21.
Người sáng suốt đều nhận ra, Thái hậu có ý mưu phản. Thẩm Tụ Tụ cứ bám riết không chịu rời cung, cũng là để giám sát và tìm thời cơ bố trí.
Tạ Trầm thuận theo nước cờ ấy, ngoài mặt đuổi cả nhà ta ra khỏi triều đình, giả vờ tạo nên cảnh quân thần rạn nứt, cố tình tỏ ra yếu thế để dụ địch.
Sau khi đăng cơ, hắn mượn danh nghĩa phân phong để đẩy Thịnh vương ra Tây Bắc chịu gió cát. Tây Bắc giáp với Dị tộc, hai bên thường xảy ra xung đột. Thịnh vương lấy cớ chiêu mộ hộ vệ mà chiêu binh mãi mã, luyện tập quân đội, góp nhặt được hai mươi lăm vạn người.
Hắn lại mua chuộc quan lại giữ thành dọc đường, định thừa cơ xâm nhập, âm mưu mưu phản soán ngôi.
Quân đội trong kinh thành cùng các thành gần đó, cộng lại cũng không đủ hai mươi lăm vạn, Thịnh vương cứ ngỡ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Nhưng hắn nhầm rồi, đánh trận xưa nay đâu phải chỉ so đầu người.
Bạch Khởi dùng mười lăm vạn quân thắng bốn mươi vạn quân Triệu, Trương Liêu dùng tám trăm phá tan mười vạn quân Tôn Quyền.
Tiên đế từng bí mật bố trí các binh chủng kỵ xạ, khinh quân, trọng trận, thủy quân, tổng cộng chỉ sáu vạn người, chia làm bốn quân: Xích Diễm, Thần Vũ, Long Tường, Thiên Sách.
Xích Diễm trấn giữ phương Bắc, Thần Vũ trấn Nam, Long Tường giữ Tây, Thiên Sách phòng Đông.
Nơi này là Ung Châu, nhân dịp bị giáng chức đày đi, Tạ Trầm đem binh phù quân Xích Diễm giao cho nhà họ Lâm ta, ba quân còn lại cũng được điều động, âm thầm thu mình, dưỡng sức, chuẩn bị tiến về kinh thanh trừ gian thần.
Lúc binh khởi về kinh, ta nhất định phải đi theo.
Mọi người ngăn ta lại:
“Ngươi đừng đi, không an toàn đâu.”
“Không được!” Ta kiên quyết. “Ta không thể để một mình hắn ở kinh thành đối mặt mọi chuyện.”
Dù ta và Tạ Trầm từ nhỏ đã không hợp, ba ngày lại cãi nhau một lần, nhưng trên đời này ngoài hắn ra, chẳng còn ai chịu thiệt thòi vì ta đến thế.
Lúc này, ta phải ở bên cạnh hắn.
Mưu phản thì vẫn cứ như cũ, chẳng có gì mới.
Trong triều, các ngôn quan dâng sớ vạch tội Thịnh vương, liệt kê ra mấy đại tội: tự đúc tiền đồng, chiêu binh mãi mã, hà hiếp bách tính, hối lộ quan lại.
Thái hậu là thân mẫu Thịnh vương, đến lúc then chốt, tất phải ra mặt biện giải cho con trai.
Vì thế, bà gọi Tạ Trầm vào cung, lấy cớ uống trà đàm đạo.
Ban đầu hai người còn giữ bộ mặt mẹ từ con hiếu, sau đó liền trở mặt cãi vã. Thái hậu ném chén làm hiệu, sát thủ ẩn mình sau bình phong lập tức xông ra vây lấy Tạ Trầm, còn ám vệ mà Tạ Trầm sắp xếp sẵn cũng nhảy xuống từ trên cây ngoài cửa sổ, hai bên lao vào giao chiến...
Trong năm ngày sau đó, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.
Thịnh vương tấn công vào kinh thành, bốn quân tinh nhuệ của Tạ Trầm cũng nối gót kéo đến.
Hoàng cung bị bao vây, Xích Diễm quân phá tan phản quân, đánh thẳng vào từ cửa Tây Trực, chuẩn bị xông vào cứu giá thì—
Đột nhiên, phía chính bắc hoàng cung, chuông lớn vang lên chín hồi.
