10.
Từng có câu lưu truyền trong cung rằng:
“Hoàng hậu thì thay đổi như nước chảy, chỉ có Thái tử là kiên cố như sắt đá.”
Tiên đế từng lập tới ba vị Hoàng hậu, còn Tạ Trầm là trưởng tử đích xuất của ngài.
Lý Hoàng hậu sinh ra Tạ Trầm xong thì băng huyết qua đời, về sau, cô ruột ta tiến cung.
Cô cô ta không có con, liền nhận Tạ Trầm làm con thừa tự, hết lòng chăm sóc dạy dỗ.
Sau này cô cô ta mất, đúng lúc nhà họ Thẩm trong triều thế lực cực thịnh, bèn đẩy Thẩm Quý Phi lên làm Hoàng hậu.
Nhưng Thẩm Hoàng hậu lại có con trai riêng là Thịnh vương gia, muốn tranh ngôi Thái tử cho con mình.
Tạ Trầm được đưa đến chỗ Thẩm Hoàng hậu, ba ngày hai bữa đều gặp chuyện, hết tiêu chảy lại nổi ban.
Vậy mà Tạ Trầm vẫn kiên cường sống sót đến năm mười lăm tuổi.
Lớn lên rồi thì khó ra tay, Thẩm Hoàng hậu đành phải chuyển sang tính kế với ngôi vị Thái tử phi.
Trong một bữa cung yến, bà ta gọi cháu gái mình là Thẩm Tụ Tụ đến:
“Tụ Tụ cũng đã lớn rồi…”
Nở một nụ cười hiền từ, rồi lập tức chuyển chủ đề:
“À đúng rồi, thần thiếp chợt nhớ, Thái tử cũng sắp đến tuổi thành hôn, không biết bệ hạ tính toán thế nào?”
Tiên đế: “…”
Ngài vuốt đầu rồng trên tay vịn, liếc mắt về phía dưới.
Tạ Trầm khi ấy đang tỉ mỉ bóc tôm cho ta.
Không phải kiểu thanh mai trúc mã gì đâu, mà là vì mấy hôm trước ta đánh nhau với hắn, làm bị thương tay, nên hắn phải nhận lỗi mới làm như vậy.
Tiên đế hơi nhướng cằm về phía chúng ta, mỉm cười đầy ẩn ý:
“Hai đứa nhỏ này chơi cũng thân nhỉ.”
Thẩm Hoàng hậu nghe vậy thì tiu nghỉu ngay tại chỗ.
Tổ tiên nhà ta vốn là người gánh cuốc đi theo khai quốc Hoàng đế dựng nên thiên hạ, về sau bốn phương yên ổn, cả họ ta học được cách biết thân biết phận, không gây chuyện thị phi, coi bốn chữ “thật thà bổn phận” làm gia huấn, ngày đêm treo trong đại sảnh tụng niệm.
Cho nên bàn về thế lực, chẳng ai cứng rắn qua được nhà ta.
Đêm trước khi vào cung, Tạ Trầm buông một câu “Trẫm là vì gia thế nhà ngươi mới lấy ngươi” rồi phẩy tay bỏ đi, để lại ta đứng đó hoài nghi nhân sinh.
Ta buồn bã ủ rũ:
“Hắn không yêu con, vậy sau này kiểu gì cũng sẽ cưới đủ loại tiểu thiếp, những ả mỹ nhân ấy người thì tính tình dịu dàng, người thì nhan sắc tuyệt trần, dáng vóc yểu điệu… Mà con thì ngoài gia thế ra chẳng được điểm nào, chẳng lẽ phải cô độc ở cái cung này cả đời sao?”
Phụ thân ta nói:
“Không đâu, con ăn khỏe, ngủ ngon, sống cũng thảnh thơi.”
Ta á khẩu:
“Phụ thân, giờ này người còn đùa được sao…”
11.
Dù Tạ Trầm với Thẩm Hoàng hậu bề ngoài hòa thuận, nhưng thực chất lại không hợp nhau.
Tạ Trầm đăng cơ rồi vẫn theo tổ chế, tôn bà làm Hoàng Thái hậu.
Chuyện tuyển phi, Tạ Trầm nhất định không chịu.
Thái hậu bèn viện cớ nhớ người nhà, triệu Thẩm Tụ Tụ vào cung hầu hạ.
Ai chẳng biết bà ta có ý gì chứ?
Thẩm Tụ Tụ vào cung, ngoài lúc hầu Thái hậu, thời gian còn lại đều đi dạo khắp nơi, chỉ mong “vô tình gặp gỡ” được Tạ Trầm.
Có lần, nàng ta thật sự gặp được.
Lúc ấy ta đang tập thái cực quyền, còn Tạ Trầm như thường lệ ngồi xổm bên hồ nói chuyện với cá, tiện thể bắt luôn một con rùa xấu số chạy không kịp, cầm trên tay lật qua lật lại:
“Không tồi, nặng lên kha khá rồi, chẳng mấy mà hầm thành quy linh cao được!”
Thẩm Tụ Tụ lả lướt đi tới:
“Hoàng đế biểu ca~”
Tạ Trầm bị dọa hết hồn, vứt luôn con rùa, quay đầu chạy mất dép.
Hôm ấy về tới nơi, hắn liền “ngã bệnh”.
Giả bệnh.
Ta bất lực:
“Ngươi làm thế để làm gì chứ…”
Hắn mặt mày đắc ý:
“Tự giác giữ mình, giúp phu thê thuận hòa.”
