1
Cô tổ của ta là Hoàng hậu, cô ruột cũng là Hoàng hậu.
Vì vậy đến đời ta, phụ thân tự nhiên cho rằng...
Ta cũng nên kiếm cho bằng được cái ngôi Hoàng hậu ấy.
Chỉ là, ta với tân đế Tạ Trầm từ nhỏ đã không hợp.
Bởi vì hắn viết chữ xấu tệ, lại còn rất thích đề chữ khắp nơi.
Tấm biển treo trước cửa phủ Trấn Quốc Công nhà ta cũng là do hắn đề đấy.
Mỗi lần có người hỏi phủ Trấn Quốc Công ở đâu,
Người đi đường nhiệt tình sẽ bảo: “Nhà nào biển hiệu xấu nhất chính là nhà đó!”
Để trả thù, một ngày nọ ta lén cạo trọc chó của hắn.
Hắn ôm lấy con chó trụi lông, gào khóc thảm thiết,
Đi hỏi từng người một xem là ai đã làm chuyện ấy.
Ta lắc đầu phủ nhận:
“Không phải ta đâu, ta cạo con khác còn chưa đến nỗi trọc thế này.”
Hắn khóc càng dữ dội.
Tuy hai đứa nhỏ chúng ta ghét nhau là vậy,
Nhưng phụ thân ta vẫn dựa vào gia thế,
Kéo được cho ta cái ngôi Hoàng hậu về tay.
Đêm trước khi nhập cung, Tạ Trầm trèo tường tìm đến ta.
Hắn đứng ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy ghét bỏ nói:
“Lâm Dao Dao, ngươi phải nhớ kỹ, nếu không phải nể mặt nhà ngươi, trẫm nào thèm lấy ngươi!”
Ta gật đầu như gà mổ thóc:
“Nhớ rồi, nhớ kỹ rồi, hai cái đầu cũng đều nhớ kỹ!”
Tạ Trầm hài lòng bỏ đi.
2
Đến ngày đại lễ sắc phong Hoàng hậu,
Trước khi nghi thức bắt đầu, ta ngồi trong Phượng Nghi cung.
Theo quy củ, đế hậu không được gặp mặt nhau.
Nhưng Tạ Trầm mặc kệ, hắn cứ thế mà xông vào.
Khoác long bào, trông bộ dạng thì ra vẻ uy nghi lắm,
Mà miệng lại toàn nói lời chẳng ra gì.
“Lâm Dao Dao, nếu không phải phụ thân ngươi là Trấn Quốc Công, mẫu thân ngươi là Vinh An quận chúa, cữu cữu là An Viễn đại tướng quân, nhị thúc là Hộ bộ thượng thư, biểu ca là Hình bộ thị lang…”
Cứ như Khả Hãn điểm binh, suýt nữa thì hắn đọc luôn cả gia phả nhà ta ra.
Cuối cùng kết luận một câu:
“Nếu không phải nể mặt gia thế nhà ngươi, trẫm nào thèm lấy ngươi – thứ quan hệ dây mơ rễ má thế này!”
Ta vén tấm rèm vàng ròng vướng víu, đáp trả không chút khách khí:
“Nếungươi không phải là Hoàng đế thì ngươi tưởng ta chịu lấy ngươi chắc?”
Im lặng. Cả căn phòng im phăng phắc.
Cung nữ cùng các ma ma đều chỉ hận không thể chui xuống đất mà trốn.
Bởi từ xưa đến nay, ai từng nghe được bí mật động trời của hoàng thất, đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
May mà Tạ Trầm không phải hôn quân, chẳng xử tội ai cả.
Ra khỏi cửa, Tạ Trầm còn chìa tay ra muốn đỡ ta,
Lại bị ta lạnh lùng hất ra:
“Chúng ta thân thiết lắm sao? Nam nữ thụ thụ bất thân!”
Tạ Trầm tức giận vung tay áo bỏ đi.
3
Cũng chẳng rõ những phép tắc này là do ai nghĩ ra nữa.
Chỉ riêng việc bái thiên địa, ta với Tạ Trầm cũng phải lạy đủ chín lần.
Đi hết một lượt lễ nghi, về tới tẩm điện, bụng ta đã đói đến cồn cào.
Còn Tạ Trầm thì, ăn uống no nê xong mới ung dung trở lại.
Từ lúc bước vào cho đến lúc vén khăn voan, cái miệng hắn không ngừng lải nhải:
“Lâm Dao Dao, trẫm nói lại một lần nữa, trẫm cưới ngươi hoàn toàn là bất đắc dĩ!
“Đám đại thần bảo trẫm vừa đăng cơ, nhất định phải có một Hoàng hậu xuất thân quyền quý để trợ giúp mới được...
“Nhìn đi nhìn lại, chỉ có nhà ngươi còn tạm coi là đủ tư cách. Vì xã tắc thiên hạ, trẫm đành phải chịu thiệt, miễn cưỡng bản thân một phen vậy.”
Ta nghe mà chỉ muốn lườm hắn mấy cái.
Vừa định trừng mắt khinh bỉ, nào ngờ hắn lại lôi từ trong ngực ra một con gà quay.
“Mau ăn đi, trẫm thuận tay lấy từ ngự thiện phòng về đấy.”
Tức thì, bao nhiêu bực dọc của ta đều tan biến.
Vừa cắn gà, ta vừa rơi một giọt lệ cảm động.
