“Ninh Ninh, mẹ biết con cần nghĩ cho kỹ. Thôi thì mình cứ giao tất cả cho thời gian — rồi thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời…”
10
Từ hôm đó, tôi không còn chủ động tìm em nữa.
Ngược lại, bố mẹ lại càng niềm nở với em hơn.
Nhìn ba người họ quấn quýt ấm êm, sống mũi tôi bỗng cay xè — trong lòng dâng lên nỗi ấm ức khó tả.
Rõ ràng em là một đứa ăn trộm. Nếu là tôi, mẹ đã đánh cho tôi khóc thét rồi.
Vậy mà em cứ như chẳng có chuyện gì.
Dựa vào đâu một người ngoài lại được bố mẹ tin tưởng vô điều kiện như thế?
Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được liếc lên mấy dòng bình luận lướt:
[Thấy chưa, tôi nói rồi mà — nữ phụ bắt đầu giở trò rồi đấy…]
[Tính tiểu thư thẳng ruột ngựa, sao đấu lại ả ta.]
[Bộ mặt thật của nữ phụ độc ác lộ rồi nhé…]
[Có kẻ sinh ra đã là đồ nhát gan…]
Tôi trợn mắt lườm em một cái, quay lưng bỏ đi.
Sinh nhật của mẹ sắp tới, tôi nghĩ mãi.
Sực nhớ sau nhà có quả đồi nhỏ, đúng độ rau bồ công anh với cúc đắng đang non — làm rau chấm tương là hết sảy.
Chắc chắn mẹ sẽ vui.
Trời vừa tang tảng sáng, tôi đeo túi vải, nhét theo cái xẻng con, rón rén chuẩn bị chuồn ra cửa.
Bình luận rộn ràng:
[Cuối cùng tiểu thư cũng phản công rồi!]
[Lần này nữ phụ toang, mọi thứ vốn thuộc về tiểu thư sẽ…]
[Ngồi chờ đến tiệc sinh nhật xem nữ phụ bị vả mặt!]
Sau lưng bỗng có tiếng gọi khẽ:
“Chị… chị định đi đâu…”
Tôi nhíu mày, ngoái lại trừng em:
“Liên quan gì đến em. Đừng bày đặt trước mặt bố mẹ nữa.”
Dứt lời, tôi quay đi không ngoảnh lại.
Tôi chạy một mạch ra sườn đồi sau nhà — nhưng vẫn muộn.
Trên dốc đã có mấy cô đại thẩm Đông Bắc đang lom khom.
“Ôi chà, nhóc con đi đào rau dại một mình à, giỏi ghê.”
“Hay theo các dì, dì cả dắt con đi đào.”
Tôi lắc đầu, lững thững đi sâu hơn vào núi.
Tôi cúi tìm kỹ, đào cây này tới cây khác.
Túi vải nhanh chóng đầy quá nửa.
Đang say sưa thì một giọng lạ vang lên sau lưng:
“Bé con, đào một mình à?
Không thì theo chú, chú biết chỗ rau ngon.”
Tôi giật thót, quay phắt lại.
Trước mắt là một người đàn ông trung niên xách bao phân hóa học, từng bước áp sát.
Bình luận nổ tung:
[Vãi thật, nhìn mặt đã thấy không lành. Tiểu thư, chạy đi!]
[Xong rồi xong rồi — đừng bảo là do nữ phụ gọi tới nhé…]
[Ông này là ai, sao trước giờ chưa thấy…]
[Nữ phụ đúng là đồ tệ hại — tiểu thư tốt với ả thế mà còn muốn hại c.h.ế.t người ta.]
[Lần này nếu chạy thoát, nhất định phải đuổi ả đi!]
Tôi rờn gáy, lùi từng chút.
Gã bất thần lao lên, chụp chặt cổ tay tôi.
“Chú biết con lạc đường. Đừng sợ, chú đưa ra ngoài.”
“Buông ra! Cứu tôi với!”
Tôi vùng vẫy kịch liệt, nhưng tay gã như kìm sắt.
Liều mạng, tôi cúi đầu, dồn hết sức cắn mạnh vào cổ tay gã.
Cơn đau bất ngờ khiến gã buông lỏng. Tôi vội phóng xuống dốc.
“Con ranh, mày chạy đi đâu!”
11
Tôi cắm đầu chạy hết tốc lực.
Sau lưng, tiếng chân nặng nề áp sát dần.
Tôi thở hổn hển, tim đập thình thịch — vẫn không thoát nổi.
Tia hy vọng vừa nhen đã tắt phụt. Gã túm chặt cổ áo từ phía sau.
Hu hu… Biết thế đã rủ chú Triệu đi cùng.
Hoặc bám mấy dì mà đào chung cũng được!
Giờ thì hay rồi — em chẳng cần cướp nữa, bố mẹ hoàn toàn thuộc về em.
Không biết tôi sẽ bị bán đi đâu; có lẽ sau này chỉ còn thấy bố mẹ trên chương trình tìm người thân!
Nghĩ tới đó, nước mắt tôi tuôn xối xả.
“Chạy nữa đi! Mày không phải chạy giỏi lắm sao? Còn dám cắn ông hả!”
“Nếu không vì muốn bán được giá, ông đã đập c.h.ế.t mày rồi!”
Tôi giãy giụa, gào lên: “Cứu tôi với! Cứu với!”
Quãng núi quá vắng, chẳng ai nghe.
Lực ghì phía sau càng mạnh. Tôi không sao thoát.
Gã thò tay bịt chặt miệng tôi.
Nước mắt trào ra, tay chân tôi quẫy đạp, rồi gã bóp cổ tôi.
Hy vọng trong tôi c.h.ế.t lịm.
Có lẽ đời này tôi chẳng gặp lại bố mẹ nữa.
…
Bỗng lực kìm phía sau tuột hẳn.
Gã cùng tôi ngã sấp xuống đất.
“Đứa nào dám đánh ông!”
Tôi vội lồm cồm bò dậy, ngoái lại — là Tô Bình.
Tay em còn run, bên cạnh vương mấy hòn đá to nhỏ lổn nhổn.
Bình luận vỡ chợ:
[Hả?! Tôi vừa thấy gì — nữ phụ độc ác cứu chị gái?]
[Viên đá trúng đầu hắn lúc nãy là em ném à? Không đi luyện bóng rổ phí của!]
[Sao có thể — không phải ả thuê người diễn chứ?]
[Pha này tôi chịu, sốc cả nhà!]
Gì cơ? Tô Bình cứu tôi?
Không thể nào… Rõ ràng — rõ ràng em muốn tôi c.h.ế.t cơ mà…
“Chị, chạy mau!”
Nhân lúc gã còn choáng, em nhặt hết đá to đá nhỏ ném túi bụi vào người hắn.
Tôi không kịp nghĩ, bật dậy lôi em lao xuống dốc.
“Chị đừng sợ, lúc nãy em đã gọi cho bố mẹ rồi. Họ sắp tới…”
Bàn tay em ướt đẫm mồ hôi lạnh — lạnh toát.
Rõ ràng em vẫn run bần bật, vậy mà còn quay lại trấn an tôi.
“Con đ* m* tụi bây! Ông g.i.ế.t sạch!”
Tiếng chân nặng nề, hơi thở phì phò lại rượt tới sau lưng.
“Tô Bình, chị nhử hắn. Em tìm đá, nhắm chân mà ném!”
Em nhặt một hòn đá to, có cạnh, dồn hết sức —
phập!
“A—aa!” Một tiếng gào đau đớn xé họng vang lên!