Tiếng chuông trầm hùng, dư âm dội vang giữa trời đất hỗn độn.
Lòng ta bất giác trĩu nặng.
Chưa tới mười, mà đã dừng ở chín.
Chuông dài tụng ai, thiên tử băng hà.
Giữa cảnh hỗn loạn, một đội quân áp sát điện Thái Hòa.
Thái hậu nhìn cờ hiệu liền nhận ra đó là quân Thịnh vương. Bà ta tay cầm ngọc tỷ, đứng sừng sững trước cửa điện, ngửa mặt nhìn cảnh tượng, cười lớn điên cuồng như kẻ phát rồ.
Một đêm tràn ngập g.i.ế.c chóc cùng biến động.
Lửa lớn cuồn cuộn, khói đen bốc lên trời, máu đỏ, ánh đao loang loáng, tất cả lấp lóa khiến mắt người nhức nhối.
Thế nhưng tất cả trong mắt Thái hậu lúc này lại giống như pháo hoa đêm trừ tịch, rực rỡ lộng lẫy, khiến người ta hoa mắt say mê.
Chẳng bao lâu sau, đội quân mặc giáp sáng loáng dừng lại trước mặt bà.
Người cầm đầu, mặc chiến giáp vảy vàng, đeo trường kiếm Cầu Vồng, trên chiếc mặt nạ bạc còn vương máu tươi chưa kịp đông, nhỏ xuống từng giọt.
Hắn bước lên, một chân quỳ gối hành quân lễ, hai tay dâng lên một chiếc hộp gỗ.
Thái hậu đỡ hắn đứng dậy, rồi kích động nhận lấy chiếc hộp.
“Con ta, tâm nguyện ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn, cuối cùng cũng đã thành rồi!”
Nhưng khi nhìn rõ thứ bên trong chiếc hộp, bà ta lập tức thét lên, thân thể không tự chủ được mà ngã ngửa ra phía sau.
“Mẫu hậu.”
“Thịnh vương” tháo mặt nạ xuống.
Dưới ánh lửa và ánh kiếm, đôi mắt hắn nhuốm một tầng sát khí lạnh lùng.
Hắn nhìn bà, ánh mắt chan chứa giễu cợt:
“Ngôi cửu ngũ, nhi thần từ trước đến nay vẫn ngồi rất vững mà.”
22.
Tạ Trầm giơ kiếm, thuần thục đâm vào rồi rút ra, máu tươi bắn ra tung tóe, hắn cũng chẳng buồn chớp mắt mà cứ lặng lẽ nhìn.
Không khí nặng nề, quanh thân hắn bao phủ bởi một làn khí âm trầm, chẳng ai dám hé miệng.
Tạ Trầm chưa từng gặp mẹ ruột, từng có thời gian rất muốn kết thân với Thái hậu.
Sinh thần Thịnh vương, Thái hậu tự tay thêu cho hắn một túi gấm đựng bùa bình an, Tạ Trầm trông thấy thì vô cùng ao ước, liền dè dặt nhắc đến một câu.
Nhưng Thái hậu lạnh lùng quở trách:
“Ngươi cũng đã mười mấy tuổi rồi, suốt ngày nghĩ tới mấy thứ này làm gì?”
Khi bị nhiễm phong hàn, sốt cao mãi không lui, ý thức mơ hồ, hắn nắm lấy vạt áo Thái hậu mà gọi “mẫu thân”, Thái hậu lập tức hất tay hắn ra, tránh còn không kịp, rồi sai người thiêu luôn ngải cứu.
Tuổi thơ nhạy cảm yếu đuối, lòng chân thành của thiếu niên ấy cứ thế bị vùi dập hết lần này đến lần khác, tan nát chẳng còn.
“Mẫu… hậu…”
Hắn uể oải buông rơi trường kiếm xuống đất, vang lên một tiếng leng keng.
“Bấy nhiêu năm ta gọi người là mẫu hậu, người đã từng thật tâm với ta lấy một lần chưa?”
“Tạ Trầm!” Ta bật gọi thành tiếng.
Hắn ngoái đầu lại, trong mắt có tia sáng lóe lên, nhưng chỉ chớp mắt đã nghiêng đầu đi, bảo ta đừng đến gần.
Ta mặc kệ, lao đến ôm chặt lấy hắn.
