“……”
Tôi thật sự không hiểu sao đang hôn mà anh vẫn nói chuyện ngon ơ, chẳng biết ngượng là gì.
Anh mặc định luôn là tôi đã đồng ý.
Nụ hôn dần dần trở nên sâu hơn:
“Bé cưng, đừng né lưỡi nữa.”
Cuối cùng tôi chịu hết nổi, nhân lúc anh hơi lùi ra thì cắn anh một cái.
“Sao vậy?” – anh hỏi.
Mặt tôi nóng ran:
“Anh đừng nói mấy câu thẳng thừng như vậy có được không…”
“Được, anh sửa.”
“Nhưng Hy Hy, em cắn anh đau rồi đó.”
Tôi hoàn toàn có lý do nghi ngờ anh đang nói bừa.
Thế mà đôi mắt anh lại vừa đáng thương vừa chân thành.
Tôi nghẹn một lúc lâu mới lắp bắp:
“Vậy… vậy phải làm sao…”
“Em đi mua thuốc cho anh nha?”
Phó Tư Thanh đặt tay lên eo tôi, khẽ xoa:
“Hy Hy hôn anh một cái.”
Anh đúng là phiền thật đấy.
Nhưng không thể không thừa nhận, anh học cách hôn nhanh khủng khiếp.
Hôn anh rất dễ chịu.
Tôi vòng tay ôm lấy vai anh, chủ động hôn lên lần nữa.
Không bao lâu, Phó Tư Thanh lại hơi lùi ra.
Tôi ngơ ngác mở mắt:
“Được rồi bé cưng, về tiệm làm việc thôi.”
Tôi vẫn ngồi trên đùi anh không nhúc nhích, hơi bực mình:
“Sao anh vậy chứ?!”
“Anh hôn đã rồi thì không cho em hôn nữa.”
Động tác bế tôi xuống của anh khựng lại.
Phó Tư Thanh hờ hững ngước mắt nhìn tôi.
Một lúc sau, anh đẩy tôi trở lại, ôm chặt vào lòng:
“Là anh sai.”
“Vậy mình hôn tiếp.”
Tôi chợt cảm giác được cái gì đó, hoảng hốt lùi ra sau:
“Không, không hôn nữa…”
“Chúng ta về tiệm đi, Phó Tư Thanh.”
Anh không đồng ý:
“Cứ hôn như thế này.”
“Nhưng… cộm, em khó chịu…” – tôi dụi mặt vào ngực anh mới dám nói nhỏ.
Phó · Nữu Cổ Lộc · Tư Thanh, mặt sắt vô tình:
“Ừ, em ngồi hẳn lên thì sẽ không bị cộm nữa.”
19
Cảm giác mới mẻ và ngọt lịm khi yêu Phó Tư Thanh khiến ngày nào tôi cũng như đang bước trên kẹo bông.
Lâng lâng đến mức tôi suýt quên mất còn có một người tên là Tạ Hồi.
Tối hôm đó, Phó Tư Thanh đưa tôi về đến dưới khu nhà.
Anh đi rồi, Tạ Hồi từ trong bóng tối bước ra.
Trên người anh nồng mùi thuốc lá bạc hà.
“Em với Phó Tư Thanh đang quen nhau à?”
“Không liên quan đến anh.”
Tôi gọn gàng cắt đứt câu chuyện.
Cả hai im lặng.
Đáy mắt Tạ Hồi tối lại, phủ lên một tầng lạnh lẽo uể oải.
Dáng vẻ này của anh khiến tôi thấy xa lạ.
“Kiều Hi, anh và Tống Lạc Linh hủy hôn ước rồi.”
Chưa kịp để tôi mở miệng, anh đã nhếch môi cười:
“Nói mấy chuyện này với em làm gì chứ.”
“Anh cũng đâu có khả năng cưới em.”
“Dù không có Tống Lạc Linh, anh vẫn phải đi liên hôn với người khác.”
Anh nhìn tôi, đuôi mắt cong lên như đang cười:
“Em nói xem, lúc đầu bọn họ nhận anh về có phải cũng chỉ vì chuyện này không?”
Tạ Hồi lại châm một điếu thuốc.
Tôi nói:
“Nếu anh không có gì nữa thì em lên nhà đây.”
Thấy anh không đáp, tôi trực tiếp vòng qua người anh bước đi.
Người phía sau dựa vào tay vịn cầu thang, khẽ gọi:
“Kiều Hi.”
“Đêm qua anh mơ thấy năm lớp 12.”
“Anh mơ thấy tan học gặp em đang phát tờ rơi ở cổng trường.”
“Nhưng anh không nhớ sau đó xảy ra chuyện gì nữa.”
“Em còn nhớ không? Kể cho anh nghe được không?”
Tôi nghĩ nghĩ, rồi vẫn lặng lẽ rời đi.
Tôi là nhớ rất rõ.
Khi đó tôi tưởng lớp 12 vẫn chưa tan học buổi tối.
Không ngờ anh lại ra sớm.
Lúc bốn mắt nhìn nhau, tôi lập tức cúi đầu, giả vờ như không quen anh.
Tạ Hồi chỉ yên lặng nhìn tôi hai giây.
