1
Nhìn tua kiếm đưa tận tay, Thẩm Anh Anh lộ rõ vẻ cảnh giác.
Hôm nay là ngày ta cùng Đại sư huynh Tề Diễn xuống núi trừ yêu trở về.
Chỉ vì tua kiếm của ta trông đẹp hơn lễ vật Tề Diễn tặng nàng, Thẩm Anh Anh lại như thường lệ muốn gây chuyện với ta.
Nào ngờ, ta vốn xưa nay chẳng mảy may để tâm đến nàng, hôm nay lại dứt khoát tặng thật.
“Nghiêm túc cho muội thật à?”
Ta nhìn nàng chăm chú:
“Thật sự tặng muội.”
Ánh mắt Thẩm Anh Anh thoáng lên tia gian xảo, sợ ta đổi ý, vội vã nhận lấy.
Ta nhìn nàng còn sống sờ sờ, vành mắt đã bắt đầu nóng lên.
“Muội muốn gì, tỷ đều cho muội.”
Thẩm Anh Anh nghi hoặc nhìn ta, đôi mày liễu xinh đẹp khẽ chau lại, lại bắt đầu giọng điệu châm chọc:
“Sư tỷ không phải bị yêu tà nhập xác chứ? Mộc Linh thật đâu? Chết rồi sao?”
Nàng đâu biết, ta đúng là đã c.h.ế.t một lần.
Không chỉ ta, cả sư môn đều c.h.ế.t dưới tay Tề Diễn.
Mà thê thảm nhất, chính là Thẩm Anh Anh.
2
Thẩm Anh Anh vốn là được sư phụ nhặt về từ đống xác chết.
Năm đó, Ma tộc tàn sát cả thành, sư phụ dẫn theo chúng ta đi cứu người, cuối cùng chỉ cứu được một mình nàng.
Khi ấy nàng mới mười ba, được thu vào môn hạ, sư phụ xem như nữ nhi ruột thịt.
Nhưng nàng không chí tiến thủ, chưa từng chịu khổ luyện.
Mỗi lần tu hành, nàng đều đến trễ về sớm.
Sư phụ cũng chiều theo nàng. Một phần vì tư chất nàng không cao, phần khác vì trong sư môn còn có ta và Tề Diễn, chẳng đến lượt nàng gánh vác đại sự.
Nếu nàng là kẻ ngoan ngoãn, ta làm sư tỷ tất sẽ thương yêu che chở.
Thế nhưng từ ngày nhập môn, nàng đã không ưa ta.
Không ưa ta siêng năng khổ luyện, không ưa kỳ vọng sư phụ dành cho ta, càng không ưa ánh mắt đặc biệt của Tề Diễn với ta.
Bởi vậy nàng ba ngày hai bữa lại kiếm chuyện.
Hết nói xấu ta với sư phụ, lại bỏ cóc vào giường ta.
Trước mặt Tề Diễn, nàng càng lắm thủ đoạn hèn hạ khó coi.
Có lần chúng ta luyện kiếm bên hồ Tĩnh Tâm, nàng cùng đám đệ tử cấp thấp đứng một chân trên cọc gỗ, ta chỉ điểm động tác từng người.
Đúng lúc Tề Diễn đi ngang, Thẩm Anh Anh “lỡ chân” ngã xuống hồ.
Khi được Tề Diễn kéo lên, nàng co ro trong lòng hắn, đáng thương nói: “Chắc muội làm không tốt, sư tỷ giận nên đẩy muội xuống…”
Tề Diễn dỗ vài câu rồi dìu nàng đi nghỉ, nàng còn cố tình quay đầu nhếch môi cười khiêu khích ta.
Tựa như đang tuyên bố chiến thắng.
Ta chẳng buồn mở miệng.
Những chiêu trò ấy trong mắt ta chẳng khác gì trò con nít, thậm chí còn thấy buồn cười.
Thẩm Anh Anh thích Tề Diễn, vì hắn mà ghen tuông tranh giành với ta suốt bao năm.
Nào ai ngờ, vị Đại sư huynh ôn nhu nhã nhặn kia lại cấu kết với Ma tộc từ lâu.
Hắn thừa lúc ta cùng sư phụ xuống núi, dẫn Ma tộc đánh úp sư môn.
Không ai đề phòng, cả môn phái bị tàn sát.
Người ở lại cuối cùng, là Thẩm Anh Anh.
Nàng yếu ớt, đến cả thuật biến hình cũng chưa học xong.
Vì cố cầm cự đến khi chúng ta trở về, nàng – một người yêu cái đẹp đến cực đoan – lại dám tự tay dùng kiếm rạch nát dung nhan.
Bắt chước dáng vẻ ta, cầm kiếm đứng chắn trước sơn môn, bịa ra chuyện viện binh sắp tới.
Đêm ấy, nàng đem hết toàn bộ thuật pháp mình từng không muốn học ra sử dụng.
Thế mà cho đến lúc chết, vẫn chẳng thể làm Tề Diễn bị thương dù chỉ một chút.
Khi ta đến, mặt nàng đầy vết máu, quỳ gối trước sơn môn, hấp hối sắp tắt thở.
Ta cúi xuống, chỉ nghe nàng thều thào:
“Phiền c.h.ế.t đi… Ngươi lợi hại thế làm gì… Ta học mãi… cũng chẳng giống nổi một phần…”
3
Ta và sư phụ vốn đã trọng thương, vừa về đến sơn môn liền cùng Ma tộc đồng quy vu tận.
Khi mở mắt lần nữa, lại thấy bản thân quay về một tháng trước.
