Từ ngày được sống lại...
Ta đã lập thệ — đích thân kết liễu phản đồ này.
Tề Diễn trợn to mắt, dù cố sức vùng vẫy vẫn không tài nào đứng dậy nổi.
Hắn nhìn ta chằm chằm, không cam lòng:
“Tại sao… rõ ràng ta đã phá huỷ Trấn Sơn Trận rồi…”
Quả thật, sư tổ không hề lừa hắn. Trận nhãn dưới đáy hồ đúng là có thể phá hủy trận pháp bảo hộ Linh Kiếm Tông.
Nhưng sau đó, lão Tôn lại âm thầm tái khởi động trận, dùng toàn bộ tông môn làm trận nhãn, chuyển hóa thành Trận Tru Ma chuyên diệt Ma tộc.
Những thứ đó, ta không định nói với Tề Diễn làm gì.
Người sắp chết, chỉ cần nhớ những điều đáng nhớ.
Ví dụ như——
“Giới luật của tông môn: Phản bội sư môn — giết.”
Ta nâng tay kết ấn.
Tề Diễn nhận ra ý đồ của ta, sắc mặt trắng bệch, run rẩy van lơn:
“Sư muội! Đừng g.i.ế.c ta! Là ta nhất thời hồ đồ, cho ta một cơ hội sửa sai đi!”
“Thông đồng Ma tộc, khiến sư môn mang nhục——giết.”
“Sư muội! Muội còn nhớ hồi mới nhập môn không? Ngày nào ta cũng kèm cặp muội luyện công, chẳng lẽ muội quên hết rồi sao?”
“Hại đồng môn, khiến chúng sinh lầm than ……”
Ta nhìn thẳng hắn, lạnh lùng phán:
“Giết.”
Tề Diễn tuyệt vọng gào lên:
“Sư muội——!!!”
“Kiếm!”
Trường kiếm trong tay ta xuyên thẳng qua thân thể hắn.
Tề Diễn cúi đầu, không dám tin nhìn lỗ thủng giữa n.g.ự.c mình, m.á.u trào ra từng dòng, đôi mắt khựng lại… cuối cùng cũng gục xuống.
Ta lau sạch m.á.u trên kiếm, cúi đầu liếc hắn lần cuối, chậm rãi nói:
“Sư huynh, kiếp này đến đây là hết. Kiếp sau—hãy làm người cho cẩn thận.”
18
Lúc ta trở về, trận tru diệt Ma tộc đã đến hồi kết.
Chỉ còn mấy con yêu ma bỏ trốn, các sư đệ đã đuổi theo.
Thân thể tiểu sư muội đầy máu, xem ra bị thương không nhẹ, một cánh tay mềm oặt buông thõng, trông vô cùng đáng thương.
Thế nhưng đôi mắt nàng lại sáng rực chưa từng thấy:
“Sư tỷ! Ta g.i.ế.c được ba con ma! Hẳn ba con đó!”
Một sư đệ bên cạnh bật cười trêu ghẹo:
“Rõ là đám linh hạc đã mổ cho chúng gần chết, muội chỉ thuận tay bồi thêm một kiếm thôi.”
“Hứ, vậy thì cũng là do ta giết.”
Tiểu sư muội bĩu môi, nép đến cạnh ta, vừa giả đáng thương vừa cáo trạng:
“Sư tỷ xem kìa, muội cũng đâu biết mình chọc gì khiến sư huynh mất vui, vậy mà huynh ấy lại vu oan muội như thế…”
“Ngươi còn dám làm cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy nữa thử xem!”
Sư đệ nghiến răng, xắn tay áo như muốn đánh nàng.
Ta bèn nghiêm mặt đứng chắn trước tiểu sư muội:
“Muốn làm gì? Không thấy muội ấy dễ thương lắm sao?”
Vừa quay đầu, liền thấy nàng đang lén le lưỡi làm mặt quỷ chọc sư huynh, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, cực kỳ sống động.
Sư phụ lúc này đang cùng các trưởng lão tiên môn hàn huyên chuyện trò, luận bàn chuyện đại hội tiên môn lần tới.
Lão sư tổ ẩn cư mấy trăm năm xách theo một con yêu ma sót lưới, nghênh ngang bước ra, khoe khoang rằng tông môn vẫn phải trông cậy vào ông.