Rồi đi đến bên cạnh, nhận xấp tờ rơi trong tay tôi, cùng phát với tôi.
“Ơ? Tạ Hồi?”
“Sao cậu cũng đi phát tờ rơi vậy?” – bạn cùng lớp anh hỏi.
Anh nhàn nhạt ừ một tiếng:
“Chị tớ làm thêm, tớ phụ chị.”
Bên ngoài, tôi luôn giới thiệu mình là chị gái anh.
Nhờ ngoại hình nổi bật, Tạ Hồi rất nổi tiếng trong trường.
Giờ phút này, càng thu hút thêm nhiều ánh nhìn.
Trong đó không thiếu ánh mắt ác ý, chế giễu.
Tạ Hồi bình thản chịu đựng tất cả.
Anh vừa phát tờ rơi vừa không nhìn tôi:
“Kiều Hi, chuyện này chẳng có gì đâu.”
“Kiếm tiền không có gì đáng xấu hổ cả.”
So với nói là bây giờ Tạ Hồi đã quên mất,
chi bằng nói là mỗi lần nhớ lại, anh chưa từng nghĩ về nó theo góc độ này.
Sau khi thế giới quan, giá trị quan của anh bị nhà họ Tạ “tái tạo”,
anh chỉ thấy việc làm khi đó rất ngu xuẩn.
20
Dạo này Phó Tư Thanh hay lơ đãng.
Tôi ngồi trong lòng anh gọi mấy tiếng anh mới hoàn hồn:
“Sao vậy, Hy Hy?”
Tôi dúi màn hình điện thoại vào mặt anh:
“Em nói nè, anh xem, tin tức trong thành phố bảo thái tử nhà họ Phó sẽ tham dự lễ cắt băng công trình trúng thầu đó.”
“Hóa ra anh ta cũng họ Phó, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên, mình sẽ được nhìn xem anh ta trông thế nào.”
Anh có vẻ chẳng mấy hứng thú, chỉ gật đầu qua loa.
Tôi chọc chọc má anh:
“Anh sao vậy?”
Anh ôm tôi nhích lên cao một chút, áp mặt vào hõm cổ tôi:
“Anh đang nghĩ làm sao để em thích anh hơn một chút nữa.”
“Em đã rất thích anh rồi mà.”
Anh siết chặt tay:
“Vẫn chưa đủ.”
21
Hai ngày sau.
Vì phải đến ngân hàng gửi tiền kỳ hạn, Phó Tư Thanh xin về sớm một tiếng.
Không lâu sau, tôi nhận được điện thoại của Tạ Hồi:
“Đặt bốn phần dessert chủ lực của tiệm em, mang đến chỗ này giúp anh.”
“Là để mời khách quan trọng, em không tự tay mang tới là anh không yên tâm.”
Anh gửi tôi một địa chỉ.
Hình như là hội sở sang trọng bậc nhất trong vùng.
Vừa khéo cũng gần hết giờ làm, tôi tự mình mang đến cũng không có vấn đề gì.
Tôi đến trước cửa phòng riêng, đang định đẩy cửa.
Ngón tay bỗng khựng lại.
Qua khung kính, tôi thấy người cách đây một tiếng còn nói là phải ra ngân hàng,
giờ đang ngồi ngay vị trí chủ tọa.
Anh mặc áo sơ mi vest phẳng phiu, nhàn nhã lắc ly rượu vuông trong tay.
Là một Phó Tư Thanh mà tôi chưa từng thấy.
Người đàn ông ngồi cạnh không giấu được vẻ nịnh bợ trên mặt:
“Phó thiếu, hôm nay mời ngài đến là muốn bàn chút chuyện góp vốn…”
Tôi nhận ra người này.
Là một trong những người bạn nhà giàu của Tạ Hồi.
Ánh mắt tôi đóng đinh trên người Phó Tư Thanh.
Tại sao hôm đó Tạ Hồi lại hỏi dồn xem anh có ở tiệm suốt hay không?
Tại sao trợ lý của ngài Phó khi ấy lại vô thức nhìn về phía anh?
Tại sao đồ đạc trong nhà anh đều mới tinh, gần như không có dấu vết sinh hoạt?
Tại sao từ khi có tin thái tử nhà họ Phó sắp lộ diện, anh lại bắt đầu thất thần?
Tất cả những câu hỏi tưởng chừng rời rạc đó,
thực ra sớm đã là những sợi dây mỏng len lỏi ẩn dưới mặt đất.
Cuối cùng, đan lại thành một kết luận duy nhất.
Dường như cảm nhận được gì đó, đúng lúc này Phó Tư Thanh ngẩng đầu.
Ánh mắt chạm nhau, anh lập tức đặt ly rượu xuống, đứng dậy.
Cửa phòng được kéo ra.
Ánh mắt Phó Tư Thanh khẽ run:
“Hy Hy.”
Người trong phòng hỏi:
“Phó thiếu, vị này là…?”
Tôi cứng đờ, xách hộp bánh bước vào:
“Em… đến giao bánh.”
Không khí đông cứng lại đến mức gần như có thể nhìn thấy.
Phó Tư Thanh bước tới bên cạnh tôi:
“Đây là bạn gái tôi, Kiều Hi.”