Giờ phút này, Thẩm Anh Anh vẫn đang cầm tua kiếm ta đưa, đầy vẻ khó hiểu. Còn ta bỗng nhớ ra—tua kiếm ấy là do tên phản đồ Tề Diễn tặng.
Không thể để muội ấy chạm vào thứ bẩn thỉu như thế được!
Ta trừng mắt, lập tức đoạt lại.
“Cái này không thể cho muội.”
Thẩm Anh Anh hừ lạnh:
“Ta biết ngay mà, tỷ chẳng nỡ cho thật. Lúc nãy làm bộ làm tịch. Sư huynh, huynh xem, nàng lừa ta!”
Tề Diễn đứng bên, mặt mày ôn nhu, môi vẫn nở nụ cười dịu dàng vô hại.
“Tiểu sư muội, đừng tranh đồ của sư tỷ…”
Lời còn chưa dứt, ta đã giáng cho hắn một bạt tai thật mạnh.
Bốp! Một tiếng vang dội giữa sân môn, ai nấy đều sửng sốt.
Thẩm Anh Anh thất thanh:
“Mộc Linh! Sao tỷ lại đánh Đại sư huynh?!”
Ta bình thản phủi tay đau, nói:
“Vừa nãy trên mặt sư huynh có con muỗi, ta giúp đuổi đi.”
“Còn nữa”, ta lạnh lùng nhìn Tề Diễn, “gì gọi là ‘tranh’? Là ta chủ động đưa, chẳng lẽ huynh mù mà không thấy? Sư muội ta muốn cái gì mà còn phải tranh giành sao?”
Thẩm Anh Anh sững sờ.
Tề Diễn cũng sững sờ.
Hắn không biết, ta không chỉ muốn đánh hắn—mà hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t tên phản đồ diệt môn này.
Nhưng thời cơ chưa đến.
Toàn sư môn vẫn còn tin tưởng hắn, giờ động thủ sẽ chỉ bại lộ.
Ta phải tìm cơ hội, vạch trần bộ mặt thật của hắn trước mặt mọi người.
Tề Diễn trầm mặc hồi lâu, gương mặt sưng đỏ, gượng gạo cười:
“Ta còn tưởng hai người vẫn còn khúc mắc, giờ thấy A Linh bảo vệ Anh Anh như vậy, lòng ta cũng yên tâm. A Linh quả nhiên mềm lòng lại lương thiện.”
Thẩm Anh Anh thấy mặt hắn sưng đỏ, đau lòng không thôi.
Lườm ta mấy cái đầy oán giận.
4
Đêm đó, ta gõ cửa phòng tiểu sư muội Thẩm Anh Anh, nàng vừa tắm gội xong.
Vừa mở cửa thấy ta, nàng hét toáng một tiếng, vội vàng đóng sầm cửa lại.
“Á á á! Sao lại là tỷ! Ta còn chưa điểm phấn tô son! Tỷ nhất định cố ý chờ lúc ta mặt mộc đến nhìn ta phải không?!”
Ta gãi đầu, thành thật mà nói, chuyện này ta thực chưa nghĩ tới.
Đành đưa tay, từ cửa sổ khẽ trao vào một tua kiếm được ta cẩn thận chọn lựa.
“Tiểu sư muội, vật này tặng muội.”
Thanh âm hồ nghi của Thẩm Anh Anh từ trong phòng truyền ra:
“Tỷ có ý gì?”
“Ban ngày muội nhìn trúng cái kia nhưng nó không xứng với muội. Còn tua kiếm này là năm xưa ta nhập môn, được sư phụ ban cho, phía trên gắn linh thạch thượng phẩm, muội dùng cái này mới đáng giá.”
Chẳng ngờ nàng liền ném trả lại, hừ một tiếng:
“Nhất định là tỷ không cần nữa mới đem cho ta, ta cũng không thèm!”
Thế nhưng nàng không hề biết—sự dị thường của ta mới chỉ vừa bắt đầu.
Hôm sau lúc luyện kiếm, nàng cố ý gây chuyện, ném kiếm xuống đất ngồi bệt:
“Ta mệt rồi, không luyện nữa!”
Ta bèn bước tới ân cần:
“Mệt rồi sao? Tay đau à? Để sư tỷ xoa cho muội.”
Đến khi dùng cơm, nàng khịt mũi:
“Hôm nay đồ ăn dở quá đi.”
Ta thoáng chớp mắt, liền lấy ra con gà quay từ túi Càn Khôn:
“Muội dùng món này đi.”
Nàng lại thả cóc vào giường ta, ta cẩn thận lấy lồng ra nuôi:
“Thú cưng sư muội tặng, đáng yêu quá chừng.”
Cuối cùng, Thẩm Anh Anh đã sụp đổ.
Đến lần thứ ba ta hẹn gặp nàng ban đêm, nàng rốt cuộc đồng ý.
Bên hồ Linh Lung, nàng rụt rè cúi đầu, chẳng dám nhìn ta:
“Ta... ta không ngờ tỷ lại có lòng như thế với ta…”
Nói xong liền lấy tay che mặt:
“Ôi trời ơi! Mất mặt c.h.ế.t mất!”
Ta: “?”
Thẩm Anh Anh lại ngẩng lên, vẻ mặt như sắp xông lên pháp trường:
“Ta nói cho tỷ biết, ta có người trong lòng rồi, tỷ sớm dẹp ý nghĩ đó đi là vừa!”
Ta: “???”
“Nếu tỷ thấy ta thông minh lại đáng yêu nên mới thích thì...”
Lời chưa dứt, ta đã lao tới bịt miệng nàng.
Thẩm Anh Anh vừa giãy vừa rít:
“Dưa hái sớm quá không ngọt đâu…”