6.
Ta với Tạ Trầm bốn mắt nhìn nhau.
Hắn hắng giọng một cái, rút chân đang gác trên án thư về,
Khuôn mặt lập tức nghiêm túc, hỏi:
“Hoàng hậu sao lại tới đây?”
Ta tùy tiện kéo ghế ngồi xuống:
“Muốn tới thì tới thôi.”
Tạ Trầm sững người, hiển nhiên không ngờ ta sẽ trả lời như thế.
“Ngự thư phòng là nơi trọng yếu quân chính! Sao có thể tùy tiện xông vào!”
Hắn vừa tức vừa nhảy nhót:
“Trẫm biết ngay nhà họ Lâm các ngươi tâm tư bất chính! Gả ngươi vào cung thể nào cũng có mưu đồ!
May mà trẫm anh minh thần võ, đã nhìn thấu quỷ kế nhà các ngươi! Hừ!”
Ta bảo Tiểu Thúy mang chén canh gà còn dang dở đặt trước mặt Tạ Trầm:
“Bệ hạ ăn đi cho bổ não, đừng suốt ngày tự mình tưởng tượng linh tinh nữa.”
Chờ Tạ Trầm uống xong hết một bát canh gà,
Trong cung lại có thêm một người chảy máu mũi.
Hề hề hề.
Ngự y tới bắt mạch,
Vuốt chòm râu bạc còn sót lại ba sợi, làm ra vẻ huyền bí phán:
“Bệ hạ với nương nương còn trẻ tuổi, nhưng cũng nên tiết chế một chút.”
Ông ta nói gì, sao ta nghe chẳng hiểu gì hết?
Ta chỉ biết vị ngự y này, ngày mai chắc có thể thu dọn đồ đạc về quê dưỡng già rồi.
7.
Ngày nào Tạ Trầm cũng làm việc đến tận khuya trong ngự thư phòng.
Hắn không về tẩm cung, ta cũng ngại không dám đi ngủ trước.
Chủ yếu là dù có ngủ cũng sẽ bị hắn làm ồn mà tỉnh dậy.
Ta nguyện gọi đó là… “sự tra tấn không lời”.
Sau khi ta cầm hai con dao phay, mỗi tay một cái, đứng hai bên uy hiếp một phen, cuối cùng hắn cũng chịu thôi không thức khuya nữa.
Từ đó, Tạ Trầm bắt đầu đi ngủ sớm dậy sớm, còn kéo ta cùng ra ngự hoa viên tập thể dục buổi sáng.
Dao của ta đâu nhỉ???
À, bị Tạ Trầm tịch thu mất rồi.
Tạ Trầm tuy kéo ta dậy sớm luyện tập, nhưng chính hắn lại chẳng hề hứng thú với chuyện đó,
Chỉ thích ngồi xổm bên hồ cho cá ăn một mình.
Ta đánh xong một bài thái cực quyền, tới tìm hắn,
Chỉ thấy hắn đang ngồi lẩm bẩm với đám cá dưới hồ:
“Mau ăn đi, lớn mập lên rồi trẫm đem hầm canh cho Hoàng hậu ăn!”
Những con cá ấy toàn là cá chép vàng do nước chư hầu tiến cống,
Một con đáng giá cả ngàn vàng!
Sao có thể nói hầm là hầm được chứ?
Ta thấy đem hấp thanh đạm thì hợp hơn nhiều!
Đám cá bị hắn dọa cho chạy tán loạn bốn phía.
Tạ Trầm bĩu môi.
Rồi lại nhìn thấy con rùa đang bơi lội trong hồ, liền hằm hè dọa nạt:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Còn dám nhìn nữa, trẫm sẽ nấu ngươi thành quy linh cao cho Hoàng hậu ăn!”
Con rùa vội vàng khua chân bơi trối c.h.ế.c.
Ta: “…”
8.
Tạ Trầm bị “tâm thần phân liệt” không chỉ thể hiện ở chuyện với cá với rùa.
Hôm đó, ta lại ghé qua ngự thư phòng,
Thấy hắn đang đứng trước cửa sổ, thở dài nhìn một ổ chim ngoài kia.
“Không biết khi nào trẫm mới được hôn Hoàng hậu một cái đây?”
Bầy chim: “Chíu chíu chíu.”
Hắn để lại cho ta một bóng lưng cô đơn, thê lương:
“Ôi, ngươi cũng dắt cả nhà đến chế giễu trẫm nữa.
“Ai khổ bằng trẫm, lấy thê tử rồi chỉ dám nhìn, chẳng dám làm gì, hu hu hu.