Hắn cứng đờ trong chốc lát, rồi mới khẽ vòng tay ôm ta.
Những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống.
Cằm hắn tựa lên vai ta, khẽ thì thầm:
“Lâm Dao Dao, chẳng phải nàng đang ở Ung Châu sao? Quay về đây làm gì…
“Tại sao phải tới đây? Ta vừa g.i.ế.c người xong, trên mình toàn sát khí, nàng không sợ sao…”
“Không quan trọng, đều không quan trọng.”
Ta vỗ nhẹ lên lưng hắn, an ủi:
“Ta sẽ không để mình chàng đơn độc.”
Đêm khuya, mọi người ngồi quanh nhau tổng kết lại mọi chuyện.
Tạ Trầm cố ý tỏ ra yếu thế để nhử địch, mạo hiểm thân mình, buông dây dài câu cá lớn, cuối cùng phối hợp với các bên, tóm gọn Thịnh vương cùng Thái hậu.
Ta nghe mà không ngừng gật đầu, rồi chân thành hỏi:
“Vậy, ta chạy một vòng theo mọi người, rốt cuộc có tác dụng gì không?”
Mỗi mắt xích, ai nấy đều có vị trí, phối hợp nhịp nhàng. Chỉ có ta, từ nam ra bắc, rồi lại từ bắc về nam, suốt cả hành trình chỉ… chạy theo, chẳng làm được gì.
Thế này chẳng phải nhìn ta vô dụng lắm sao!
Cậu, nhị thúc, biểu ca nghe ta hỏi, đều nhìn nhau, sau đó đồng loạt chọn cách… huýt sáo, lục lọi, đập muỗi, giả vờ bận rộn, mắt nhìn trời nhìn đất, nhất quyết không nhìn ta.
“Không biết.”
“Thêm đầu cho đủ số.”
“Linh vật cầu may.”
Cuối cùng phụ thân ta lên tiếng chốt lại:
“Có lẽ con chỉ thích hợp rong ruổi trên đường thôi.”
Ta nghiến răng:
“Quả thật là một trận ‘thanh quân trắc’ sảng khoái.”
Tạ Trầm lấy ngón trỏ gõ trán ta, bất đắc dĩ nói:
“Ngốc, trẫm chẳng bảo với nàng từ đầu là đã tính toán đâu vào đó rồi sao?”
Có hả? Có thật không hả!
Lúc hắn nói chuyện đó, ta đã mệt lả ngủ mất rồi! Chuyện này đâu phải lỗi của ta!
23.
Nhờ phúc của Thịnh vương cùng Thái hậu,
Hai người bày ra một mớ bòng bong, ta với Tạ Trầm lại phải đi thu dọn tàn cuộc.
Nào là phí dập lửa, phí dọn dẹp hiện trường, phí sửa chữa các phòng bị cháy, phí trồng lại cây cối, bồi thường thương vong và đền bù tổn thất tinh thần… lại thêm một khoản chi không nhỏ.
Ta xem sổ sách mà nhức hết cả đầu,
Tạ Trầm phất tay một cái, cho người tịch biên hết gia sản bên ngoại của Thái hậu cùng phủ Thịnh vương.
Vừa yên ổn được hai ngày, ta lại lấy cớ về nhà mẹ đẻ.
“Về phủ Trấn Quốc Công tổ chức tiệc đầy tháng?”
Tạ Trầm đặt bút xuống.
Ta đứng trước bàn, vẻ mặt hết sức thành khẩn:
“Vâng, vâng.”
“Ai đầy tháng?”
Hắn vò đầu bứt tai đoán mò.
“Chẳng lẽ nàng có cháu trai mới sinh? Hay là con chó vàng ngoài cổng nhà nàng vừa đẻ con?”
“Không phải.” Ta lắc đầu liên tục, “Là ta.”
“Hả, nàng?”
“Đúng vậy.”
Ta nghiêm mặt:
“Hai ngày nữa là ta vừa tròn hai trăm ba mươi mốt tháng tuổi.”
“…”
Hắn im lặng.
Đến cái cớ củ chuối thế này mà ta cũng nghĩ ra được, chứng tỏ ta thật sự rất thích về nhà.
