Đừng buồn, tiểu cô nương khóc xấu lắm đó. Hay là… để ta đưa ngươi vào đó hái hoa. Dù sao ta cũng chẳng phải đệ tử bản môn, sư phụ ngươi có mắng thì cũng chẳng mắng được ta.”
“Thật ư?”
“Đương nhiên! Ta sẽ hái những đóa hoa đẹp nhất cho ngươi!”
Thẩm Anh Anh ngẩng đầu, mắt lấp lánh ánh sao nhìn hắn:
“Tôn ca ca thật lợi hại! Ta dẫn huynh đi ngay!”
Nàng dắt lão Tôn vào cấm địa, lại giả vờ sơ ý trượt chân rơi vào một địa động kín đáo, vừa khóc vừa bảo hắn mau đi gọi người cứu, ngầm tạo cho hắn cơ hội tự do hành động.
Lão Tôn lập tức rời đi, ngay sau đó liền va phải ta, vẻ mặt sốt ruột:
“Sư muội ngươi rơi xuống động phía trước rồi, ta chẳng qua là người bình thường, không cứu nổi, mau đi đi!”
Ta gật đầu, trước khi đi còn cố ý dặn hắn:
“Đây là cấm địa của bổn môn, hung hiểm trùng trùng, ngươi mau rời khỏi nơi này!”
“A, a! Biết rồi biết rồi!”
Ta thừa biết, ta vừa đi là hắn sẽ hớn hở lao sâu vào bên trong.
Dù gì cũng đã được Thẩm Anh Anh gợi ý rằng nơi đó cất giấu bí mật của Trấn Sơn Trận, hắn sao nén được lòng tò mò?
Ta vừa nhảy xuống địa động, liền thấy Thẩm Anh Anh cùng một đám sư huynh đệ đang vây thành vòng tròn… ăn điểm tâm.
“Đến rồi à, sư tỷ!”
Một sư đệ lau miệng, vội nhường chỗ cho ta, sau đó từng người lần lượt báo cáo:
“Trong vòng một trăm bước ngoài cấm địa, đệ bày trận mê độc. Kẻ trúng sẽ đầu óc loạn hết cả, khóc cười không rõ.”
“Đệ đặt năm mươi trái linh lôi trong vòng hai trăm bước.”
“Ba trăm bước phía trước, đệ đào hố khổng lồ…”
Tất cả đều theo kế hoạch của ta, bày ra đủ loại trận pháp nguy hiểm. Chỉ cần giữ mạng hắn lại là được.
Sư đệ nhỏ tuổi nhất chần chừ hồi lâu mới khẽ hỏi:
“Tuy hắn là gian tế Ma tộc thật, nhưng bọn ta bày trận hãm hại thế này… có quá độc ác không?”
Ta liếc hắn, trong lòng trầm mặc.
Đời trước, chính hắn c.h.ế.t trong huyết trận của Ma tộc, xương cốt không còn.
Bao nhiêu sư huynh đệ nơi đây, chẳng ai toàn thây.
Linh Kiếm Tông bị công phá, trấn nhỏ dưới núi mất chỗ dựa, Ma tộc tràn đến như bầy châu chấu, biến một mảnh đất yên vui thành địa ngục tuyệt vọng.
Ta hỏi ngược lại:
“Ta làm vậy là độc ác sao?”
Không. Khoan dung với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bằng hữu.
Ta đáp:
“Cấm địa càng khó xâm nhập, hắn càng tin tưởng nơi đây có bí mật kinh thiên. Như vậy mới mắc câu.”
Canh đúng thời gian, ta định dẫn mọi người rút lui, bỗng phát hiện Thẩm Anh Anh ngẩn người đứng trong góc động.
“Này là vật gì?”
Sư đệ tiến lại, chỉ thấy trên vách động có gắn một tấm gương cổ.
“Trước đây từng có một vị sư thúc lúc say rượu từng lảm nhảm rằng, trong cấm địa có bảo vật từ thời thượng cổ, trong đó có chiếc ‘Tiền Trấn Kính’. Bọn ta nào ai tin, chẳng ngờ là thật.”
Ta không để tâm, chỉ khẽ nói:
“Thứ này sức mạnh không nhỏ, không được chạm bừa. Mau rời đi, báo lại với sư phụ.”
14
Tối hôm đó, ta ngủ sớm. Vừa mới thiu thiu, đột nhiên cảm nhận được Thông cảm thuật của Thẩm Anh Anh khẽ khởi động.
Ta có chút nghi hoặc, vận pháp tương liên với nàng — trước mắt hiện ra chính là Tiền Trấn Kính trong cấm địa.
Trong gương m.á.u chảy thành sông, là cảnh tượng Tề Diễn vung kiếm đồ sát.
“Ta thấy hết rồi.”
Thẩm Anh Anh nhẹ giọng nói: “Kiếp trước, Tề Diễn thành công. Hắn dẫn Ma tộc huyết tẩy sư môn.”
Ta khựng lại, trong lòng nghẹn ngào, nhất thời chẳng biết đáp ra sao.
Nàng lại nói:
“Thảo nào, nửa tháng trước tỷ bỗng thay đổi hẳn, đối xử với ta khác thường, còn sớm biết Tề Diễn sẽ phản bội... Hóa ra… sư tỷ, tỷ đã từng sống qua kiếp ấy rồi, đúng không?”
Ta lặng im một lát rồi mới gật đầu:
“Phải.”