Tôi bỗng thấy không chịu nổi nữa, đặt hộp bánh xuống, quay người chạy ra ngoài.
Anh đuổi kịp tôi ở trước cửa hội sở, bước nhanh lên:
“Hy Hy, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi đưa tay ra ngăn anh lại:
“Bây giờ em chỉ muốn yên tĩnh một mình.”
Anh dừng ngay tại chỗ, không bước thêm nửa bước.
Hồi lâu, anh mới khẽ nói một tiếng:
“Được.”
“Nhưng sau khi em bình tĩnh lại… cho anh một cơ hội giải thích, được không?”
Tôi thất thần đứng đó, không trả lời.
Cuối cùng, Phó Tư Thanh đành nhượng bộ, không ép nữa, chỉ nói:
“Hy Hy, trước khi em đưa ra bất cứ quyết định nào, đừng quên hai điều.”
“Anh không phải Tạ Hồi.”
“Còn nữa, anh yêu em.”
Hàng mi tôi khẽ run.
Phó Tư Thanh bảo tài xế lái xe tới, muốn đưa tôi về.
Tôi nhìn anh, mặt vô cảm:
“Em nói rồi mà.”
“Em tạm thời không muốn nhìn thấy anh.”
Anh cụp mắt, khẽ “ừ”:
“Anh sẽ không lên xe.”
“Nhưng giờ muộn rồi, anh không yên tâm để em về một mình.”
“Để anh ấy chở em về, được không?”
Giọng điệu dịu đến mức như đang dỗ dành,
khiến sống mũi tôi bỗng cay cay.
Gió đêm lạnh buốt, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng.
Gương mặt bị gió rét thổi đến tái đi một chút.
Tôi im lặng rất lâu, rồi vẫn bước lên xe.
22
Suốt dọc đường, tài xế thỉnh thoảng lại liếc tôi qua gương chiếu hậu, như muốn nói gì đó mà thôi.
Đến dưới nhà, tôi nói cảm ơn rồi xuống xe.
Tạ Hồi đang cho tay vào túi áo khoác, lười nhác dựa vào tường.
Tài xế cũng xuống xe, bước tới chắn trước mặt tôi:
“Ngài Phó dặn, tạm thời không ai được làm phiền cô Kiều.”
Khóe môi Tạ Hồi nhếch lên:
“Tại sao?”
“Sếp anh đang sợ cái gì?”
Ánh mắt anh dời sang tôi:
“Hy Hy, chắc em đã biết hết sự thật rồi nhỉ.”
“Phó Tư Thanh với anh chẳng khác gì nhau.”
“Nhà anh ta thế lực còn hơn anh, nên càng không có quyền lựa chọn.”
“Anh ta không dám nói thật với em, ngoài việc sợ em tham phú phụ bần,
còn vì rõ ràng biết nhà anh ta sẽ không chấp nhận em.
Nhưng bây giờ, cảm giác mới mẻ với em vẫn chưa hết,
nên anh ta mới chịu cùng em chơi vở kịch ‘đóng vai người yêu’ như thế.”
“Cho dù anh ta có mãi thích em đi nữa,
thì kết cục tốt nhất của hai người cũng chỉ là anh ta chấp nhận liên hôn theo ý gia đình,
còn em bị anh ta nuôi ở bên ngoài, cả đời không được bước ra ánh sáng.”
Anh còn định nói thêm gì đó thì bị tài xế đấm thẳng một cú vào mặt.
Anh tài xế nói giọng Đông Bắc đặc sệt:
“Ông nội nhà anh chứ! Nãy giờ là tôi còn nể mặt anh đấy.”
“Lải nhải mãi không xong à?”
Anh ta quay lại mới phát hiện tôi vẫn còn đứng đó.
Vẻ mặt có chút lúng túng:
“Cô Kiều… tôi dọa cô sợ rồi sao…”
Tôi: “……”
23
Tôi ngồi trên sofa mở mắt đến tận sáng.
Những đoạn ký ức về tôi và Phó Tư Thanh cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng xuyên qua cửa sổ rơi trên vai tôi,
cái ấm dần dần thấm vào da.
Tôi quyết định nghe giải thích của Phó Tư Thanh trước đã.
Sáng tôi đến tiệm, anh đã có mặt.
Trên người vẫn là chiếc sơ mi hôm qua.
Tôi cau mày:
“Anh ở lại tiệm suốt cả đêm à?”
Anh gật đầu, lại dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm tôi:
“Anh không ngủ được, nhưng cũng không dám đi tìm em, sợ em giận.”
Tôi quay mặt đi,
tự nhủ tạm thời không thể bị màn “tỏ vẻ đáng thương” của anh làm mềm lòng.
Tôi và Phó Tư Thanh ngồi đối diện nhau.
Lời giải thích của anh phải bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lúc anh nói dối mình là người trồng hoa.
