“Yên tâm, em sẽ không hại chị ta đâu.”
“Vị bên nhà họ Phó kia đã về nước rồi, thật ra ba tháng trước đã có tin đồn là anh ta quay về.”
“Em nhờ người đưa thiệp mời sinh nhật cho anh ta, anh ta không từ chối, chắc là sẽ đến.”
“Tin em bỏ tiền ra hỏi được nói là dạo này nhà họ Phó mời mấy bậc thầy làm đồ ngọt hàng đầu, bảo là Phó thiếu muốn học làm dessert. Em bèn thuận nước đẩy thuyền, định làm một bữa tiệc sinh nhật lấy đồ ngọt làm chủ đề.”
“Nhà họ Phó” trong miệng Tống Lạc Linh là cái gia tộc vừa dọn đến thành phố A nửa năm trở lại đây để phát triển công ty con.
Nghe nói trước đó, ở thành phố S – siêu đô thị tuyến đầu – bọn họ đã là tập đoàn đứng đầu rồi.
Nhà họ Tống và nhà họ Tạ vốn đã rất có tiếng trong vùng,
nhưng so với nhà họ Phó thì vẫn còn kém xa.
Cậu con trai một nhà họ Phó đã sang New York từ rất sớm, từ đó đến giờ chưa từng trở lại.
Vì thế tin tức bọn họ biết về anh ta rất ít.
Chỉ biết tiếng Anh anh ta tên là Elvis.
Còn tên tiếng Trung, mặt mũi ra sao thì hoàn toàn mù tịt.
Gần đây nghe nói anh ta về nước, đám con cháu nhà giàu trong giới lập tức tranh nhau tìm cách làm quen.
Tôi nghe Tống Lạc Linh kể mấy chuyện này mà bắt đầu thấy buồn ngủ.
Chống cằm ngáp một cái, tôi quay sang hỏi Phó Tư Thanh đang ngồi cạnh sửa soạn chương trình khai trương:
“Anh nói xem, vị thiếu gia nhà họ Phó đó, là cùng họ Phó với anh, hay là cái ‘phó’ trong ‘trả tiền’ vậy?”
Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt Phó Tư Thanh.
Anh không ngẩng đầu, chỉ dịu giọng đáp:
“Anh cũng không rõ lắm.”
11
Tống Lạc Linh đặt ba mươi chiếc bánh Basque đủ vị, thêm mười lăm chiếc brownie và mười cái bánh cắt miếng.
Không tính là nhiều,
tôi với Phó Tư Thanh hai người làm là đủ.
Tôi vừa cẩn thận bắt kem lên bánh, vừa tán gẫu với Phó Tư Thanh đang đóng hộp dessert:
“Ngài Phó ăn đồ ngọt toàn do mấy bậc thầy đỉnh nhất làm, chắc chắn là chê bánh của em rồi.”
“Nghe Tống Lạc Linh bảo, với cô ta mà nói, ngài Phó là khách hàng cực kỳ quan trọng.”
“Chỉ mong anh ta đừng đụng vào bánh của tụi mình, như vậy Tống Lạc Linh sẽ không trút giận lên đầu mình.”
Động tác của Phó Tư Thanh khựng lại.
Anh ngẩng lên nhìn tôi:
“Sao em bi quan thế, Hy Hy?”
Bạn nhỏ họ Phó này đúng là tiếp xúc với nhà giàu còn ít.
Tôi bình tĩnh phổ cập kiến thức cho anh:
“Những người giàu em từng gặp đều như vậy cả.”
“Ăn mặc, ở, đi lại toàn là loại tốt nhất, nên bản năng sẽ không quen với mấy thứ bình thường hơn chút đâu.”
Tôi thở dài một hơi:
“Anh có thể thấy em hơi định kiến,
nhưng hiện tại em vẫn chưa nhìn thấy ngoại lệ nào,
nên trong tiềm thức chỉ muốn tránh xa người giàu, vì vốn dĩ không cùng một thế giới.”
Phó Tư Thanh tiếp tục đóng gói dessert.
Lâu lắm anh mới khẽ ừ một tiếng, giọng trầm xuống:
“Rồi sẽ có.”
“Anh ấy sẽ thích bánh của em.”
“Bánh Hy Hy làm chính là ngon nhất.”
Lúc đó tôi chỉ nghĩ anh đang an ủi mình.
12
Hôm mang bánh đến tiệc sinh nhật của Tống Lạc Linh chỉ có mình tôi đi,
Phó Tư Thanh ở lại trông tiệm.
Sảnh tiệc ngoài trời, ly rượu sóng sánh, người người nâng cốc.
Tôi đẩy chiếc xe nhỏ chở đầy bánh đến nơi, gọi Tống Lạc Linh:
“Cho hỏi mấy thứ này đặt ở đâu ạ?”
Cô ta mặc váy công chúa bồng bềnh, phì cười:
“Khoan, đừng đẩy cái xe đó thêm bước nào nữa.”
