Nàng khẽ thở dài, như trút được tâm sự:
“Quả nhiên… may mà ông trời cho ta và tỷ làm lại một đời.”
“Ta chỉ thấy một đoạn... là cảnh ta hủy dung mạo, giả làm tỷ, rút kiếm đ.â.m Tề Diễn. Phía sau không rõ nữa... Sư tỷ, ta có đ.â.m trúng hắn không?”
Nhớ lại đời trước, tiểu sư muội ôm lấy ta, hơi thở mong manh, cười gượng nói:
“Tất cả đều do ta… tu hành không chăm, đến một kiếm cũng không đả thương được hắn...”
Nhưng nàng đã dốc hết sức rồi.
Ta biết chứ.
Nàng vẫn nhìn ta, chờ câu trả lời, ánh mắt kiên định đến kỳ lạ. Ta liền nhẹ gật đầu:
“Có. Muội đã đ.â.m xuyên cánh tay trái của hắn. Nhờ muội cả.”
Nghe vậy, nàng lập tức vui mừng hẳn lên:
“Muội đúng là lợi hại!”
Một hồi sau, nàng khẽ gọi:
“Sư tỷ.”
“Ừ?”
“Lần này, chúng ta nhất định phải giữ được Linh Kiếm Tông.”
“Chắc chắn rồi.”
15
Tề Diễn vì muốn lấy được bí pháp phá Trấn Sơn Trận, tự mình đến bái kiến sư tổ, suốt ngày chạy trước chạy sau, lấy lòng hầu hạ.
Kết quả bị sai khiến dọn hố xí ba ngày, cho linh trư ăn năm ngày, còn bị rắn nuốt một lần, mắc kẹt suốt ba hôm mới được thả ra.
Lúc gặp lại, Tề Diễn mắt thâm quầng, thần sắc mệt mỏi như hồn phách cũng bay đi đâu mất.
Cũng coi như không uổng công, sư tổ cuối cùng cũng chỉ điểm cho hắn “cách phá Trấn Sơn Trận”.
Bên kia, lão Tôn bị cấm địa hành hạ mấy ngày, rốt cuộc cũng từ một vách núi tìm được phương pháp thứ hai.
Hai tên, một Ma tộc gian tế, một phản đồ, đều ôm tâm tư riêng, chẳng ai nói thật với ai, chỉ muốn lập công lớn trước mặt Ma Tôn.
Cơ hội cuối cùng đến — ngày sư phụ và ta rời khỏi sơn môn.
Tề Diễn ra tận cổng tiễn đưa, hưng phấn trong mắt suýt tràn ra ngoài:
“Sư phụ, sư thúc yên tâm, đệ tử nhất định sẽ quản lý Linh Kiếm Tông chu toàn.”
Sư phụ nhìn hắn thật lâu, trầm giọng hỏi:
“Tề Diễn, ngươi nhập môn đã bao lâu rồi?”
Tề Diễn khựng lại, chắp tay:
“Mười lăm năm.”
Mười lăm năm… cho dù là đá sỏi cũng nên ấm lên đôi phần rồi.
Thế mà hắn vẫn là một kẻ vô tình m.á.u lạnh.
“Vi sư tin ngươi. Các sư đệ sư muội xin giao cho ngươi chăm nom. Có điều… ngươi có điều gì khó nói, sao không nói cho ta biết?”
Đây là cơ hội cuối cùng mà sư phụ dành cho hắn.
Nhưng Tề Diễn rõ ràng có chút mất kiên nhẫn, cúi đầu đáp nhanh:
“Không có. Giờ không còn sớm, sư phụ sư thúc nên lên đường thôi.”
“Được.”
Sư phụ dẫn ta rời sơn môn, đến trấn nhỏ dưới núi nghỉ chân hai ngày, âm thầm gặp mặt các tu sĩ các đại môn phái.
