Người thợ sơn ngượng ngùng xin lỗi, xách thùng sơn rồi lủi mất.
Tạ Hồi nhìn tôi:
“Anh tưởng ít nhất chúng ta vẫn là bạn.”
Tôi cúi đầu xem tờ danh sách trong tay, giả vờ như không nghe thấy.
Vừa quay người bước đi vừa lẩm bẩm:
“Hình như còn chưa mua khăn trải bàn.”
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần Tạ Hồi đến tiệm bánh, tôi đều kiếm cớ rời đi,
tránh phải chạm mặt anh.
8
Việc sửa sang cũng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.
Tuần này, Tạ Hồi không tới.
Một anh công nhân không quen lắm lầm bầm:
“Thiếu gia Tạ tuần này không tới à?”
“Tôi còn mong cậu ấy đến mời ăn thịt nướng nữa chứ.”
Tôi đáp:
“Tuần này anh ấy đính hôn, chắc không rảnh.”
Người công nhân “à” một tiếng:
“À vậy hả, thế thôi vậy.”
Tin Tạ Hồi đính hôn là tôi xem được trên bản tin trong thành phố.
Hai tập đoàn nổi tiếng nhất địa phương kết làm thông gia, vô số báo đài đổ xô đưa tin.
Ánh mắt tôi dừng lại hai giây trên hàng tiêu đề “Cặp trai tài gái sắc”, “Trời sinh một đôi”,
rồi chậm rãi dời đi.
Ngày khai trương tiệm bánh được ấn định sau đó một tháng.
Nhưng hiện tại chỉ có mình tôi lo liệu, nhân lực thật sự không đủ.
Nghĩ ngợi một lát, tôi in một tờ thông báo tuyển người dán lên cửa,
rồi đăng thêm một bài tuyển dụng lên mạng.
Tuy quần áo, túi xách Tạ Hồi tặng đem bán cũng được kha khá tiền,
nhưng tiệm bánh vẫn chưa khai trương, tiền xài một đồng là vơi một đồng.
Cho nên tôi chỉ dám tuyển tạm một người phụ việc.
Ba ngày sau, có người đẩy cửa bước vào.
Giọng nói ấm áp, trong trẻo vang lên:
“Chị chủ, ở đây đang tuyển người à?”
Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Phó Tư Thanh.
Tôi hơi bất ngờ, lon ton chạy tới trước mặt anh:
“Sao anh lại tới đây?”
Phó Tư Thanh là người bạn duy nhất tôi quen được ở khu biệt thự nhà họ Tạ.
Anh làm người trồng hoa ở căn biệt thự lớn nhất, sang trọng nhất khu.
Chủ nhà quanh năm không ở, chỉ thuê một mình anh thỉnh thoảng tới cắt tỉa khu vườn.
Thành ra cũng chẳng ai biết rốt cuộc căn biệt thự đó là do nhà quyền thế nào mua.
Phó Tư Thanh cụp mắt xuống, hàng mi đổ một mảng bóng dưới đáy mắt:
“Bị đuổi việc rồi.”
“Tình cờ nghe nói tiệm bánh em mở đang tuyển người nên đến hỏi thử.”
Tôi hơi lo lắng:
“Nhưng tiền lương em trả chắc chắn không bằng lúc anh làm trồng hoa đâu.”
Tôi nhớ người làm vườn nhà họ Tạ lương tận tám nghìn một tháng,
còn tôi chỉ dám trả… hơn một nửa chút xíu.
Phó Tư Thanh cong môi cười:
“Không sao, chuyện đó không quan trọng.”
…Lương còn không quan trọng, vậy rốt cuộc cái gì mới quan trọng chứ?
9
Phó Tư Thanh giúp tôi lo gần như hết thảy mọi khâu chuẩn bị trước ngày khai trương.
Từ việc bao lâu thì tung món mới,
đến cách quảng bá, làm marketing,
rồi tổ chức chương trình khai trương sao cho tối đa hóa lợi ích…
Từng chi tiết đều cực kỳ chuyên nghiệp,
như thể anh đã học qua bài bản vậy.
Ngay cả trong khâu thiết kế sản phẩm mới,
anh cũng đưa ra những ý kiến cực kỳ chuyên sâu.
Trước ngày khai trương năm hôm,
tôi bưng món mới cuối cùng ra, kéo Phó Tư Thanh lại nếm thử.
“Loại kem này có hơi ngấy không?”
Anh nếm một miếng rồi đặt nĩa xuống:
“Không.”
“Vị vừa đủ.”
Tôi chỉ vào khóe môi anh:
“Anh dính kem kìa.”
Phó Tư Thanh rút một tờ giấy ra lau hai cái vẫn chưa sạch.
“Không phải, ở đây cơ.”
Tôi lấy tờ giấy trong tay anh, kiễng chân lên lau giúp.
Phó Tư Thanh chống một tay lên bàn, hơi cúi người xuống để thuận với chiều cao của tôi:
“Cảm ơn, Hy Hy.”
Tôi vô tình chạm phải ánh mắt anh.