Phía bên kia, các sư đệ đã cướp được rượu linh quý giá sư thúc cất giấu bao năm, vừa ôm vừa reo hò:
“Đêm nay không say không về!”
Thật tốt.
Tiểu sư muội vẫn có thể là nàng của ngày trước, một đóa tiểu bạch liên hoa vô ưu vô lự.
Tông môn vẫn còn. Mọi người vẫn còn.
Từ nơi sơn môn, ta còn nghe thấy thanh âm ca hát từ trấn nhỏ dưới núi. Trong không khí là mùi khói bếp, tro tàn và cơm canh.
Ngẩng đầu lên trời, không chỉ có tinh tú, mà còn có hy vọng.
-------------------
Phiên Ngoại Đời Trước
“Tiểu sư muội! Linh Kiếm Tông của chúng ta là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chúng sinh dưới núi! Nhất định phải thủ được Trấn Sơn Trận!”
Nhị sư huynh gào lên trong hơi thở cuối cùng, ngay sau đó bị một kiếm xuyên ngực.
Người xuất kiếm — là Tề Diễn.
Hắn đã phản bội tông môn, dẫn theo Ma tộc tấn công lên núi.
Ta run tay cầm kiếm, không dám tin.
Tề Diễn bước tới, cười khẩy nhìn ta:
“Tiểu sư muội, chẳng phải ngươi thích ta nhất sao? Sợ gì chứ? Mau nói, sư phụ có từng nói với ngươi, Trấn Sơn Trận phá thế ra sao?”
“Sư muội mau chạy! Mau cầu viện sư phụ!”
Các sư huynh đã kiệt lực, vẫn không ngại lấy thân che chắn trước ta.
Họ dùng sinh mạng để tranh thủ cho ta từng giây phút.
Ta cắn răng quay người, nước mắt rơi đầy mặt, lập tức thả linh điểu truyền tin cho sư phụ.
Sư phụ và sư thúc đã rời núi cùng Mộc Linh sư tỷ được hai ngày, nhanh nhất cũng phải nửa khắc nữa mới về tới.
Thế nhưng Tề Diễn… đã đồ sát gần một nửa đệ tử tông môn.
Phải làm sao… phải làm sao đây…
Tại sao ngày thường ta lại lười biếng đến thế? Tại sao giờ này vẫn phải trông người khác bảo vệ?
Phải làm gì, để kéo dài thêm chút thời gian?
Bỗng ta nghĩ đến một điều — nếu hắn cho rằng Mộc Linh đã trở về, có lẽ sẽ e dè hơn?
Chỉ cần khiến hắn tưởng rằng sư phụ và sư thúc đã ở gần, thời gian trấn áp hắn sẽ lâu hơn.
Nhưng… ta không biết thuật hóa hình.
Ta nhìn kiếm trong tay, siết chặt ngón tay, nhắm mắt — vạch một nhát trên mặt.
Đau… đau muốn chết…
Các sư huynh thường hay bảo, ta có khuôn mặt như tiên nữ, đẹp tựa công chúa nhân gian.
Giờ thì xong rồi, xấu xí rồi, sau này chắc chắn chẳng ai ưa nữa.
Nghĩ vậy, lại thấy buồn buồn.
Nhưng Mộc Linh tỷ chắc không để tâm. Lúc ta đẹp nàng cũng không thèm nhìn, xấu chắc cũng vậy thôi.
Ta chạy đến phòng nàng, thay y phục của nàng.
Lúc Tề Diễn định dẫn Ma tộc đánh thẳng vào Trấn Sơn Trận, ta một mình đứng chặn nơi sơn môn.
Máu chảy thành sông, các sư huynh ngã rạp khắp đất, m.á.u tươi vẫn tuôn không ngừng.
À… có lẽ họ không còn cơ hội chê ta xấu nữa rồi.
Ta muốn cười, mà vừa nhắm mắt lại liền bật khóc.
“Mộc Linh? Ngươi đã trở về?”
Tề Diễn thấy ta quả nhiên giật mình.
Ta bắt chước tư thế lạnh lùng của Mộc Linh, giơ kiếm lên chuẩn bị.