Trời đẹp, ta cùng phụ thân ra ngoài phơi nắng, nhai hạt dưa, chuyện trò tán gẫu.
Phụ thân bảo, kinh thành có một nữ y mở hiệu bán phấn son, quảng cáo kem trân châu của mình thêm vào đủ loại dược liệu, vừa dưỡng trắng vừa cải lão hoàn đồng, mẫu thân ta mua về cả đống hũ, phụ thân lén lấy trộm hai thìa, thấy mình trẻ ra mười tuổi.
Ta nhìn phụ thân, đột nhiên:
“Ọe—”
Phụ thân ta giật mình, vội vứt hạt dưa, sờ mặt mình:
“Ta đây ngày xưa cũng là mỹ nam thứ ba nghìn một trăm năm mươi tư của kinh thành, dù bây giờ không còn trẻ nữa, nhưng nam nhân năm mươi cũng là đóa hoa, đâu đến nỗi khiến con thấy buồn nôn chứ?”
Trong mắt ông hiện lên ba phần kinh hãi, bốn phần thiếu tự tin, một phần nghi hoặc, còn lại chín mươi hai phần là tự hoài nghi bản thân.
Ta cố gắng an ủi trái tim mong manh của ông, giải thích:
“Phụ thân, không phải đâu, chẳng qua là, ọe—”
24.
Buổi tối trước khi ngủ, hiếm khi ta không đá Tạ Trầm ra ngoài, mà nằm trước mặt hắn, để mặc cho hắn ôm mà thủ thỉ chuyện trò.
Bàn tay hắn ấm áp, như lò sưởi nhỏ dán lên bụng ta.
Ta hỏi:
“Chàng định đặt tên cho hài tử là gì thì tốt?”
Hắn đáp ngay không cần nghĩ:
“Gọi là Tạ Mộ Dao.”
“Quê mùa quá, dừng lại đi!”
Ta muốn túm miệng hắn lại mà khâu luôn cho xong.
Vậy là, chủ đề trò chuyện lại chuyển sang lý do vì sao Tạ Trầm lại thích ta.
Ta cố gắng hồi tưởng:
“Vì năm xưa Thái hậu không thêu túi gấm cho chàng, ta đã thêu cho.”
Tạ Trầm: “Ừ.”
“Vì ta dung mạo xinh đẹp.”
“Ừ.”
“Vì ta nấu ăn ngon.”
Hắn im lặng.
Ta nghiến răng tức giận:
“Ý chàng là gì? Cảm thấy ta nấu ăn dở chắc?”
“Không có, không có.”
Hắn kéo tay ta lại, khẽ hôn lên đó:
“Yêu một người, cần gì lý do? Yêu nàng vì nhan sắc, tài hoa, hay vì thích ăn món nàng nấu? Nhưng tình yêu mà nói ra được lý do thì còn gọi gì là tình yêu? Ta yêu nàng, chỉ vì nàng là nàng, vậy thôi.”
Nghe vậy, ta rất hài lòng, gật gù, rồi lại lượn về chủ đề cũ:
“Ý chàng vẫn là chê ta nấu ăn không ngon.”
Hắn vừa bực vừa buồn cười, vươn tay véo lấy ta.
“Ngủ mau đi.”
Ngân hà lấp lánh, nhắm mắt một đêm mộng lành.
Năm tháng dằng dặc, ta và Tạ Trầm, đời này bạc đầu bên nhau.
<Hoàn>
---------------------
Giới thiệu truyện: 👉Quên Đi Kẻ Bạc Tình, Ta Trở Thành Đại Nhân Vật
Thành thân khi ấy, ta từng tự hạ chú cho mình.
Nếu phu quân thay lòng đổi dạ, ta sẽ dần dần quên hết những điều liên quan đến hắn.
Khi hắn lựa chọn vì sư muội mà đi tìm pháp khí, ta liền quên mất những ngày cùng nhau ngăn địch thú dữ, trấn giữ một phương.
Khi hắn chọn xuất quan, tận tâm chăm sóc sư muội bệnh tật, ta cũng quên luôn những đêm cùng nhau say rượu đàm đạo thâu canh.
Đến khi hắn đứng ra che chở cho sư muội, quay lại trách cứ ta, thì trong mắt ta, hắn đã trở thành người xa lạ hoàn toàn.
Bình luận