17.
Nhân lúc Tạ Trầm đang cắm cúi uống canh gà, ta liền tranh thủ “sư tử ngoạm”, đem hết những điều phụ thân ta dặn trong thư ra nói một lượt.
“Cậu của thần thiếp công lao to lớn…”
“Chuẩn luôn.”
“Biểu ca của thần thiếp trung thành tận tụy…”
“Chuẩn nốt.”
“Thần thiếp…”
Tạ Trầm đồng ý cái rụp, không chút do dự:
“Đều chuẩn hết, đều chuẩn hết!
Dù sao trẫm lấy Hoàng hậu cũng là vì nể mặt gia thế, tuyệt đối không thể để Hoàng hậu thua kém ai ở khoản ấy, không ai được vượt mặt Hoàng hậu của trẫm.”
Ta nghe mà cũng thấy vui vui.
Chạng vạng, Tạ Trầm đến Phượng Nghi cung.
Lần này ta không đuổi hắn đi, hắn liền ôm lấy eo ta kéo vào trong.
Kề sát tai ta, hắn thì thầm:
“Yêu cầu của Hoàng hậu trẫm đều đáp ứng rồi, vậy đến lượt Hoàng hậu cũng phải đáp ứng yêu cầu của trẫm, phải không?”
Ta mơ màng hỏi:
“Ngươi là Hoàng đế rồi, còn thiếu cái gì nữa mà phải đòi hỏi?”
Tạ Trầm khẽ thì thầm mấy tiếng.
Giây sau, mặt ta đỏ bừng như lửa cháy.
Ta liền bảo Tiểu Thúy về nghỉ sớm, đêm nay khỏi phải hầu hạ ta.
Nắm tay Tạ Trầm, ta bước qua từng lớp màn sa, cắt bấc nến, cùng hắn ngồi bên mép giường, run run cởi chiếc khuy áo hình rồng nơi cổ áo hắn.
Đêm ấy, Tạ Trầm vừa dỗ dành vừa lừa gạt ta.
Tới khi ta khản cả giọng vì khóc, hắn mới ôm lấy ta ngủ say.
Làm Hoàng hậu thật chẳng dễ dàng gì.
Không có công, chẳng có khổ, chỉ toàn là… mệt!
Lơ mơ giữa đêm, hình như hắn lại nói gì đó nữa,
Nhưng ta chẳng nghe rõ lấy một chữ.
18.
Mệt quá, ta ngủ liền một mạch cả ngày trời.
Tỉnh dậy thì thấy trong phòng tối om:
“Tiểu Thúy, thắp đèn đi.”
Gọi mãi Tiểu Thúy mới chậm chạp xuất hiện.
Nhìn ánh mắt nàng cứ tránh né, ta cảm thấy có gì đó là lạ.
Tiểu Thúy nhìn ta uống nước xong, dè dặt hỏi ta có muốn nằm nghỉ thêm không.
Ta vừa xoa huyệt thái dương đang giật thình thịch vừa đáp:
“Không ngủ nữa, ngủ thêm là hóa ngốc mất, giúp ta thay y phục, ta ra ngoài vận động gân cốt một chút.”
Nói xong cả buổi mà Tiểu Thúy vẫn đứng ngây như phỗng, không nhúc nhích.
Ta càng thêm nghi hoặc, bèn tự mình thay đồ.
Vừa định bước ra ngoài, Tiểu Thúy đã cắn môi, ngăn lại:
“Nương nương, ngoài trời lạnh lắm, người đừng ra ngoài thì hơn.”
Con bé này sao thế, ta lẩm bẩm đẩy cửa ra—
Bị hai thanh đao sáng loáng chặn ngay trước mặt.
Ta sững sờ, quay đầu nhìn Tiểu Thúy:
“Sao thế này?”
Tiểu Thúy sắp khóc đến nơi:
“Nương nương, bệ hạ nói… bệ hạ nói phủ Quốc công bị nghi ngờ tham ô mưu phản… hu hu hu…”
Tham ô, mưu phản? Mấy chữ ấy cứ bay lượn trước mắt ta.
Ta thật chẳng thể liên hệ nổi mấy chữ ấy với phủ Quốc công nhà mình.
Phản loạn mà thành công thì còn phải làm Hoàng đế nữa đấy!
Ngày nào cũng phải dậy sớm hơn cả gà, phụ thân ta chịu nổi mới lạ!
Ta quyết định phải đi hỏi Tạ Trầm cho ra nhẽ.
Nhưng thị vệ canh cửa lại bảo, là chính miệng Tạ Trầm truyền chỉ, không cho ta bước ra khỏi cửa này nửa bước.
Tốt lắm, hôm qua ngươi dày vò ta, hôm nay lại dày vò luôn cả nhà ta.