“Hay là đêm nay trẫm lấy hết can đảm, thử nắm tay Hoàng hậu xem sao?
“Nhưng Hoàng hậu mà thấy chắc lại bảo trẫm đê tiện, rồi càng chê bai trẫm mất…
“Thật là phiền não quá đi…”
Ta đứng ngây ra tại chỗ.
Tên này… đúng là kẻ hai mặt!
Vì không muốn để Tạ Trầm phát hiện ra ta đã biết chuyện hắn bị tâm thần phân liệt,
Ta nhanh chóng lùi thẳng ra khỏi ngự thư phòng.
Đến tối, quả nhiên Tạ Trầm ngồi bên cạnh ta, dáng vẻ ngượng ngùng rụt rè.
“Cái đó… Hoàng hậu này, tay trẫm có hơi khô…”
Ta lôi ra một hũ cao dưỡng da đưa cho hắn:
“Dùng cái này, sẽ hết khô ngay.”
Tạ Trầm xoa xoa, im lặng một lúc, đột nhiên kêu lên:
“Ôi chao! Tay trẫm! Sao bỗng dưng lại tê rần thế này? Hoàng hậu mau xem giúp trẫm với!”
Ta thật sự bị hắn lừa, lập tức cầm lấy tay hắn, tỉ mỉ kiểm tra.
Ai ngờ tên Tạ Trầm giảo hoạt này, lập tức nắm chặt tay ta, kéo ta vào lòng.
Ta tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập thình thịch,
Ngẩng đầu nhìn lên, chạm phải ánh mắt của Tạ Trầm.
Hơi thở hắn bỗng trở nên dồn dập.
Hắn cúi xuống, môi từng chút một tiến lại gần ta…
Đầu óc ta lập tức trống rỗng.
Khuôn mặt tuấn tú ấy càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…
Ta hồi hộp quá nên lỡ… ợ một tiếng.
Im lặng.
Sự im lặng như dâng tràn, lan khắp giữa hai người chúng ta.
Im lặng.
Đêm nay, mọi chiếc cầu cong, cầu nổi, cầu Triệu Châu, hai mươi bốn chiếc cầu… đều hóa thành yên tĩnh.
“Tối nay Hoàng hậu ăn gì thế…”
Ta nở một nụ cười vừa lịch sự vừa xấu hổ:
“Bánh trứng nhồi nhân hẹ.”
Tạ Trầm cũng gượng cười hai tiếng:
“Từ trước tới giờ, trẫm chưa từng dùng hai chữ ‘độc ác’ để nói về món ăn nào, nhưng hôm nay thì nhất định phải nói.”
Ta chăm chú lắng nghe.
Hắn tiếp tục:
“Thật là độc ác… cái bánh trứng nhân hẹ đó!”
Ta siết chặt nắm tay.
Ngày mai, trà dâng lên, ngoài mê dược ra, có lẽ phải cho thêm cả thuốc xổ nữa!
Không ai được phép chê bai bánh trứng nhân hẹ của ta!
Không ai cả!
9.
Là con dâu, ta phải sáng tối vào cung vấn an.
Khi vào thỉnh an, Thái hậu an tọa ở vị trí cao nhất,
Còn ta ngồi phía dưới, chỉ biết bấu víu lấy tay mà im lặng.
Thái hậu nhấc chén trà, gạt mấy hạt trà nổi trên mặt nước, không thèm liếc mắt nhìn ta lấy một cái.
“Hoàng hậu, nhập cung đã lâu mà ngươi chưa sinh nở gì, nên suy nghĩ chuyện tuyển phi cho Hoàng thượng đi là vừa.”
Hả???
Ta với Tạ Trầm mới thành thân nửa tháng…
Còn chưa có dịp “nghiên cứu triết học” sâu xa gì cả, lấy đâu ra con nối dõi chứ!
Nhưng… đối phó mẹ chồng khó tính, giúp Hoàng đế quản hậu cung, chăm lo cho đám tiểu thiếp, cũng là bổn phận của Hoàng hậu.
Ta chỉ đành cúi đầu, cố ép ra mấy lời từ kẽ răng:
“Thái hậu dạy phải, thần thiếp xin ghi nhớ.”
Ra khỏi cung, ta lập tức cất cái bộ mặt chuẩn mực, đoan trang dịu dàng kia đi,
Tức đến mức muốn nhảy dựng lên tại chỗ!
Nếu Thái hậu là cô ruột của ta, hôm nay ta có phải chịu cái nỗi uất ức này không chứ?!