12.
Thấy ta trở về, phụ mẫu đều rất ngạc nhiên.
Nhưng bọn họ vẫn niềm nở đón tiếp ta.
Phụ thân ta ấn ta ngồi xuống bàn ăn:
“Con gái ngoan, ở trong cung có chịu ấm ức gì không? Ta sẽ làm chủ cho con, phủ Quốc công mãi mãi là nhà của con.”
Mẫu thân ta thì múc canh gắp thức ăn cho ta:
“Ăn nhiều một chút, ngày mai muốn ăn gì, ta bảo người làm cho.”
Ngày thứ hai, liền biến thành—
“Đừng có nằm mãi trong phòng, rảnh thì đi dạo một chút.”
“Trong bếp còn cơm nguội, đói thì tự ra mà ăn.”
Đến ngày thứ ba, bọn họ đem cả ta lẫn hành lý, đóng gói ném thẳng lên xe ngựa.
Ta ngơ ngác:
“Chẳng phải đã nói nơi này mãi mãi là nhà của con sao?”
Mẫu thân ta đóng sập cửa xe:
“Khách sáo với con đôi câu, thế mà con tưởng thật à?”
Thế là, ta bị đá trở lại cung như một quả bóng.
Ta ủ rũ quay về cung.
Thật là mất mặt, ta phải nghĩ ra một cái cớ để vớt vát thể diện mới được.
Vừa đi vừa nghĩ, không để ý đâm sầm vào Thẩm Tụ Tụ đang lang thang trong cung.
Nàng ta nhìn thấy ta, trên mặt hiện rõ nụ cười đắc thắng:
“Nghe nói tỷ tỷ giận dỗi Hoàng đế biểu ca nên mới trở về nhà mẹ đẻ, sao giờ lại quay lại rồi?”
Ta liếc nhìn gốc cây lớn phía xa sau lưng Thẩm Tụ Tụ.
Tạ Trầm – cái tên chó kia – lấp ló ló đầu ra từ sau thân cây, lẩm bẩm gì đó:
“Ai kia? Hoàng hậu của trẫm trở về rồi! Trẫm vui quá, xoay vòng, nhảy múa, làm động tác xoạc chân, trốn sau cây ngắm kỹ dung nhan của Hoàng hậu!”
Ta không nghe rõ, nhưng ta biết đọc khẩu hình miệng.
Thích trốn sau cây ngắm ta đẹp thế nào chứ gì.
Được, vậy thì cho ngươi nhìn cho đã luôn!
13.
Ta xắn tay áo lên, vò rối tóc, trừng mắt nhìn Thẩm Tụ Tụ:
“Hoàng cung này là nhà ngươi chắc?! Nhà ngươi chắc?!
Còn gọi gì mà biểu ca? Ta còn là lục cữu của ngươi đấy!
Hoàng cung này là nhà của ta, ở đây ta là người quyết định! Ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ta cho ngươi vào mượt mà thì cũng có thể đuổi ngươi đi mượt mà!”
Ta càng nói càng kích động, đột nhiên nhảy chân sáo lên, cởi luôn chiếc hài thêu dưới chân ném về phía nàng ta.
Không trúng sao?
Ta ném tiếp chiếc còn lại!
Thẩm Tụ Tụ sợ hãi quay đầu bỏ chạy.
Sau một trận phát tiết, nỗi bực dọc vì bị phụ mẫu “đá đít” khỏi nhà cũng vơi đi không ít.
Bảo sao tổ tiên lại nói, vận động là sinh lực của cuộc sống.
Ta hả hê lau mồ hôi.
Chiến lực không rõ, gặp mạnh càng mạnh!
Vứt bỏ phẩm hạnh, tâm hồn tự do bay bổng!
Tạ Trầm nãy giờ trốn sau cây nhìn trộm cả quá trình, lúc này vui vẻ đi ra, chìa tay muốn nắm lấy tay ta:
“Dao Dao, về cùng trẫm…”
Ta đang nổi nóng, đá cho hắn một phát:
“Ngươi cũng cút luôn cho ta!!”