Đôi mắt người đàn ông được ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào,
biến thành một màu hổ phách óng ánh.
Lần đầu tiên tôi nhận ra—
anh… thật sự rất đẹp trai.
10
Khi Tạ Hồi đẩy cửa bước vào, theo phản xạ tôi buột miệng:
“Xin lỗi anh, năm hôm nữa mới khai trương…”
Ngẩng đầu thấy là anh, câu nói nghẹn lại giữa chừng.
Tôi từng nghĩ sau khi đính hôn, để tránh điều tiếng,
anh sẽ không đến tiệm bánh nữa.
“Anh có chuyện gì sao?”
Tạ Hồi không trả lời,
chỉ liếc sang Phó Tư Thanh đang lắp máy pha cà phê bên cạnh:
“Anh ta là ai?”
“Bạn em, giờ làm việc ở đây.”
Tạ Hồi mím môi:
“Sao chưa bao giờ nghe em nói em có bạn?”
Tôi không biết nên tiếp lời thế nào.
Bởi chỉ cần mở miệng là sẽ phải nhắc đến chuyện trước kia.
Tôi đã từng kể với anh về Phó Tư Thanh rồi.
Chỉ là anh quên mất.
“Hôm nay em kết được một người bạn mới!”
“Anh ấy làm người chăm hoa ở căn biệt thự kia, anh ấy…”
Anh đứng dậy, cúi đầu nhìn điện thoại, cắt ngang lời tôi:
“Ừ, tùy em. Bạn anh đang chờ ngoài cửa, anh đi trước, khỏi đợi anh ăn tối.”
…
Giữa lúc bầu không khí đang căng cứng,
Phó Tư Thanh bước lại gần.
Anh thản nhiên chỉ vào khóe môi hơi đỏ của mình, vẻ mặt như có phần bất đắc dĩ:
“Hy Hy, chỗ này bị em làm đau rồi, lần sau nhẹ tay chút được không?”
Tôi không để ý sắc mặt Tạ Hồi bỗng chốc thay đổi,
chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm vào khóe môi vừa lau giúp Phó Tư Thanh:
“Em chỉ chạm nhẹ một cái thôi mà.”
“Chắc là da anh mỏng quá, lần sau em sẽ nhẹ hơn nữa.”
Phó Tư Thanh khẽ nhếch môi đáp một tiếng,
cứ như hoàn toàn không hay biết đến sự tồn tại của Tạ Hồi,
từ đầu đến cuối không hề liếc anh lấy một lần.
“Hai người đã làm gì?”
Giọng điệu Tạ Hồi rất khó chịu,
kiểu chất vấn đó khiến tôi bỗng thấy chán ghét.
“Rốt cuộc anh đến đây làm gì?”
“Nếu không có việc gì, sau này tốt nhất anh đừng đến nữa.”
Anh nhìn chằm chằm tôi, bước lên gần một bước:
“Coi như là bạn tới thăm nhau, như vậy anh cũng không được đến à?”
“Kiều Hi, em định coi anh thành người xa lạ luôn sao?”
Tống Lạc Linh xuất hiện đúng lúc này.
Cửa bị đẩy ra rồi khép lại.
Tạ Hồi quay đầu:
“Sao em lại tới đây?”
Tống Lạc Linh mỉm cười:
“Sao, anh tới được mà em lại không tới được à?”
Cô ta tự nhiên khoác lấy cánh tay Tạ Hồi,
gật đầu chào tôi, rồi mỉm cười nói:
“Dạo này em mới biết hóa ra chị không phải con gái cô giúp việc.”
“Thì ra chị là… cộng sự trước đây của Tạ Hồi?”
Cô ta ngừng vài giây, lục lọi mới tìm được từ này:
“Gọi là cộng sự đúng chứ? Dù sao hai người cũng chưa từng ở bên nhau mà.”
Mặc dù khóe môi vẫn luôn giữ một nụ cười,
nhưng nụ cười đó hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.
Cô ta dựa vào vai Tạ Hồi:
“Thật ra dì Tạ cũng không cần giấu em làm gì.”
“Dù gì Tạ Hồi cũng chưa từng nghĩ sẽ cưới chị, em việc gì phải ghen với chị chứ.”
Phản ứng đầu tiên của Tạ Hồi là liếc sang tôi,
vẻ mặt thoáng căng lại.
Anh bóp lấy cổ tay Tống Lạc Linh:
“Nói xong thì đi.”
Tống Lạc Linh giật tay ra:
“Em tới là có chuyện nghiêm túc.”
“Tuần sau là sinh nhật em, em muốn đặt một mẻ bánh ngọt.”
Ban đầu tôi chẳng hứng thú gì với mấy lời khiêu khích của Tống Lạc Linh,
nhưng nghe đến đây liền đứng thẳng người.
Không ngờ lại đem tiền tới cho tôi kiếm!
Tạ Hồi nhìn cô ta chằm chằm:
“Không phải em không thích đồ ngọt sao?”
Nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt anh,
nụ cười của Tống Lạc Linh bỗng phảng phất thêm chút chua chát.