Tay cô ta gần như chạm vào vai tôi.
Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước.
“Chẳng lẽ chị nghĩ em đặt bánh của chị là để cho khách của em ăn à?”
Nhìn vẻ mặt mơ hồ của tôi, cô ta nở một nụ cười như đang kể trò đùa vô nghĩa:
“Chính chị không tự thấy sao?”
“Đám bánh này của chị mà đặt cạnh mấy món dessert chuẩn Michelin kia, chẳng phải lạc lõng lắm à?”
Cô ta nói tiếp:
“Đây là phần ăn thêm cho phục vụ và đội dọn dẹp hôm nay.”
“Làm ơn mang ra phía sau sảnh tiệc càng sớm càng tốt.”
“Vì cái mùi đường hóa học rẻ tiền nồng quá, giống hệt mùi trên người chị vậy.”
Tạ Hồi cầm ly champagne đứng cách đó không xa.
Trên mặt anh không có vẻ cười nhạo như những người khác,
nhưng môi mím chặt, không hề mở miệng.
Rõ ràng, anh cũng đồng ý với những lời Tống Lạc Linh nói.
Tôi không thấy có gì sai khi để nhân viên ăn số bánh này.
Tôi chỉ không thích cái giọng khinh khỉnh của cô ta.
Tôi im lặng khom người, chuẩn bị đẩy xe đi.
Một chiếc limo chậm rãi dừng ngay cạnh tôi.
Nụ cười trên mặt Tống Lạc Linh lập tức biến mất,
vội vàng quay sang chỉ đạo mấy phục vụ bên cạnh:
“Là ngài Phó đến rồi.”
“Mau đi mở cửa xe cho anh ấy.”
Người ngồi ghế phụ xuống xe trước, giơ tay ngăn bọn họ:
“Không cần đâu.”
“Ngài Phó cảm thấy buổi tiệc sinh nhật này nhạt nhẽo, không có hứng tham dự nữa.”
Có vẻ là trợ lý của vị ngài Phó kia.
Tống Lạc Linh vội vàng hỏi:
“Em có thể hỏi nguyên nhân được không?”
“Nếu có chỗ nào khiến ngài Phó không vui, bọn em có thể sửa.”
Trợ lý mỉm cười theo kiểu chuyên nghiệp:
“Những lời vừa rồi của cô Tống thực sự không được lịch thiệp cho lắm.”
“Công khai mỉa mai một tiệm bánh hoàn toàn không có lỗi,
cũng không thể hiện được gu thẩm mỹ ‘cao cấp’ của mình.”
“Nếu có thời gian, đề nghị cô Tống nên trau dồi thêm, nâng cao tố chất một chút.”
Sắc mặt Tống Lạc Linh lập tức trắng bệch.
Xung quanh vang lên tiếng xì xào, kích động đến mức quên cả hạ giọng:
“Thái tử gia nhà họ Phó vừa về nước, Tống Lạc Linh đã chọc giận người ta rồi.”
“Xem ra sau này chẳng dễ sống đâu.”
“Cứ chờ mà xem, để lấy lòng vị này, đám người thích nịnh giàu khinh nghèo kia kiểu gì cũng phải né nhà họ Tống cho xa. Nói xa hơn chút, có khi các công ty khác cũng không dám hợp tác với Tống thị nữa.”
“Có lý chứ, biết đâu ngay cả nhà họ Tạ cũng phải nhìn tình hình rồi mới dám cưới.”
Tôi nghe vậy bèn nhìn sang phía Tạ Hồi.
Lạ một điều, anh không hề để tâm đến tình cảnh của Tống Lạc Linh,
mà chỉ trầm ngâm nhìn vào kính xe phía sau.
Như thể muốn xuyên qua lớp kính tối om ấy để nhìn xem bên trong là ai.
Trợ lý của ngài Phó dừng lại một chút rồi bước về phía tôi:
“Cho hỏi, tôi có thể nếm thử bánh của cô không?”
Tôi ngẩn ra một giây rồi gật đầu,
lấy một miếng bánh cắt sẵn đưa cho anh ta.
Anh ta cầm lấy, vòng sang phía bên kia xe, hạ kính xuống và đưa vào.
Mặt kính bên đó quay về phía vườn hoa,
nên vẫn không ai nhìn rõ được người ngồi bên trong trông thế nào.
Chốc lát sau, trợ lý lại quay về phía tôi:
“Ngài Phó nói bánh của cô rất ngon.”
“Ngài ấy muốn hỏi, có phải cô đã thêm trà đen vào kem không,
kết hợp với vụn bánh quy caramel trong nhân,
chỉ thấy vị ngọt thanh mà hoàn toàn không bị ngấy.”
Ban đầu tôi còn tưởng câu “rất ngon” chỉ là lời xã giao.
Không ngờ anh ta lại có thể nếm ra đến mức này.
Xem ra đây đúng là người thật sự hiểu về dessert rồi.