Tạ Trầm lăn được nửa đường lại bị ta gọi giật về:
“Quay lại đây! Bế ta lên! Ta hết giày rồi!”
Tạ Trầm nghe thế, cười tủm tỉm bế ta trở về Phượng Nghi cung.
Hắn định ở lại ăn cơm, ta bèn bẻ gãy hết đũa trong cung.
Cầm đôi đũa cuối cùng, ta ngây thơ nhìn hắn:
“Bệ hạ, chỉ còn một đôi đũa thôi, nếu muốn ăn thì bệ hạ dùng tay vậy.”
Tạ Trầm ngẫm nghĩ một lát:
“Trẫm không đói, trẫm còn chính sự chưa xử lý xong, trẫm đi đây.”
14.
Trời vừa tối, Tạ Trầm – tên nam nhân đáng ghét kia – lại định bước vào Phượng Nghi cung, bị ta dang hai tay ngăn lại ngay trước cửa.
“Ngươi không được vào.”
Hắn ngơ ngác:
“Tại sao?”
“Ta là người đã có phu quân, xin ngươi giữ khoảng cách.”
Hắn tức quá hóa cười:
“Trẫm chính là phu quân của nàng mà.”
Ta “rầm” một tiếng đóng sập cửa:
“Đừng ngụy biện!”
Một lát sau, ngoài tường viện lại vang lên tiếng sột soạt.
Ta khoác áo chạy ra xem, vừa vặn thấy Tạ Trầm nhảy xuống từ trên tường, đáp đất cực kỳ vững vàng.
Không phải chứ, lại trèo tường nữa à?
Ta với hắn nhìn nhau chừng nửa nén hương.
Một cơn gió lạnh thổi qua, ta rùng mình:
“Ngươi đến đây làm gì?”
Tạ Trầm ngẩng cằm, vô cùng tự tin:
“Trẫm đâu phải phu quân của nàng, nàng quản trẫm làm gì?”
Ta liếc xéo hắn một cái, liền lớn tiếng hô:
“Có ai không! Bắt thích khách!”
Tạ Trầm nhanh như chớp bịt miệng ta lại, lôi tuột vào trong phòng.
Cung nữ và thị vệ chạy tới, đập cửa hỏi:
“Nương nương! Người không sao chứ, nương nương! Thích khách ở đâu ạ?”
Tạ Trầm ho khan một tiếng, ra vẻ nghiêm trang nói lớn:
“Thích khách đã bị trẫm đuổi đi rồi.”
Bên ngoài đồng loạt vang lên tiếng “ồ ~”.
Tiểu Thúy lập tức dẫn đầu vỗ mông ngựa:
“Bệ hạ thật anh minh thần võ, văn thao võ lược, trị nước an dân!”
Tạ Trầm rất hài lòng, lập tức phong cho Tiểu Thúy làm nhất phẩm đại cung nữ của Phượng Nghi cung.
Chờ đám người ngoài cửa nịnh hót xong rồi giải tán, ta kéo tay áo Tạ Trầm, chớp mắt ra hiệu:
“Bệ hạ có muốn ngắm trăng không?”
Tạ Trầm gật đầu:
“Nếu Hoàng hậu muốn ngắm, trẫm cũng đành miễn cưỡng bồi nàng một phen…”
Chưa nói hết câu đã bị ta đá một phát văng ra ngoài.
“Ra ngoài mà ngắm, bên ngoài nhìn rõ hơn.”
15.
Nằm trên giường suốt đêm mà lăn qua lăn lại chẳng ngủ được.
Chắc chắn là lúc Tạ Trầm ra ngoài đã làm hỏng cửa,
Không thì sao ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó gió lùa vào thế này.
Không ngủ được, lại hay nghĩ vẩn vơ.
Sáng nay, ta có phải đã hơi quá tay với Thẩm Tụ Tụ không?
Dù gì nàng ta cũng là cháu gái Thái hậu, hoàng thân quốc thích cả.
Lương tâm ít ỏi bắt đầu nhói lên đôi chút.
Ta lại trở mình.