Tạ Trầm, ngươi giỏi lắm!
19.
Ta với Tiểu Thúy đã nghĩ đủ mọi cách, vậy mà vẫn chẳng trốn ra khỏi phòng nổi.
Tạ Trầm đúng là như giun trong bụng ta,
Chỗ nào ta nghĩ tới đều bị hắn chặn hết lối.
Đặc biệt là cái hang chuột ở góc tường hậu viện ấy.
Hắn cũng chẳng thèm xem thử, cái hang ấy chỉ to bằng nắm tay ta,
Ta chui lọt ra ngoài được chắc?
Cứ thế, ta buồn bực lo lắng mấy ngày liền.
Kết quả, ta bị nóng trong người thật sự.
Tiểu Thúy bèn báo với đám thị vệ ngoài cửa:
“Hoàng hậu nương nương bị bốc hỏa rồi! Các ngươi có hiểu không, bốc hỏa nặng lắm đó! Mau cho nô tỳ ra ngoài tìm ngự y cứu nương nương!”
Đám thị vệ thì thầm bàn tán cả một hồi lâu.
Khoảng nửa canh giờ sau, ngự thiện phòng đem tới cho ta mấy bát canh đậu xanh.
Nói là ý chỉ của bệ hạ, bảo nóng trong người thì uống nhiều canh đậu xanh cho thanh nhiệt giải độc.
Nhìn đống canh đậu xanh ấy, ta chỉ thấy mình càng bốc hỏa hơn thôi!
Lại ba ngày nữa trôi qua, ngoài cửa vang lên tiếng động lạ.
Tên thị vệ dẫn đầu thông báo, hình phạt dành cho phụ thân ta đã được quyết định.
Ta bị giáng làm thứ dân, cùng phụ mẫu lưu đày đến Thông Châu.
Ồ hô.
Tuổi trẻ chẳng có giá trị gì, cửu tộc bị “hỏa táng” luôn.
Ta thật sự nghi ngờ đầu óc Tạ Trầm có vấn đề.
Đây mà là quyết định con người đưa ra nổi sao???
20.
Tiểu Thúy dìu ta lên một cỗ xe ngựa.
Nhìn trang trí bên trong xe, ta rơi vào trầm tư.
Nhà ai đi lưu đày mà lại được ngồi xe ngựa mui vàng thế này chứ?
Sợ ta c.h.ế.c chưa đủ nhanh hay sao, cứ nói thẳng một câu là muốn lấy mạng ta đi, hà tất phải vòng vo!
Trên đường, ta cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sống sung sướng vô cùng.
Mỗi lần đi ngang một nơi, liền có đặc sản địa phương được đưa lên cho ta thưởng thức.
Ăn đến mức ta cũng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Chẳng lẽ Tạ Trầm muốn bức tử ta bằng cách này sao?
Tiểu Thúy khó khăn lắm mới mở miệng:
“Tiểu thư, mấy ngày trước người còn…”
Còn đòi sống đòi c.h.ế.c nữa kìa.
Ta khẽ ho một tiếng, lau vội vết dầu mỡ trên miệng:
“Chuyện ấy… chó Hoàng đế cũng chưa nói rõ muốn lấy mạng ta… Người sống ở đời là phải biết hưởng thụ hiện tại, cứ đợi hắn thông báo đã!”
Nói rồi ta xé giấy bọc con vịt muối ra.
“Nào, thử món vịt này đi, vừa mới chặt xong đó.”
Tiểu Thúy mặt tỏ vẻ khinh thường, nhưng tay vẫn thành thật ăn đến miệng bóng nhẫy.
Nhàn rỗi quá ta bèn vén rèm xe nhìn ra ngoài, cứ cảm thấy đây chẳng phải là đường đến Thông Châu.
Hay là Tạ Trầm muốn lén g.i.ế.c ta giữa đường cho không ai hay biết?
Ta với Tiểu Thúy thì thầm bàn bạc, quyết định nhảy xe chạy trốn.
Vừa định chia nhau hành động, một người nhảy ra đánh lạc hướng thị vệ, một người lấy bột tiêu hắt thẳng vào mặt họ —
Thì xe ngựa đột nhiên dừng lại.
Túi tiêu trong tay ta lại nhét hết vào miệng.
Ta ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng:
“Hu hu hu hu… cứu mạng với!”
Phụ mẫu ta chẳng biết từ đâu ùa ra, vội vàng bế ta vào trong, rót nước cho uống.
Nhìn phụ mẫu ta được vỗ béo tròn xoe, lại cả cậu, nhị thúc, biểu ca nữa.
Ai nấy đều dùng ánh mắt như nhìn khỉ mà nhìn ta.
Đời người chỉ sống một lần.
Nhưng có thể “qua đời” lặp đi lặp lại nhiều lần.