Sư phụ từng nói, trong số đệ tử, Mộc Linh là người khổ luyện nhất. Bộ Thập Thất Kiếm Hàn Sương của tông môn, nàng đã luyện được mười sáu chiêu, còn ta mới tới chiêu thứ ba.
Hồi đó ta ghét nàng.
Giỏi làm gì, khiến ta trở nên lười biếng và tầm thường.
Bây giờ ta vẫn ghét nàng, giỏi đến thế để làm gì?
Ta chỉ có thể chống được ba chiêu thôi.
“Mặt ngươi sao thế? Bị thương à?”
Tề Diễn nhìn ta chằm chằm, nghi hoặc:
“Sư phụ và sư thúc cũng đã trở lại?”
Ta đứng lặng trên bậc cao sơn môn, không nói một lời.
Tề Diễn không dám liều lĩnh, bèn lui về ra lệnh Ma tộc dò xét xung quanh.
Ta cố gắng giữ vững thế đứng, lòng chỉ cầu mong sư phụ về nhanh thêm chút nữa.
Nhưng cuối cùng, hắn cũng nhận ra có điều bất thường.
“Ha ha ha! Hoá ra chỉ có mỗi ngươi! Mộc Linh, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi mà ngăn được ta ư?”
Hắn lao tới, ta dùng chiêu đầu tiên đỡ lấy.
Tề Diễn cười nhạt:
“Nội lực trống rỗng, ngươi bị thương rất nặng?”
Chọc đúng chỗ đau rồi đấy.
Ta có bao nhiêu nội lực đâu mà đòi so với hắn?
Chiêu kế tiếp, hắn thật sự hạ sát chiêu. Ta không né được, trúng ngay bụng dưới.
Tề Diễn nhận ra không đúng.
“Không phải ngươi… không phải Mộc Linh.”
Hắn vung kiếm hất cằm ta lên, nhìn kỹ rồi phá lên cười:
“Là ngươi à, tiểu sư muội yêu kiều của ta. Thế nào? Giả làm sư tỷ vui không?”
Thật đáng tiếc… ta cứ ngỡ mình có thể chống ba chiêu.
Có lẽ… không đợi được họ về rồi.
Sư môn có giới lệnh, tu sĩ — phải chiến đến hơi thở cuối cùng.
Ta cố gượng đứng dậy, vẫn chắn trước sơn môn.
Toàn bộ sư môn, chỉ còn mình ta.
Dù ta là người vô dụng nhất, nếu có thể ngăn được mấy giây, cũng không phụ bát cơm ta ăn bao năm ở tông môn.
Nếu gặp lại các sư huynh nơi suối vàng, họ không thể chê ta vô dụng.
“Phản đồ, muốn qua nơi này, trừ phi ta chết.”
Ta lạnh lùng nhìn Tề Diễn.
Hắn bật cười khinh:
“Chỉ dựa vào ngươi?”
Hắn mạnh hơn ta nhiều, thân pháp quá nhanh, ta thậm chí không thấy rõ động tác, chỉ cảm thấy cả người bị c.h.é.m nát, m.á.u nhuộm đỏ tầm nhìn.
Ta quỳ một gối nơi cửa sơn môn, không rõ qua bao lâu, bỗng nghe văng vẳng tiếng của Mộc Linh tỷ.
Không nghe rõ, nhưng ta vẫn ráng gượng hơi thở cuối cùng, lẩm bẩm:
“Phiền thật… ngươi giỏi quá làm gì… ta học mãi cũng chẳng giống…”
Trước mắt chỉ là một mảng huyết sắc, ta từ từ mở mắt ra.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, ta thấy Mộc Linh giơ kiếm, xông thẳng về phía Tề Diễn.
Cố lên nhé, sư tỷ.
Tuy chưa từng thừa nhận, nhưng trong lòng ta, tỷ là người mạnh nhất tông môn.
Lần này… tỷ cũng sẽ thắng đúng không?
Ta hứa, nếu tỷ thắng, ta sẽ không chọc phá tỷ nữa, sẽ theo tỷ học kiếm, sẽ không làm biếng nữa.
Làm anh hùng mệt thật đấy.
Từ nhỏ ta chỉ muốn làm một con sâu gạo lười biếng được cưng chiều.
Nhưng bây giờ… ta chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.
Thật mong khi tỉnh lại — tất cả chỉ là một giấc mộng.
<Hoàn>
Bình luận