Nghĩ kỹ lại, phụ thân Thẩm Tụ Tụ đâu có bằng phụ thân ta,
Phụ thân nàng ta càng không so được với mẫu thân ta,
Cậu, nhị thúc, biểu ca nàng ta cũng chẳng bằng người nhà ta,
Ngay cả cô cô nàng ta làm Hoàng hậu cũng là nhặt lại ghế của cô cô ta nhà ta bỏ lại.
Nhìn kiểu gì thì nhà ta vẫn vững gốc hơn hẳn.
Thế nên ta nói gì cũng là có lý, lương tâm lập tức hết đau.
Ta lại trở mình.
Nhưng mà nghĩ thế thì chẳng phải Tạ Trầm cũng có thể cưỡi lên đầu ta mà sai bảo ta như chó sao?
Thôi bỏ qua, mặc kệ.
Trên ta thì vạn vật bình đẳng, dưới ta thì phân chia đẳng cấp rõ ràng.
Đúng vậy, cứ thế đi!
Ngủ! Ngủ thôi!
Người ta bảo sáng tối trời mát,
Cớ gì đêm nay ta ngủ lại nóng thế này?
Ta muốn đá chăn ra mà cái chăn cứ như mọc rễ trên người, dính chặt không buông.
Đúng là tức c.h.ế.c mà!
16.
Sáng hôm sau vừa mở mắt ra, ta liền thấy gương mặt to đùng của Tạ Trầm ở ngay trước mặt.
Hắn ôm lấy ta, ngủ ngon lành chẳng biết gì.
Ta thì ngủ không yên, đã thế còn nổi cáu, liền tung một cú đá bay hắn xuống đất.
Tạ Trầm nằm lăn ra đất, vẫn chưa tỉnh.
Tốt, rất tốt!
Ta ngồi xổm xuống, ghé sát tai hắn, dồn hết khí lực mà gào lên:
“Cháy rồi! Lửa cháy tới mông rồi!”
Tạ Trầm lập tức bật dậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ:
“Ở đâu cháy? Ở đâu? Hoàng hậu của trẫm đâu? Trẫm phải đưa Hoàng hậu chạy, không thể bỏ lại Hoàng hậu được!”
Ta vốn là người mềm lòng, thôi thì bỏ qua, làm lành với hắn vậy.
Buổi trưa, ta nhận được thư của phụ mẫu gửi đến.
Trong thư, bọn họ dặn ta phải đối xử tốt với Tạ Trầm, đừng có hở tí là chạy về nhà.
Lại còn nói cậu ta sắp được thăng chức, biểu ca ta cũng sắp thăng chức, giờ là lúc mấu chốt, phải biết nịnh bợ, không được làm Tạ Trầm mất hứng.
Đọc xong bức thư chân thành ấy, ta cảm thấy phụ mẫu nói đúng lắm.
Chỉ có hậu thuẫn vững chắc, ta mới có thể vững vàng tung hoành trong cung.
Vì để hàn gắn lại quan hệ với Tạ Trầm,
Ta đặc biệt sai Tiểu Thúy đến ngự thiện phòng bắt một con gà ta còn sống nhảy nhót.
Tự tay hầm cho Tạ Trầm một bát canh gà nóng hổi, lại còn rắc thêm một nắm hành lá xanh mướt.
Tiểu Thúy giúp ta bưng đi suốt dọc đường.
Tới cửa ngự thư phòng, ta mới tự mình nhận lấy, tự tay bưng vào cho Tạ Trầm.
Lúc ấy hắn đang phê tấu chương, đầu không thèm ngẩng lên.
Nhưng hình như hắn đã ngửi thấy mùi canh gà, cau mày nói:
“Trẫm không muốn uống canh gà, mang đi đi.”
Ta đặt bát canh ngay bên tay hắn,
Nũng nịu nói:
“Bệ hạ thật sự không uống sao? Người ta tự tay hầm đó…”
Ta còn thấy bản thân mình phát ngấy vì điệu bộ này.
Tạ Trầm cầm bút mà tay run lên, giọng lập tức cao vút:
“Hoàng hậu làm sao biết được, trẫm thích nhất là canh gà!”