Anh kể, mình đã lén trở về nước từ New York trước ba tháng,
không cho bất cứ ai ngoài gia đình biết.
Anh giấu thân phận, định ở trong một căn biệt thự đứng tên mình,
sống thảnh thơi ba tháng.
Lần đầu gặp tôi, anh đã biết mối quan hệ giữa tôi và Tạ Hồi,
nên mới chọn cách nói mình là người làm vườn,
vì sợ tôi tiết lộ thân phận thật của anh cho Tạ Hồi,
rồi sau đó lan ra cả cái giới đó.
Về sau, anh nảy sinh tình cảm với tôi.
Đợi đến lúc anh quyết định nói thật,
thì tôi lại đúng lúc chuẩn bị rời khỏi nhà họ Tạ.
Hôm đó tôi đến tìm anh, tiện miệng nói:
“Ê, em sắp đi rồi.”
“Chắc em với mấy người giàu có đúng là có rào cản thật,
ở nhà họ Tạ hai năm mà vẫn không thích nổi cuộc sống kiểu đó.”
“Chỉ cần nghĩ đến việc được rời xa tất cả những người trong cái giới này,
em đã thấy thoải mái chưa từng có.”
“À đúng rồi, anh gọi em qua là muốn nói gì ấy nhỉ?”
Phó Tư Thanh đứng trước một chậu “Freude”*, quay lưng về phía tôi.
(*Tên một giống hoa hồng)
Giọng anh nghe không phân biệt được cảm xúc:
“Không có gì.”
“Chỉ muốn gọi em tới ngắm hoa hồng thôi.”
Sau đó, anh thử dùng thân phận “ngài Phó” để làm vài chuyện,
hy vọng tôi có thể thay đổi ấn tượng về anh.
Nhưng những lần tỏ thiện ý trong bóng tối như vậy
lại chỉ khiến tôi càng thêm nghi ngờ,
nên anh cũng không dám tiếp tục.
“Tóm lại, việc đến tận bây giờ vẫn chưa nói thật là lỗi của anh.”
“Xin lỗi, Hy Hy.”
“Dù anh có tìm lý do gì thì chuyện anh đã lừa em vẫn là sự thật không thể thay đổi.”
Anh bước đến cạnh tôi, ngồi xổm xuống.
Cầm tay tôi đặt lên má mình,
ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt tôi:
“Nhưng Hy Hy…”
“Dù thế nào đi nữa, đừng chia tay anh, được không?”
Rõ ràng chuyện đã rất lâu rồi.
Vậy mà lúc này, tôi lại vô duyên vô cớ nhớ đến một từ vựng đã học hồi đi học.
puppy.
24
Từ hôm đó, Tạ Hồi không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Không cần đoán cũng biết là ai làm.
Tôi ngẩng đầu khỏi quầy thu ngân,
nhìn về phía Phó Tư Thanh đang bị mấy cô gái vây quanh hỏi nên gọi món nào.
Thân phận thật cũng lộ ra rồi,
vậy mà vẫn ở đây đóng vai nhân viên tiệm bánh làm gì chứ.
Anh vòng qua đám người, bước đến trước mặt tôi:
“Hy Hy.”
“Giờ anh từ chối người ta, vẫn có thể nói là anh có bạn gái chứ?”
Tôi tính tiền cho khách, không thèm nhìn anh.
Vài giây sau, tôi yếu lòng mở miệng:
“… Tùy anh.”
Chiều tan làm, Phó Tư Thanh đi sau lưng đưa tôi về nhà.
Khác với trước đây, anh giữ khoảng cách khá xa,
hình như sợ tôi giận.
Tôi đang mải nghĩ về chuyện của hai đứa,
đến mức không nhận ra lối đi phía trước đã bị người chắn lại.
“Hy Hy!”
Giọng hốt hoảng của Phó Tư Thanh kéo tôi về thực tại.
Người đàn ông đeo khẩu trang trước mặt rút từ trong áo ra một con dao gọt hoa quả.
“Con bé, làm ăn kiểu này là không được đâu biết không?”
“Niêm yết giá thấp hơn giá thị trường nghĩa là tranh giành khách, hiểu chưa?”
“Khuyên cô, một là tăng giá lên, hai là sau này tôi đảm bảo tiệm cô sẽ không yên ổn.”
Thấy Phó Tư Thanh đã chạy tới chắn trước mặt tôi,
người đàn ông định quay đầu bỏ chạy thì bị anh chụp lấy cổ tay, bẻ quặt ra sau.
Hai người xô xát với nhau.
“Phó Tư Thanh, hắn có dao đó, anh đừng đánh nhau với hắn!”
Tôi lo lắng đứng bên cạnh.
May mà sau khi tôi gọi cảnh sát, họ đến rất nhanh.
Nghe thấy tiếng còi hú, người đàn ông hoảng loạn,
vội vàng bỏ chạy thì lia dao trúng cánh tay Phó Tư Thanh, làm anh bị rách một đường.