Tạ Trầm bị ta làm cho giật mình:
“Trẫm… Trẫm biết ngươi cảm động, nhưng cũng đừng cảm động quá, trẫm không phải cố ý mang cho ngươi đâu.”
Ta phải ợ liền mấy cái mới lấy lại được hơi, chậm rãi nói:
“Nãy ta bị nghẹn thôi.”
Tạ Trầm: “…”
Ta gặm hết con gà quay, tách xương xếp gọn lên đĩa, quay sang nhìn, lại thấy Tạ Trầm vẫn còn ở đó.
Ta dè dặt hỏi thử:
“Bệ hạ sao còn chưa đi?”
Sắc mặt Tạ Trầm tối sầm lại:
“Trẫm đi đâu được? Đây là tẩm cung của trẫm!”
A… Ta lơ đãng quá, xin thứ lỗi.
Lần đầu làm Hoàng hậu, chưa quen việc,
Cứ tưởng vẫn đang ở phủ Trấn Quốc Công nhà mình.
4.
“Vậy bệ hạ định ngủ ở đây thật sao?”
Tạ Trầm nhướng mày:
“Chứ chẳng lẽ thế nào? Đây là tẩm cung của trẫm, giường này cũng là của trẫm!”
“Được thôi…”
Ta ôm chăn lăn vào bên trong,
Hai ta quay lưng vào nhau, mỗi người một phía ngủ ngon lành.
Giường trong cung quả nhiên khác biệt, đắt giá là có lý do, nằm một cái là ngủ say như c.h.ế.c.
Tỉnh dậy đã chẳng thấy bóng dáng Tạ Trầm đâu, hắn đã vào triều từ sớm.
Ta vừa uống canh gà ác hầm cả trăm sợi đông trùng hạ thảo và nhân sâm, vừa lau máu mũi vừa nghe nha hoàn thân cận Tiểu Thúy len lén kể chuyện.
“Nương nương, nghe nói hôm nay bệ hạ bị… tâm thần phân liệt đó.”
“Ồ? Cụ thể phân liệt kiểu gì?”
“Nô tỳ nghe bảo sáng nay bệ hạ vừa bước vào Kim Loan điện, còn chưa đợi bá quan khấu đầu hô vạn tuế, đã tươi cười hớn hở mà rằng: ‘Cảm tạ, chư vị ái khanh làm sao biết trẫm với Hoàng hậu tương tư đã lâu?’”
Nàng vừa kể vừa làm bộ làm tịch:
“Cả triều văn võ đều ngập ngừng, chẳng ai dám hé răng, cảnh tượng ấy thật náo nhiệt!”
Ta suýt nữa thì phun cả ngụm canh gà ra ngoài:
“Tối qua ngươi cho hắn uống trà có bỏ thuốc gì à?”
Không ngờ Tiểu Thúy lại nghiêm túc suy nghĩ một lát:
“Không có đâu, tiểu thư, nô tỳ chỉ theo lệnh người bỏ nửa tiền mê dược vào, ưm ưm…”
Ta vội vàng bịt miệng nàng lại. Được rồi, đừng nói nữa.
5.
Uống xong bát canh gà, ta lại chảy không ít máu mũi.
Ta nghĩ bụng, bữa tối nhất định phải bảo ngự thiện phòng nấu mấy món bổ máu.
Nhàn rỗi không có việc gì, ta liền kéo Tiểu Thúy ra ngoài dạo chơi một vòng.
Ta đã là Hoàng hậu rồi! Hoàng cung này chẳng phải là nhà của ta sao!
Đi dạo khắp nơi, cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Ngự thư phòng chắc ta vào được chứ nhỉ?
Vừa bước vào đã thấy tiểu thái giám đang rót trà cho Tạ Trầm.
Rót xong, Tạ Trầm liền kéo lấy tiểu thái giám, cố sống cố c.h.ế.c hỏi cho bằng được:
“Ngươi cũng thấy đế lót giày của trẫm đẹp phải không? Là Hoàng hậu tự tay làm cho trẫm đấy!”
Ta là người trong cuộc mà nghe còn thấy nực cười!
Qua đôi ủng mà nhìn ra cái gì chứ!
Huống hồ cũng chẳng phải ta cố ý làm riêng cho hắn.
Nam nữ lấy nhau, chẳng phải nên có chút tín vật đính ước hay sao?
Ta cũng chỉ chọn việc nào nhẹ nhàng nhất, tùy tiện khâu tấm lót giày qua loa cho xong chuyện.
Tiểu thái giám mặt mày đều viết rõ mồn một: Không phải chứ, bệ hạ có bệnh thật à?
Nhưng nghĩ tới cái đầu đang dính trên cổ mình,
Hắn đành nở nụ cười nghề nghiệp, nói lấy lòng:
“Đế lót giày của bệ hạ vừa nhìn đã biết không phải vật phàm! Thì ra từng đường kim mũi chỉ đều do chính tay Hoàng hậu nương nương làm ra!”
Tạ Trầm rất vừa ý, tiện tay ném cho hắn một thỏi bạc:
“Xuống đi, trẫm còn phải phê tấu chương.”
Tiểu thái giám ôm bạc, cười toe toét, hí hửng đi mất.
Vừa trông thấy ta, hắn như thấy thần tài giáng thế.
Tiếng “Tham kiến Hoàng hậu nương nương!” vang dội đến chói tai, nghe mà rung cả lỗ tai!