Nửa tháng trước, Linh Kiếm Tông đã âm thầm truyền thư khẩn, hiệu triệu chư phái cùng diệt ma.
Một số người đến sớm, giả làm thường dân trú tại trấn nhỏ, theo dõi từng động tĩnh của Ma tộc.
Quả nhiên, vừa ngày thứ hai sau khi chúng ta rời núi, động tĩnh của Ma tộc bắt đầu rầm rộ.
Lấy Linh Kiếm Tông làm bẫy, đệ tử bổn môn làm mồi.
Đêm nay, chư phái hợp lực, dụ ma nhập trận, rửa m.á.u yêu tà, trả lại nhân gian thanh bình.
16
Tề Diễn ngỡ rằng chỉ cần qua đêm nay, hắn sẽ là chưởng môn Linh Kiếm Tông.
Không, không chỉ là Linh Kiếm Tông!
Chỉ cần hắn theo Ma tộc g.i.ế.c sạch chư phái, thì thiên hạ này, từ bảo vật đến thuật pháp — thứ gì hắn muốn, ắt sẽ có!
Lúc này, Ma Tôn cùng đại quân yêu ma đã đến sát sơn môn, chỉ cần hắn phá được Trấn Sơn Trận bao phủ Linh Kiếm Tông, chúng liền có thể tràn vào g.i.ế.c sạch bọn “phế vật tu tiên”.
Tề Diễn gấp rút chạy đến nơi sư tổ chỉ — nơi đặt trận nhãn.
Dọc đường, vài sư đệ gọi với theo:
“Đại sư huynh mau tới! Tiểu sư đệ lại tìm được một vò rượu ngon trong chỗ của sư thúc đó!”
Tề Diễn chẳng buồn giả vờ nữa, lạnh giọng:
“Các ngươi cứ uống nhiều vào. Sau này e là không còn cơ hội nữa đâu.”
Nói xong, hắn bước đi thật nhanh.
Phía sau, mấy sư đệ ánh mắt trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt như ban nãy.
“Thôi, rượu để mai hẵng uống. Đêm nay còn phải tru diệt yêu ma nữa.”
Tề Diễn nhảy vào linh hồ, quả nhiên tìm thấy trận nhãn đang ẩn hiện dưới làn nước.
Hắn kết ấn, vung kiếm.
Kiếm quang lóe lên, trận nhãn yếu dần… rồi vụt tắt.
Thành công rồi!
Trận pháp trấn giữ Linh Kiếm Tông suốt mấy trăm năm giờ đây… đã biến mất!
Tề Diễn trồi lên khỏi mặt nước, ngẩng đầu nhìn lên trời — chỉ thấy một làn ma khí cuồn cuộn kéo tới.
Từng đám ma vật hú lên quái dị, chen chúc tràn vào tông môn. Tề Diễn nén kích động, nhanh chóng chạy đi đón Ma Tôn, dọc đường chạm mặt vài sư đệ hoảng hốt:
“Đại sư huynh! Ma tộc tấn công rồi! Mau truyền tin cho sư phụ!”
Hắn nhếch mép cười khẩy:
Phế vật, một lũ phế vật. Thế giới này vốn nên mạnh được yếu thua. Chết là đáng!
Vừa đến cổng núi, đã thấy đám ma vật xâm nhập gần hết.
Tề Diễn còn đang tìm Ma Tôn, thì bỗng toàn bộ Linh Kiếm Tông rung chuyển.
Trấn Sơn Trận — cái vừa bị phá xong ấy — lại đang hồi sinh với tốc độ khủng khiếp.
Không, đây không phải Trấn Sơn Trận...
Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lão Tôn loạng choạng chạy tới:
“Không đúng! Ta rõ ràng thấy ở cấm địa… phải phá theo bốn phương làm nhãn, ngũ hành dẫn trận…”
Nghe đến đó, Tề Diễn cuối cùng cũng hiểu.
Đây là một Trận Diệt Ma.
Còn đêm nay — chính là đêm tru ma.