Sau đó ngang nhiên nằm luôn ở Phượng Nghi cung của ta, bám riết không buông.
Diễn thì diễn cho trót, hắn sai người chuyển hết tấu chương vào cung,
Ngày ngày cho kiệu khiêng tới triều, bộ dạng thì hấp hối như ngọn đèn cạn dầu.
Về lại cung thì đóng chặt cửa, bày bàn nhỏ phê duyệt tấu chương.
Thẩm Thái hậu chịu hết nổi, dẫn cả đám ngự y xông vào Phượng Nghi cung.
Bà ta cười như không cười:
“Hoàng đế, ai gia nghe nói ngươi bệnh, đặc biệt dẫn theo mấy ngự y tới khám cho ngươi.”
Tạ Trầm nghe tin từ trước, đã chuẩn bị xong, nằm cuộn mình trong chăn, trợn mắt lật lên, giả run cầm cập.
“Khám cho ai gia!”
Cả đám ngự y nối đuôi nhau lên bắt mạch, không ai dám nói gì cho ra hồn,
Chỉ còn biết quỳ đó ấp úng.
Cuối cùng, Thái hậu giận dữ bỏ đi, để lại một đám ngự y run cầm cập.
Ta bảo bọn họ đứng lên, lại kêu Tiểu Thúy mang bạc thưởng cho.
Không ai dám nhận.
Tất cả đám ngự y lão thành liền “bốp bốp bốp” quỳ lạy dập đầu:
“Hoàng hậu nương nương, long thể của bệ hạ có bệnh, thần ngu dốt… thần bất an…”
Đây là lần đầu trong sự nghiệp, mấy vị lão ngự y kỳ cựu này gặp phải đòn đả kích nặng nề đến vậy.
Tạ Trầm run lẩy bẩy, bắt mạch thế nào cũng không ra, thật chưa từng thấy bệnh trạng nào kỳ quái như thế.
Ta nhấp một ngụm trà, liếc qua Tạ Trầm đang run như cầy sấy trên giường, nhẹ giọng nói:
“Thực ra Hoàng thượng cũng chẳng làm sao cả.
Chỉ là, khụ, hơi bị… thận hư thôi.”
Tạ Trầm lập tức hết run, hất tung chăn bật dậy:
“Trẫm không hư!!”
Ta nhún vai:
“Các vị xem, thế chẳng phải là khỏe ngay rồi sao?”
Chúng ngự y nhìn nhau, đồng loạt líu lưỡi:
“À… cái này…”
Mọi người bị đuổi ra ngoài hết, ta đóng cửa phòng.
Vừa quay người, trong lòng đã dâng lên dự cảm chẳng lành.
“LÂM DAO DAO.”
Tạ Trầm gọi từng tiếng một, lạnh lùng.
Ta lạnh sống lưng, rụt cổ lại.
“Bình thường chẳng thấy đâu, hóa ra nàng cũng biết lo cho trẫm đến thế?”
Hắn túm lấy ta, ánh mắt đầy nguy hiểm:
“Hay là… thử xem sao?”
...
Ngoài cửa sổ, mặt trời mặt trăng luân chuyển, từ nắng xanh trời trong đến sao sớm bên dòng sông lớn.
Cuối cùng, ta bị Tạ Trầm – bộ dạng thoả mãn – ôm chặt trong lòng, cả người ê ẩm mệt mỏi mà thiếp đi.
Đây là lần đầu tiên ta ngủ mà chẳng sâu giấc, vừa hé sáng đã tỉnh.
Tạ Trầm bên cạnh còn đang ngủ say sưa.
Ta ngồi dậy, mượn ánh sáng nhạt lùa qua cửa sổ, chăm chú ngắm hắn.
Chân mày thanh tú, sống mũi cao, cằm sắc nét, yết hầu nổi bật, toát ra khí chất uy nghiêm bẩm sinh của bậc đế vương.
Nhưng giờ phút này, hắn ngủ rất yên lành, hô hấp đều đều, lông mi khẽ động, khoé môi còn vương ý cười dịu nhẹ, lại tăng thêm vài phần dịu dàng hiếm thấy.
Ta xông lên, tặng hắn một cú đấm.
Đồ chó nam nhân!
Ta còn đang khó chịu đây!
Dựa vào đâu mà ngươi ngủ say như vậy!
Bị ta đánh tỉnh, Tạ Trầm còn ngái ngủ, kéo tay ta lại hôn khẽ:
“Dao Dao, ngủ thêm một lát đi.”
Ta bất mãn đá cho một phát:
“Dậy đi! Ngươi dọn đi ngay cho ta! Không được nằm ỳ trong cung của ta nữa!”
Tạ Trầm bắt đầu giả điếc.
Tên chó Hoàng đế này cứ nằm lỳ trên giường, y như một ngọn núi, đẩy không đi, đá cũng chẳng động.
Tức muốn c.h.ế.c, ta nhảy xuống giường, vừa đi vừa la lớn ra ngoài:
“Ngươi không đi thì ta đi! Được, ta đi ngay bây giờ! Tiểu Thúy! Báo cho phụ thân ta, bảo ông hôm nay cho người tới đón ta về!”
Lưng thì đau, chân thì rã rời, ta lết dép, váy quét dưới đất vướng víu làm ta suýt vấp ngã,
Loạng choạng một cái, đầu đập thẳng vào khung cửa.
“Rầm!”
“Ai da!”
Trước khi đi, ta nhất định phải tháo luôn cái khung cửa này xuống mới được!