“A a a đau quá!!”
Lão Tôn hét lên một tiếng tuyệt vọng, toàn thân bắt đầu bốc khói đen, chưa đầy mấy hơi thở đã hóa thành tro bụi.
Tề Diễn mặt cắt không còn giọt máu.
Giờ hắn phải làm sao?
Chỉ có thể cứu Ma Tôn đào tẩu, rồi sau này tính kế khác.
Hắn vừa quay người chạy, chợt thấy Thẩm Anh Anh từ trong đám hỗn loạn lao tới, mặt mày hoảng loạn, như bắt được cọng rơm cứu mạng:
“Hu hu hu Đại sư huynh! Sao lại có nhiều ma vật thế này! Muội sợ lắm, huynh… huynh có thể bảo vệ muội không?”
Tề Diễn hất tay ra, cau mày bực bội:
“Ta còn chuyện quan trọng phải làm. Tự mình trốn đi!”
“Đại sư huynh định đi đâu? Không thể mang theo muội sao? Hu hu hu muội rất sợ…”
“Cái gì mà sợ với hãi! Đừng lằng nhằng!”
Tề Diễn rốt cuộc cũng lộ nguyên hình, xoay người muốn bỏ chạy.
Nhưng mới bước được một bước — hắn đột ngột khựng lại, cúi đầu nhìn xuống — một thanh kiếm đã cắm thẳng vào n.g.ự.c hắn.
Tiểu sư muội dịu dàng kia, lúc này giọng lạnh đến thấu xương:
“Ở lại, hoặc chết. Đã muốn chạy, ta liền tiễn huynh một đoạn.”
Tề Diễn tức đến đỏ mắt, vung chưởng đánh bay nàng.
Thẩm Anh Anh tu vi kém xa, bị đánh bật ra xa, ngã mạnh xuống đất.
Ngay khoảnh khắc kiếm Tề Diễn sắp đ.â.m tới nàng — ta đã vung kiếm ngăn lại.
Phía sau, Thẩm Anh Anh vỗ tay reo lên:
“Sư tỷ, muội đ.â.m hắn trước đấy! Chính muội đó!”
Ta cong môi:
“Giỏi lắm.”
Sau đó, một kiếm lao tới, xông thẳng về phía phản đồ kia.
17
Tề Diễn dốc hết toàn lực đào thoát khỏi sơn môn, mà ta — một mình đuổi theo.
Rốt cuộc cũng ép hắn đến đường cùng, không còn lối thoát.
Tề Diễn lúc này mới dường như hiểu ra, cười lạnh:
“Thì ra các ngươi sớm đã biết… từ đầu đến cuối đều đang bày mưu tính kế với ta?”
Ta thản nhiên nhìn hắn:
“Chuyện đó rõ như ban ngày.”
Hắn nghiến răng:
“Từ khi nào?”
Ta đáp:
“Không quan trọng.”
Cùng kẻ địch nhiều lời — là tối kỵ.
Ta tung người lao đến, chiêu nào cũng là sát chiêu.
Nhưng dù đã bị tiểu sư muội đ.â.m một kiếm, nội lực của Tề Diễn vẫn còn sung mãn đến kỳ lạ.
Hắn cười khẩy:
“Ngươi xưa nay vẫn chỉ là kẻ bại dưới tay ta. Chỉ dựa vào một mình ngươi, cũng vọng tưởng g.i.ế.c ta?”
Ta nhướng mày:
“Không được sao?”
Vừa dứt lời, vết thương do ta đ.â.m trên người hắn liền bắt đầu chảy m.á.u ồ ạt, huyết mạch nghịch hành, không thể ngăn lại.
Ta chậm rãi thu kiếm, ánh mắt lạnh như băng:
“Đúng là ta từng không bằng ngươi. Nhưng trong lúc ngươi ngày ngày lo phụng sự Ma tộc, ngươi tưởng ta nằm chơi đấy à?”